Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Lời thách đấu từ Galar

"Dạ, có người gửi thách đấu cho cháu ạ?"

"Ừm, là gửi qua mail"

"Vậy là ai ạ?"

"Là Thủ lĩnh Nhà thi đấu Spikemuth ở Galar, Nezu"

Song, Chú giơ ra trước mặt tôi hình ảnh. Đó là một người con trai cao với mái tóc trắng đen hơi dị và bộ đồ làm tôi liên tưởng đến các nghệ sĩ.

"Ồ, trông anh ấy mạnh thật"

"Evii"

Tôi vac Eevui phấn khích mà lên tiếng cảm thán. Cô Kaguya bên cạnh nhìn rồi nói.

"Ơ, nhưng em tưởng Nezu-kun đã rời chức Thủ lĩnh Nhà thi đấu rồi mà"

"À, cái đấy thì anh không rõ. Nhưng người gửi mail là cậu ta mà"

"Anh ấy ở Galar ạ?"

"Ừ"

"Thế thì sao giờ? Ta ở mãi Isshu cơ, Galar hơi xa"

Tôi bối rối trước hoàn cảnh hiện tại. Muốn đến Galar thì phải bay qua Kalos và Alola cơ. Lúc này, Cô Kaguya cười.

"Không sao đâu, để cô lo"

"Dạ?"

Song, Cô và Chị Kaede cùng kéo tấm vải trắng đang che phủ thứ gì đó ra. Bên trong là một cái máy hình cái cổng trông rõ kì lạ.

"Đây là phát minh mới của cô, Cổng Dịch Chuyển"

"Cổng dịch chuyển ạ?"

"Ừ, nó có thể đưa cháu đên bất cứ đâu"

"Dù là đang thử nghiệm"

"Dù có xa đến mấy cũng có thể đến"

"Dù là đang thử nghiệm"

"Nó còn có thể đưa cháu quay về nữa"

"Dù là đang thử nghiệm"

"ĐỦ RỒI ĐÓ KAEDE"

Đang phấn khởi giới thiệu mà cứ bị trợ lí xen vào nói này nói kia thì sao mà chịu được. Cô Kaguya đưa ánh mắt "quỷ dữ" nhìn Chị Kaede. Còn Chị thì vô tư không để ý.

"Thôi thì, đâu còn cách nào khác đúng không ạ?"

"Ừm, phải phải"

"Cháu sẽ dùng thử vậy"

Tôi cùng Eevui đứng lên cái cổng. Ba người lẳng lặng quan sát. Chị Kaede lên tiếng.

"Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì nói với Ayaka là tại Kaguya-sensei nhé"

"Sao lại là cô?"

"Thôi mà, hai người"

Thấy hai người cứ cãi qua cãi lại, Chú Subaru phải xen vào can, tôi chỉ biết bất lực.

"Vậy, cô khởi động máy nhé"

"Dạ vâng"

Cô Kaguya bắt đầu thao tác trên bàn phím của cổng. Tôi hồi hộp chờ đợi và ngay lập tức cổng sáng lên.

"Vậy, đi cẩn thận nhé"

"Dạ vâng"

Ánh sáng chói loá bao phủ cả cơ thể tôi và tầm nhìn tôi tối dần. Tôi có cảm giác như cơ thể đang bay trên không trung và tôi đáp xuống.

"Hửm? Đây là. . . ?"

Nơi tôi mở mắt ra là một thị trấn tăm tối kì lạ, các căn nhà tối om, được đóng ván gỗ chắn cửa. Eevui sợ tối mà bấu chặt lấy vai tôi.

"Để tớ kiểm tra bản đồ nhé"

Thường thì Ayaka sẽ phụ trách tìm đường nhưng hôm nay cả Ayaka và Rosa lại bận việc riêng nên không đi cùng tôi.

Mở bàn đồ trên Rotom phone thì đúng là nơi tôi đặt chân tới đúng là thị trấn Spikemuth của Galar nhưng mà chính xác là thi đấu ở đâu.

"Ở đây hình như có Hội quán nhỉ?"

"Evii?"

Đúng là có một Hội quán ở đây. Bỗng một tiếng nói vang lên.

"Nè, cậu là ai?"

Tôi quay mặt lại tìm chủ nhân của tiếng nói. Đứng trong bóng tối là một cô gái có nét mặt vô cảm mặc chiếc áo váy hồng và bên ngoài khoác chiếc áo da đen. Tay bế một Morupeko.

"A, tớ là Ria Chikafuji, tớ đến tìm Nezu-san"

"Nezu sao?"

