Kéo em trở lại
Dạo gần đây, Thùy Trang không còn nói nhiều trong nhóm bạn. Nàng vẫn đến lớp đều đặn, vẫn học hành đầy đủ, vẫn trả lời tin nhắn như một thói quen tối thiểu. Nhưng Tú Quỳnh và Ngọc Huyền đủ thân để nhận ra—Trang đang dần biến mất khỏi chính mình.
Buổi chiều sau giờ học, Quỳnh kéo Trang ra hành lang vắng.
"Mày có định đi khám lại không vậy?"
Trang thoáng khựng lại, rồi lắc đầu. "Tao không thấy cần."
"Không cần? Mày nói với tụi tao là mày từng mất ngủ triền miên, từng hoảng loạn nhẹ, từng uống thuốc chống lo âu rồi bỏ giữa chừng. Mà giờ mày nói là không cần?"
Giọng Tú Quỳnh không lớn, nhưng đủ cứng để nghe rõ lo lắng.
Trang im lặng. Nhìn ánh chiều cuối ngày trượt dài trên nền gạch, nàng chỉ nói khẽ: "Tao thấy tao vẫn chịu được."
"Chịu được không phải là sống. Mày đang co lại đó Trang. Tụi tao thấy mà không biết cách kéo mày ra."
Tú Quỳnh thở dài. Giọng dịu xuống.
"Lan Ngọc, người yêu tao, là bác sĩ tâm lý. Giỏi, và hiểu người khác. Tao không ép, nhưng... nếu mày sẵn sàng, chỉ cần nhắn tao. Tao hẹn Ngọc cho. Không phải vì tụi tao lo, mà vì mày cần nhẹ hơn."
Một thoáng yên lặng trôi qua. Rồi Trang gật đầu—rất khẽ, như thỏa hiệp với chính mình.
Ba ngày sau, nàng đứng trước phòng khám của Lan Ngọc.
Không gian sạch sẽ, dịu nhẹ mùi tinh dầu bạc hà và ánh sáng ấm. Ngọc nhìn nàng qua cặp kính mỏng, gật đầu thay lời chào. Không hỏi nhiều, không ép kể, không cố vạch trần bất cứ điều gì. Chỉ dẫn dắt nhẹ nhàng, như thể từng câu hỏi là sợi chỉ, từng câu trả lời là mảnh vải. Một bức chân dung dần được khâu nên từ im lặng.
Khi buổi khám kết thúc, Trang bước ra với một tờ kết quả. Dòng chữ dưới tên bác sĩ: *Lan Ngọc (ThS. Tâm lý lâm sàng)*. Bên dưới là hàng loạt dòng chẩn đoán:
> Trầm cảm mức vừa.
> Rối loạn lo âu lan tỏa.
> Rối loạn giấc ngủ.
> Có dấu hiệu tách biệt cảm xúc nhẹ.
Thùy Trang bước ra khỏi phòng khám, tay nắm chặt tờ giấy chẩn đoán, cảm giác như một tảng đá đè lên ngực. Không phải là vì nàng chưa từng biết những gì đang chờ đợi, mà vì khi đọc ra thành chữ, sự thật như một đòn nặng nề. Nàng cứ thế bước đi, không nhìn đường, không nghĩ gì, chỉ như một bóng ma trôi đi trong dòng người đông đúc.
Lý trí cứ nhắc nhở bản thân Thuỳ Trang rằng nàng phải vững vàng, phải tiếp tục sống, nhưng cảm giác mệt mỏi và uể oải cứ xâm chiếm từng tế bào. Trầm cảm. Lo âu. Rối loạn giấc ngủ. Những từ ngữ ấy như cột chặt lấy nàng trong một cái lồng không lối thoát. Nàng không biết phải làm gì với những danh từ đó, khi mà cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn.
"Tôi ổn mà... tôi ổn..." Thuỳ Trang tự lẩm bẩm trong miệng, nhưng chính nàng cũng không tin được lời nói ấy.
