Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấn tượng đầu tiên

Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía Diệp Anh, cô nàng này không phải dạng vừa đâu. Một kẻ nổi loạn, và cũng là người có tiếng trong những trò đùa ác liệt. Diệp Anh liếc qua Thuỳ Trang một cách lạnh lùng khi đi qua bàn của cô.

"Người mới à?" Diệp Anh cất giọng, đôi mắt không có vẻ gì là thiện cảm. "Tao là Diệp Anh. Cũng không có gì đáng sợ đâu, đừng lo." Cô mỉa mai một chút, rồi quay lại với nhóm bạn của mình.

Ngọc Huyền khẽ nhíu mày, quay sang Thuỳ Trang thì thầm: "Đừng để ý, Diệp Anh là như vậy đó. Đừng để mày bị ảnh hưởng."

Tú Quỳnh ngồi bên cạnh, nheo mắt nhìn Diệp Anh, rồi quay sang Thuỳ Trang, hạ giọng. "Mày đừng để ý nó. Cái kiểu thách thức đó là thói quen rồi. Diệp Anh vậy đấy, nhưng đừng nghĩ mình phải làm gì để vừa lòng nó." Tú Quỳnh lắc đầu, rõ ràng là không thích cách Diệp Anh thể hiện bản thân, nhưng cũng không để nó ảnh hưởng đến Thuỳ Trang.

Ngay lúc này, Pông Chuẩn và Kỳ Duyên – hai người bạn thân của Diệp Anh – cũng bước vào, cả hai đều mang vẻ mặt đùa cợt, như thể đã chuẩn bị cho một trò gì đó.

"Ê, Diệp Anh, hôm nay mày lại làm cái gì đây?" - Pông Chuẩn lên tiếng, giọng nói đầy vẻ thích thú.

"Yên nào, mày nghĩ tao đi học là để nghe những câu hỏi như thế à?" - Diệp Anh đáp lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi cái bàn của mình.

Kỳ Duyên, đứng bên cạnh Pông Chuẩn, nhìn Thuỳ Trang và mỉm cười.

"Mới đến à? Đừng lo, lớp này sẽ không làm khó mày đâu. Chỉ là... nếu mày không muốn bị Diệp Anh trêu, thì đừng làm gì khiến nó thấy khó chịu." - Câu nói của Duyên vừa nhẹ nhàng lại vừa có chút ẩn ý, khiến Thuỳ Trang không khỏi bối rối.

Diệp Anh từ bên kia lớp quay lại, bỗng nhiên chỉ thẳng vào Thuỳ Trang: "Chắc chắn mày sẽ phải làm quen với bọn tao thôi, không trốn được đâu. Cứ chờ mà xem." - Cô nói với một sự tự tin như thể đã nắm chắc mọi thứ trong tay.

Thuỳ Trang cảm thấy ánh mắt của Diệp Anh như đang lướt qua mình, lạnh lùng và không chút cảm xúc. Cô vừa định mở miệng thì Ngọc Huyền đã lên tiếng: "Đừng lo, mày đã có bọn tao là bạn rồi cơ mà, không cần phải sợ ai cả." - Huyền cười tươi, đôi mắt sáng lên như thể muốn trấn an cô bạn mới: "Đừng để Diệp Anh làm khó mày."

Tú Quỳnh cũng chen vào: "Cứ để bọn tao xử lý Diệp Anh. Mày chỉ cần ngồi học thôi, mấy chuyện đó không đáng bận tâm."

Diệp Anh quay lại nhìn Thuỳ Trang một lần nữa, nhưng lần này có vẻ như cô không còn mấy kiên nhẫn.

"Mày đừng mong làm thân với tao. Tao không có thời gian để chơi với những đứa yếu đuối." - Diệp Anh cười nhạt rồi quay đi, cùng Pông Chuẩn và Kỳ Duyên tới chỗ ngồi của mình.

Thuỳ Trang, sau một lúc ngỡ ngàng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Huyền vỗ vai cô một cái thật mạnh: "Nhìn cái mặt nó đi! Cứ để mặc nó đi, mày không cần phải để tâm."

"Tao không sao đâu, chúng mày yên tâm." - Thuỳ Trang thở dài, cố gắng mỉm cười, dù vẫn cảm thấy hơi lạ lẫm và bối rối.

"Chắc mình cần thời gian để làm quen."

Tú Quỳnh đưa cho Thuỳ Trang một tờ giấy, rồi nghiêm túc nói: "Nếu có gì khó chịu, cứ nói với bọn tao. Mày biết đấy, Diệp Anh chẳng dễ dàng đâu, nhưng không phải là không thể làm quen.