"Ừm, cậu có biết anh ấy ở đâu không?"

" . . ."

Bỗng đối phương im lặng và nhìn tôi chằm chằm. Tôi tò mò hỏi.

"Bạn có chuyện gì sao?"

". .  . À không, không có gì. Mà, cậu còn thời gian không?"

"Hở? Ờ thì, Nezu-san hẹn tớ lúc 9 giờ, tớ có 2 tiếng rảnh trước khi thi đấu"

"Vậy, đi với tớ một lúc đi"

"Hả? Đi với cậu à? Nhưng đi đâu?"

"Đi chơi"

"Chơi? À, tớ không phiền đâu. . ."

"Cảm ơn cậu, tớ là Mary. Rất vui được gặp"

Mary đưa tay ra với tôi. Thì, dù sao cũng có chút thời gian rảnh nên cứ đi với cô gái này một lúc chắc cũng không sao. Tôi đưa tay nắm lấy tay cô gái.

"Tớ cũng rất hân hạnh"

"Ừm, ta đi thôi"

Giữ nguyên bàn tay, Mary kéo tôi ra ngoài thị trấn tăm tối ấy. Nơi chúng tôi đi dạo là một thành phố, tôi rủ cậu ấy ăn kem và đối phương đồng ý. Thế là kéo nhau ra đài phun nước trong công viên ngồi.

"Nè, sao cậu lại muốn thi đấu ở Nhà thi đấu Spikemuth?"

"À không, thật ra thì Nezu-san mời tớ ấy chứ"

"Vậy à?"

"Ừm, còn cậu, sao lại rủ một người lạ như tớ đi chơi?"

"Thực chất thì, tớ với cậu không xa lạ đến vậy đâu"

"Hả?"

"Chắc lâu nên cậu quên rồi"

Dù tôi sở hữu kí ức của Ria Chikafuji nhưng có vẻ cô gái này cũng không nhớ hết về Mary nên tôi không nhớ là có gặp cô gái này.

"À thì, tớ bị tai nạn giao thông cách đây không lâu nên không nhớ rõ"

"Tai nạn? Cậu có sao không vậy?"

"À, tớ không sao"

Có sao đấy. Bà Ria thật oẳng luôn rồi còn đâu. Tôi chỉ bị thế linh hồn vào thân xác của bả thôi. Vấn đề là đối phương có vẻ lo lắng cho tôi.

"Cậu có muốn chiến thắng anh Nezu không?"

Bổng Mary hỏi, tôi thẳng thừng trả lời.

"Có chứ, nếu tớ thắng tớ sẽ lấy được huy hiệu Nhà thi đấu"

"Cậu đang nhắm tới Giải liên đoàn à?"

"Phải, tớ phải thi đấu với một người đang đợi tớ ở đó"

"Mẹ cậu phải không?"

"Phải, sao cậu biết?"

"Cậu cùng họ với Nhà vô địch thì sao lại không biết, nhìn hai người cũng giống nhau nữa. Mà tớ vốn biết cậu rồi"

"À, phải"

Tôi ậm ừ trước mấy lời nói sắc lẹm của Mary. Cô nói không một chút vấp, nói nhanh như đọc thuộc một bài văn. Tôi nhẹ nói.

"Đó là ước mơ của tớ, Nhà vô địch"

". . ."

Trong thoáng chốc, mắt của Mary khẽ giao động. Nhưng tôi không để ý điều đấy lắm.

Hai đứa lại im lặng. Eevui thấy tình thế như vậy liền kéo đồng hồ trên cổ tay tôi cho tôi xem. Giờ là 8 giờ 30 phút, ấy khoan.  . .

"Ôi, đã mất một tiếng rưỡi rồi. Nhanh thế! Phải tìm Nezu-san ngay"

Tôi hoảng hốt đứng bật dậy.

"Để tớ đưa cậu đi"

"Cảm ơn cậu"

Tôi lại bị Mary kéo đi thêm lần nữa. Sao cô gái này chạy nhanh thế? Cậu ấy tập thể dục hàng ngày à? Chỉ nột lát sau, chúng tôi đã quay lại thị trấn Spikemuth.

Mary đã thả tôi ra. Tôi cứ thế từ từ bước chân theo cậu ấy. Rồi ánh sáng xanh đỏ xuất hiện cùng nhạc tưng bừng nổi lên.

"Đến nơi rồi"

Có sàn đấu trước mặt tôi. Bên kia sàn đấu là một người con trai đang hát cùng các Pokemon trên sân khấu đối diện. Là người mà tôi đang tìm, Anh Nezu.

"Nezu-san!?"