Là ai đó đã nói, "cảm giác bị lạc trong chính cơ thể mình là một nỗi sợ hãi lớn nhất." Và nàng cảm thấy, chính mình là một phần của nỗi sợ ấy. Lần đầu tiên, Trang cảm thấy mình không còn là chính mình nữa.
Chân nàng bước đi vô định, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng chẳng thấy gì cả.
*RẦM!*
Cái tường trước mặt bất ngờ xuất hiện, và nàng đâm đầu vào đó. Cảm giác đau đầu bỗng dưng không còn quan trọng, nó chẳng thể sánh với cảm giác trống rỗng trong lòng. Tờ giấy kết quả rơi xuống đất, nhưng Trang không mảy may quan tâm. Có lẽ đây là điều mà nàng sợ hãi nhất: Cảm giác bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình, bị đè nén bởi những cảm xúc không thể gọi tên.
Một tiếng động không lớn nhưng rõ ràng. Trang đâm thẳng đầu vào bức tường cạnh góc phố. Tờ kết quả trong tay rơi xuống, gió thổi nhẹ khiến nó lật qua một bên.
"Ê ê ê, đi đứng kiểu gì vậy trời??" – một giọng con gái cất lên, pha chút bực mình, chút lo lắng.
Diệp Anh bước nhanh tới. Cô vừa mới tới phòng khám tìm Lan Ngọc, tình cờ nhìn thấy Trang đi như người mất hồn nên định chọc cho đỡ căng. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy Trang... tông thẳng vô tường.
"Thùy Trang?" – Diệp Anh gọi.
Trang không phản ứng.
"Thùy Trang!" – lần thứ hai, to hơn, dứt khoát hơn.
Nàng khựng lại. Ánh mắt như vừa được kéo về từ đáy sâu nào đó.
"Mày bị gì vậy? Đập đầu kiểu đó mà tỉnh bơ là sao?!" – Diệp Anh cau mày, cúi xuống nhặt tờ giấy rơi dưới đất.
Cô liếc sơ qua, thấy tên bác sĩ là Lan Ngọc, và danh sách chẩn đoán bên dưới. Không hỏi gì thêm, cô chỉ đưa trả lại Trang.
"Giấy của mày nè."
Trang nhận lại, không dám nhìn vào mắt Diệp Anh.
"Mày đi khám hả?"
"...Ừm."
"Tao không phải chuyên gia, nhưng nhìn mày là biết không ổn thật rồi."
"Xin lỗi, tôi... không muốn phiền ai."
"Trời ơi, đừng xin lỗi kiểu đó. Có chuyện đâu phải lỗi của mày."
Trang im lặng. Mặt nàng không biểu cảm gì, nhưng Diệp Anh vẫn nhận ra bả vai đang khẽ run.
Cô dịu giọng xuống: "Đi uống nước không? Tao biết quán gần đây yên tĩnh, có báh kem dâu ngon cực."
Trang nhìn cô, thoáng ngập ngừng. Rồi gật đầu. "Ừ... cũng được."
Quán nước nhỏ nép mình dưới gốc cây bàng già. Trong quán, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc bàn gỗ xước cạnh cửa sổ. Trang ngồi đối diện Diệp Anh, tay ôm ly nước chanh.
Họ không nói nhiều. Nhưng từng câu nói ít ỏi ấy như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm góc tối trong lòng nàng.
"Mày thường đi một mình như vậy à?" – Diệp Anh hỏi.
"Thường thì... tôi tránh những nơi đông người."
"Còn bạn thân mày?"
"Họ biết. Nhưng có những thứ... không phải lúc nào cũng dễ kể."
Diệp Anh chống cằm, mắt không rời nàng. "Tao không giỏi lắng nghe lắm. Nhưng nếu mày cần người ngồi cạnh mà không nói gì... tao làm được."
Trang cười khẽ—lần đầu tiên trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com