Mưa và kí ức
Lớp học sáng nay có một không khí khác thường. Chưa bao giờ Thuỳ Trang cảm thấy lạ lẫm đến thế. Dù cô đã học qua nhiều trường, từng là "người mới" không biết bao nhiêu lần, nhưng ở lớp 12A này, mọi thứ dường như hoàn toàn khác biệt. Những ánh mắt tò mò dõi theo khiến cô bối rối, lặng lẽ nép mình vào góc bàn sát cửa sổ. Mọi thứ nơi đây đều mới, từ tiếng giảng bài, âm thanh bàn ghế va chạm, đến cách các bạn gọi tên nhau thân thuộc.
Nói sơ qua về Thuỳ Trang. Nàng là một cô bé lớn lên trong cô độc. Tuổi thơ đáng lẽ phải được bọc trong vòng tay cha mẹ lại bị phủ mờ bởi những mất mát không lời.
Năm Trang lên bốn, cái tuổi chỉ biết đòi kẹo và xem hoạt hình, nàng đã nằng nặc đòi bố mẹ đưa đi trung tâm thương mại xem một buổi trình diễn thiếu nhi mà nàng thấy trên tivi. Hôm ấy, bầu trời u ám, mưa đổ như trút. Mẹ Trang phản đối kịch liệt, cho rằng thời tiết quá nguy hiểm. Nhưng người cha, vốn dễ mủi lòng trước đôi mắt long lanh và cái môi phụng phịu của con gái, cuối cùng vẫn gật đầu.
Chiếc xe lăn bánh giữa màn mưa như trút nước. Trang còn nhớ rõ mình áp má vào cửa kính, ngón tay nhỏ xíu vẽ hình thù ngộ nghĩnh trên mặt kính mờ hơi nước. Rồi một tiếng còi xe chói tai vang lên, kéo theo âm thanh thắng gấp và ánh đèn pha loá lên trong tích tắc.
Chiếc xe tải mất lái trượt ngang, đâm thẳng vào bên hông xe gia đình.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn, kim loại móp méo. Sau đó là một khoảng lặng rợn người.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu nàng quấn băng, tay chân đầy vết trầy xước. Mẹ ngồi bên giường, mặt trắng bệch, đôi mắt như không còn ánh sáng. Người cha đã gật đầu vì một phút yếu lòng—giờ đây đã mãi mãi không trở về.
Thuỳ Trang không hiểu hết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cha sẽ không ôm nàng nữa, không cõng nàng chạy vòng quanh phòng khách, không dụ nàng ăn cơm bằng trò "máy bay đáp xuống". Nàng khóc, khóc đến thiếp đi trong vòng tay lạnh ngắt của mẹ. Và từ hôm đó, nàng cứ thì thầm với chính mình, rằng nếu hôm ấy không đòi đi xem múa hát, thì bố đã không...
Từ ngày tang thương ấy, mẹ Trang dần thay đổi. Ban đầu là trầm lặng, ánh mắt mờ mịt nhìn xa xăm, rồi đến rượu. Một ly nhỏ buổi tối để dễ ngủ, rồi thành hai, ba... Rượu len vào trong không khí căn nhà, lẫn trong hơi thở, thấm vào từng bữa cơm nguội lạnh.
Mái tóc gọn gàng ngày nào trở nên rối bù, những bữa ăn ấm cúng được thay bằng sự im lặng và men say triền miên.
Trang lớn lên trong ngôi nhà ấy—nơi tiếng cười bị thay thế bằng tiếng chai rượu chạm vào nhau lanh canh. Nàng học cách nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc bản thân... và đôi khi, cả mẹ nữa. Nhưng nàng vẫn kiên cường, lặng lẽ lớn lên như một bông hoa mọc giữa khe đá.
Ngày còn bé, Trang là một cô nhóc lanh lợi, mắt tròn long lanh, hồn nhiên cười đùa khắp sân trường. Bạn thân đầu tiên và cũng thân nhất của nàng là Ngọc Huyền—hai đứa quen nhau từ mẫu giáo.
Huyền dịu dàng, thích gấp máy bay giấy, còn Trang thì mê vẽ mèo tròn vo trong vở. Hai đứa gọi nhau "cậu – tớ" suốt thời tiểu học—hồn nhiên và tin tưởng.
Gia đình Huyền khá giả, nhưng chưa bao giờ xa cách. Khi bố Trang mất, chính nhà Huyền đã ở bên mẹ con nàng, giúp đỡ từ ma chay đến chuyện học hành. Huyền còn nhỏ, chưa hiểu hết cái gọi là mất mát, chỉ biết ôm bạn mình thật chặt trong một buổi chiều mưa: "Cậu đừng khóc. Tớ sẽ chơi với cậu suốt đời luôn."
Đến năm cấp hai, Trang chuyển trường đột ngột. Không ai rõ lý do, chỉ Huyền lờ mờ biết—do mẹ Trang bắt đầu có những cơn giận dữ vô cớ, thậm chí có lần còn đánh con giữa sân trường. Dù xa nhau, hai đứa vẫn giữ liên lạc bằng những dòng tin nhắn vụng về, những tấm thiệp sinh nhật gửi qua đường bưu điện.
Ở ngôi trường mới, Trang sống lặng lẽ. Và rồi nàng gặp Tú Quỳnh—cô bé nghịch ngợm, lém lỉnh, nói chuyện duyên đến mức cả lớp phải bật cười. Bằng cách nào đó, bên cạnh Quỳnh, Trang thấy an tâm.
Rồi đến lớp 12, Trang bất ngờ chuyển sang ngôi trường mà Ngọc Huyền đang học. Gặp lại nhau, Huyền không hỏi vì sao Trang trở về. Cô chỉ khoác vai bạn mình như thể những năm xa cách chưa từng tồn tại: "Mày về rồi à? Tao tưởng mày bỏ tao luôn rồi chứ."
Từ "cậu – tớ" ngày xưa chuyển thành "mày – tao" một cách tự nhiên, như một thứ mật mã thân thuộc của người xưa cũ.
Trang nhanh chóng gặp lại Tú Quỳnh đang chơi với Huyền ở trong lớp. Cả Huyền và Quỳnh đều là bạn từ nhỏ của nàng nên không khó để ba đứa thành bộ ba không thể tách rời. Quỳnh lém lỉnh, nhiều chuyện, lúc nào cũng nghĩ ra trò khiến hai đứa còn lại phát điên. Huyền thì điềm đạm, đôi khi hơi "mẹ thiên hạ", nhưng khi cần là sẵn sàng đứng lên bảo vệ bạn mình.
Cả hai từng chứng kiến những vết thương lặng thầm trong Trang—từ mẹ say xỉn đến ánh mắt gượng cười thường trực. Nhưng họ không chỉ thương xót. Họ ở bên như hai nhịp tim không đồng bộ nhưng cùng đập—giữ nàng lại với phần lạc quan cuối cùng trong lòng.
Trang không biết rằng, chính tại lớp 12A này, một người khác sắp xuất hiện và làm thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com