"Hửm!?"

Đối phương đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Đèn và nhạc liền tắt vụt. Anh Nezu bất ngờ.

"Ủa? Nhóc Ria đấy à? Sao lại đi chung với Mary thế?"

"Ơ, cậu ấy dẫn em đến mà"

"Thế à? Người quen thì niềm nở vậy đấy, chứ người ngoài thì. . ."

"Thôi mà, Anegi"

"Hể? Anegi? Lẽ nào. . .?"

"Ừ, Mary là em gái tôi mà"

Ừ nhỉ, hai người giống nhau thế này mà. Tôi nhìn Anh Nezu.

"Vâng Nezu-san, em đến để thách đấu"

"Tôi biết, em sẽ đấu với tôi"

"Dạ vâng"

"Mary, hãy quan sát trận đấu nhé"

"Vâng"

Và trận đấu đã bắt đầu. Và tất nhiên là đấu 2v2 vì trong mail có nói mà.

"Hãy chuẩn bị đi nào"

"Em sẵn sàng rồi"

"Ra đi, Sutorinda"

Đối thủ đầu tiên của tôi là một Pokemon có ánh mắt lờ đờ trông rõ buồn ngủ. Sutorinda là Pokemon mang hệ Điện và Độc.

"Ồ, đây là lần đầu tiên em gặp Pokemon này đấy. Ra nào, Raichu"

Pokemon tôi chọn là Raichu. Pokemon mới tiến hoá gần đây của tôi. Đây là trận đấu của các Pokemon hệ Điện.

"Rồi lên đi, dùng Phun Axit"

"Raichu, dùng Quả bóng điện"

Hai chiêu thức được tung ra lao vào nhau tạo thành một vụ nổ.

"Mau Phóng điện"

"Vậy mình cũng sẽ dùng chiêu Điện 100 ngàn vôn"

Hai Pokemon cùng đồng loạt hấp thụ điện tấn công vào đối phương. Hai tia điện đẩy qua đẩy lại rồi vỡ tung, các tia điện bắn tung toé.

"Dùng Gầm thét"

"Raichu, dùng Cao áp điện"

Raichu lao đến trong làn sóng xung kích của Sutorinda với cơ thể bao bọc năng lượng điện. Chạy với tốc độ kinh hồn rồi tông thẳng vào đối phương.

"Cũng khá đấy"

"Em cảm ơn ạ"

"Hãy dùng chiêu Đập đi, Sutorinda"

Sutorinda lao tới với cánh tay phát sáng.

"Raichu, chặn lại bằng Cú đấm sấm sét"

Raichu cũng giơ nắm đấm bọc điện lao vào đối phương. Hai Pokemon lao đến đấm vào đối thủ.

"Dùng đuôi của cậu đi, Raichu"

Không cần đến chiêu thức nào, Raichu lộn một vòng rồi dùng đuôi đập vào đầu Sutorinda khiến cậu ấy choáng váng.

"Ồ, chú chuột này mạnh phết"

"Vâng, Raichu của em đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mà"

"Được, dùng Phun axit"

Lần này khác, chiêu thức có tần suất lớn hơn nhiều. Anh Nezu đã nghiêm túc thế thì tôi cũng phải tập trung chứ nhỉ.

"Raichu, né và dùng Sấm sét"

Rất nhanh, Raichu đã chạy ra khỏi tầm bắn của Sutorinda rồi dâng cao người phóng thẳng một tia sét xuống Sutorinda.

"Kết thúc bằng Quả cầu điện"

Song, Raichu không để đối thủ nghỉ ngơi dùng đuôi tung ra một quả cầu sét bắn thẳng vào Sutorinda. Cậu ta đã mất khả năng chiến đấu.

"Sutorinda mất khả năng chiến đấu, Raichu thắng"

"Xong một đối thủ rồi"

"Raiii"

"Em làm tốt đấy. Rất cừ, Tachifusaguma"

Đối thủ cuối cùng của tôi là Tachifusaguma. Tôi biết Pokemon này là vì anh tôi cùng có một con.

"Vậy tiếp tục nào Raichu"

"Phải, tiếp tục. Dùng Chặn đòn"

Chưa gì mà Tachifusaguma đã áp sát Raichu và đấm thẳng vào bụng cậu ấy.

"Raichu, cậu có sao không?"

"Raii"

Thấy tình thế không ổn, tôi đành thu hồi Raichu về.

"Tiếp là đến cậu, Pidgeot"

Pokemon tôi chọn là Pidgeot. Pokemon này đã khá lâu kể từ khi tôi thu phục mà tôi chưa ra đấu lần nào.