Tiếng trống vang lên, vài học sinh đã ríu rít gọi nhau ra căn-tin. Thuỳ Trang còn chưa rời mắt khỏi cuốn vở thì đã bị Ngọc Huyền huých nhẹ vào vai - "Đi không?"

Trang khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại - "Chúng mày đi đi. Tao ngồi lại một tí."

Tú Quỳnh từ bàn bên cạnh thò đầu sang, cười trêu: "Lại suy nghĩ vớ vẩn gì nữa đấy hả?"

"Không, chỉ là... tao muốn ngồi yên một chút thôi." - Nàng đáp, gượng gạo.

Ngọc Huyền liếc nhìn Trang như để chắc chắn nàng không sao, rồi khoác vai Tú Quỳnh kéo đi, tiếng bước chân dần xa khỏi lớp học đang vơi người.

Một mình trong lớp, Trang rút điện thoại ra. Tin nhắn từ Quỳnh Nga đến đúng lúc:

"Buổi học đầu tiên của em gái chị thế nào rồi? Có gì là phải kể tao nghe đấy, mày mà giấu thì cũng có người khác kể cho chị mày thôi nên lể hết đi trước khi chị phải đi làm phiền người khác"

Trang khựng lại. Ánh mắt dán chặt vào dòng chữ, như thể chị họ nàng lo sợ rằng nàng sẽ giấu diếm chị đủ thứ để chịu đựng một mình.

Cô gái cao gầy, tóc cột cao, đang ngồi ở dãy bên kia, gần cửa sổ. Lúc này chỉ có một mình, không có Pông hay Kỳ Duyên. Dáng ngồi thẳng, mắt nhìn xuống sân trường, đôi tai nghe nhạc bằng một bên tai nghe màu đen.

Trang chẳng hiểu vì sao bản thân lại gọi: "Ê... Diệp Anh."

Cô quay đầu lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức trở nên lạnh lẽo, xa cách: "Ừ, có chuyện gì không?" - Giọng không thân thiện, cũng không hẳn là gay gắt. Chỉ đều đều, như chẳng quan tâm.

"Không có gì," - Trang đáp, rồi bỗng thêm một câu: "Chỉ là... hồi sáng mày nhìn tao kiểu gì lạ lắm."

Diệp Anh mím môi, im lặng một giây. Sau đó nhún vai: "Tao đâu có nhìn mày gì đâu. Mày nghĩ nhiều đấy."

Câu nói khiến Trang thấy khó chịu. Giọng điệu ấy, nửa phủ nhận, nửa coi thường – như thể chính cô mới là người có vấn đề.

Đúng lúc đó, Pông và Kỳ Duyên bước vào lớp. Pông vẫn cười cợt, tay vung vẩy chai nước: "Ê Diệp Anh, mày lại ngồi trầm tư à? Ghê thế."

Diệp Anh không trả lời, mắt liếc nhìn Trang thoáng qua, rồi quay đi. Duyên thì nhìn Trang, nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Chào bạn mới. Đừng lo, tụi này không làm khó ai đâu. Chỉ cần đừng làm gì khiến Diệp Anh thấy... ngứa mắt." - Giọng dịu dàng nhưng ẩn sau là một tầng ý không rõ.

Trang khẽ cau mày. Một lần nữa, cảm giác đề phòng trong lòng cô lại dấy lên.

Diệp Anh lúc này mới lên tiếng, không thèm nhìn Trang, chỉ nói một câu như gió lướt qua vai: "Chắc chắn mày sẽ phải làm quen với bọn tao thôi. Không trốn được đâu."

Trang đứng lặng. Mắt chạm vào ánh nhìn của cô – một ánh mắt không hẳn là đe doạ, nhưng cũng không có lấy một tia thiện chí.

Vừa lúc đó, Ngọc Huyền và Tú Quỳnh quay lại.

"Có chuyện gì à?" - Huyền hỏi, mắt đảo nhanh giữa hai người.

"Không có gì," - Trang trả lời, rồi lùi lại về chỗ, tay vẫn siết nhẹ điện thoại.

Tú Quỳnh nhìn sang Diệp Anh, cau mày: "Tao ghét cái kiểu lạnh lùng như kiểu ai cũng phải biết mặt mày lắm ấy."

Ngọc Huyền im lặng, nhưng tay khẽ vỗ vai Trang: "Đừng bận tâm. Có tụi tao rồi. Diệp Anh là thế, đừng để bị ảnh hưởng."

Trang không đáp. Trong lòng nàng, những lời Diệp Anh nói vẫn vang lên – lạnh, nhẹ, nhưng có sức nặng kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com