"Cùng nhau cố lên nào"

"Ott"

"Hệ Bay à? Được, dùng Vuốt bóng đêm"

"Dùng Thổi bay"

Đúng nhe dự đoán của tôi. Pidgeot đập cánh tạo ra một đợt gió lớn hất văng Tachifusaguma. Chiêu thức này đã được chính tôi cải tiến bằng cách xua đuổi lũ Kokoromori ngày trước.

Chiêu thức ngang ngửa Gió xoáy này có thể hất văng bất cứ đối thủ nào nếu không đứng vững.

"Dùng Nhát chém không khí"

Tiếp tục bay trên cao, Pidgeot đấp cánh tạo ra vô số lưỡi chém năng lượng trắng.

"Tachifusaguma, dùng Chặn đòn"

Tachifusaguma dùng hai tay đấm vỡ hết toàn bộ những nhát chém đang lao lên mình.

"Dùng Hạ gục"

Ngay lúc tôi không kịp phản ứng, Tachifusaguma đã lao lên bám chặt Pidgeot rồi quật ngã cậu ấy xuống.

"Pidgeot!!"

"Làm tốt lắm, Tachifusaguma"

Quật ngã xong Tachifusaguma còn đè chặt cậu xuống. Có vẻ cả hai đã phát hiện ra sự bất lợi khi cứ để đối phương bay trên cao.

"Có vẻ em đang căng thẳng nhỉ"

"Ư~~"

Tôi nghiến răng nhìn Tachifusaguma đè chặt Pidgeot mà nhìn cậu ấy đau đớn vô cùng. Tôi dám mắt vào đôi cánh ấy.

"Pidgeot, dùng Sức mạnh tiềm ẩn"

"Hả!?"

Pidgeot hấp thụ năng lượng trong đôi cánh rồi phóng thẳng vào Tachifusaguma. Do đang áp sát nên Tachifusaguma trúng đòn trực diện và bị hất ra xa.

"Pidgeot, cậu có sao không?"

Thoát khỏi tay "Tử thần" mà Pidgeot thở ra một cách khó khăn.

"Tachifusaguma, dùng Tia tà ác"

"Chặn nó lại bằng Cánh thép"

Pidgeot bay lên rồi đánh bay chiêu thức của Tachifusaguma rồi cứ tế lao đến đối thủ.

"Mau dùng Chặn đòn"

Hai Pokemon lao vào nhau tạo thành vụ nổ cực kì lớn. Khói bay mù mịt.

"Pidgeot!"

"Tachifusaguma!"

Khi khói bay dần, trên sân giờ là Pidgeot đang thở hồng hộc còn Tachifusaguma đã bất tỉnh.

"Tachifusaguma mất khả năng chiến đấu, Pidgeot thắng. Vậy người thắng cuộc là Ria"

"Hay quá, Pidgeot"

Tôi chạy đến ôm lấy người bạn đang bị thương đầy mình ấy. Vì bị thương nên người cậu ấy hơi ngả vào tôi. Raichu nhảy khỏi Pokeball phấn khích chúc mừng.

"Nhóc làm rất tốt đấy. Cả Raichu và Pidgeot đều rất cừ"

"Em cảm ơn ạ"

"Đây là huy hiệu Nhà thi đấu"

"Vâng"

Tôi nhận lấy chiếc huy hiệu từ Anh Nezu. Sau đó tôi buông lời tuyên chiến.

"Nezu-san, hẹn anh lần sau"

"Ấy, không, lần sau thì đối thủ của nhóc chắc không phải là tôi rồi"

"Dạ?"

Anh đánh mắt sang người đang đứng bên cạnh tôi. Là Mary. Thấy vậy, Mary cũng quay sang.

"Lần sau sẽ là tớ"

"Mary, ừm vậy hẹn cậu lần sau nhé"

"Phải, đến lúc đó tớ sẽ không thua đâu"

"Tớ cũng vậy"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hết chương 31

Hơi tắt một chút nhỉ. Và vâng, truyện hiện tại đã lên đến hơn 300 ⭐️ rồi. Đó là nhờ sự ủng hộ rất lớn từ các bạn.

Sau đây, mình xin cảm ơn một số bạn như: @IrisTrang, @QuynBiThTho, . . . Đã ủng hộ mình rất nhiều.

Và hơn cả là bạn @Takako_Minamoto đã ủng hộ cả hai tác phẩm "Xuyên không vào thế giới Pokemon" và "Học viện Ma Pháp" của mình. Thật sự cảm ơn bạn nhiều.

Hẹn gặp lại mọi người🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com