Chương 24: Nít ranh bị bệnh
Thế nào gọi là vận xui đến, cản không kịp
Chính là việc bởi vì một tuần yêu thử tôi và Minh Kim trông quá thân, thế nên đến khi Minh Kim vừa bị bệnh, cả bọn đều đồng loạt ca tên tôi lên
"Loa loa loa! Thái tử Trần Minh Kim mắc bạo bệnh, có cô nương nào tình nguyện đi thăm viếng người không?"
Lại là cái mỏ to tổ bố của mẹ Ngọc, tôi thề, nó mà đã đứng lên khuấy động bầu không khí thì cả lớp chỉ có nháo nhào
Kiều Yến là người ngồi bên cạnh Minh Kim, lại là lớp trưởng, theo lẽ bình thường đáng ra nó phải là người đi chứ không phải là tổ trưởng quèn như tôi. Thế nhưng nó lại chẳng ham gì vào mấy việc như này, nên cứ để bọn tôi tự bàn với nhau mà chẳng thèm tranh vào
"Bổn cung tình nguyện!!!"
Không ai ngoài thằng Quốc đang gào lên đằng sau lưng tôi, cái thằng này mà đã có mấy vụ nháo nhào này thì cả họ nó lại chẳng thèm đi bơi nữa
Tôi ngán ngẩm nằm xuống bàn muốn ngủ một giấc cho ngon lành, thế mà con Ngọc lại là một con khờ, nó không biết bầu không khí giữa tôi và Minh Kim đang rất không ổn, thế nên nó cứ việc cật lực đẩy thuyền, mặc cho cái thuyền đang đuối nước từ lúc nào
"Ái nữ Hà Ngọc Châu Dung, nàng có tình nguyện không?"
Mọi người nhìn tôi, tôi còn nghe có được nói thì thầm: "Gì chứ? Couple Dung Kim thì còn ai dám tranh đây?"
Tôi xấu hổ lắc đầu lia lịa, trong đầu ngấm ngầm văng tục rồi than thầm: "Ngọc ơi là Ngọc!"
Ngọc vừa thấy tôi lắc đầu, liền lập tức lôi ghế giáo viên ra dậm chân lên, tay đập xuống bàn giáo viên cái rầm, cầm lấy cây thước gỗ của lớp hùng hồn như cha ông ngày xưa cầm cờ đi khởi nghĩa. Nó hú lên một tiếng, sau đó bắt đầu vờ lau nước mắt
"Trẫm không phải là ép nàng đi, nhưng trẫm cũng không nỡ lòng nhìn con trai vì nhớ nhung một nữ nhân mà đổ bệnh được" nó lại rú lên thêm một tiếng nữa "Là bệnh tương tưu!"
"Bệnh tương tưu? E là hoàng thượng dùng sai từ chăng?"
Ngọc giật thót nhìn sang phía cửa lớp, nơi thầy Gia Đạt đang phì cười đứng tựa lưng vào cửa. Ngọc giờ mặt đỏ đến tận mang tai, miệng vẽ thành một đường cong đi xuống, xấu hổ đến mức đầu óc loạn xạ, miệng nói lí nhí
"Có... có thích khách"
Cả lớp phá lên cười, thầy Đạt cũng bước vào, cầm lấy lại cây thước gỗ trên tay Ngọc rồi gõ nhẹ lên đầu nó
"Dạy lại cho cô nương này mấy chữ, là bệnh - tương - tư"
Tôi có thể thấy Ngọc đang xấu hổ sắp ngất đến nơi rồi
***
Buổi chiều không có tiết, tôi ngáp một cái rồi đứng trước cổng nhà Minh Kim mà bấm chuông, thầm nghĩ đợi một lát rồi dì Cẩm sẽ ra mở cửa cho. Nào ngờ tôi chỉ thấy một người đang ông mặt vest đi nhanh ra, phong thái rất điềm đạm, mở cửa cho tôi xong liền nói vội: "Cháu là ai vậy?"
Người đàn ông chân đi giày da, tay đeo đồng hồ láng coong, tóc có lấm tấm mấy sợi bạc, cặp kính trên mặt mang vẻ uy nghiêm khó gần. Cà vạt trên cổ được thắt gọn gàng, áo vest không chút nếp nhăn, có lẽ đây người đầu tiên ăn khớp với ngôi nhà trước mặt mà tôi từng thấy
Tôi ngây người ra, sau đó trả lời vội
"Dạ cháu là bạn của Minh Kim, cháu đại diện tổ đi thăm ốm bạn ạ"
Người đàn ông hơi nhướn mày
"Kim bị ốm hả?"
"V... vâng" tôi ngơ ngác
"Vậy cháu vào nhà đi, bác còn đi có việc chút, xin lỗi cháu"
Nói rồi ông chào vội tôi, sau đó mở cửa chiếc xe ô tô đen tuyền rồi lái ra, bỏ mặt tôi ngơ ngác
"Ai... ai vậy nhỉ?"
Tôi đi vào nhà Minh Kim, vắng tanh, ngôi nhà rộng rãi, nhưng vì không có bóng người khiến nó trở nên cô quạnh. Tôi thận trọng đi lên cầu thang, đến tầng của Minh Kim tôi mới dừng lại, hồi hộp chuẩn bị lời thoại trong đầu
"Tổ trưởng tới thăm nè, Kim đỡ hơn chưa?" Tôi lẩm nhẩm
Đấy! Nói thế trông tự nhiên phải biết nhỉ
Tôi đứng trước cửa phòng, hồi hộp miết mấy đầu ngón chân xuống nền gạch mát rượi rồi gõ cửa mấy tiếng. Không thấy có động tĩnh, tôi mới ngờ ngợ mở cửa ra thì thấy Kim đang nằm bẹp trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại, bộ dạng trông có vẻ oải lắm
Bước chân tôi rón rén đi vào, tay vừa để cặp xuống dưới sàn nhà, tay còn lại thận trọng rờ vào trán Minh Kim
Nóng điên!
Tôi giật mình lấy ra, sau đó cuống cuồng nhìn xung quanh tìm nhiệt kế. Đột nhiên Kim trở mình níu tay tôi lại, tôi mới kịp nhìn xuống gương mặt anh
"Dung hả?" Giọng Minh Kim khàn khàn, ngữ điệu mỏi mệt
Mái tóc anh loà xoà hơi che đi tầm mắt, áo phông trắng rộng, hơi nhăn nơi cổ áo. Minh Kim không mang dáng vẻ ngông cuồng, thoải mái như mọi ngày, giờ này anh trở nên đột nhiên yếu ớt hơn, cảm giác như rất muốn được dựa dẫm vào người khác
Mà người khác ở đây, sao có thể ngoài vị tổ trưởng thảm thương như tôi được chứ...
"À... ờ, mày sốt bao nhiêu độ đấy?" Tôi giật mình, vội hỏi han
"Chưa đo nữa, nhiệt kế ở trong ngăn bàn ấy..."
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi đi tới lục lọi ngăn bàn. Lấy được cây nhiệt kế, cạnh nó còn có cả tá các loại thuốc, tôi có biết chữ cũng rối mù liền lấy hết ra rồi nhanh chóng mang tới giường Minh Kim, sau đó đưa nhiệt kế cho anh, định bụng chờ anh đo xong sẽ hỏi cái nào là thuốc hạ sốt
"Tao mệt quá..." Minh Kim rên rỉ cầm lấy nhiệt kế mà đo
"Sáng giờ có uống thuốc chưa?"
"Không biết lấy cái nào hết..."
Tay đang lật mấy hộp thuốc của tôi vừa nghe thấy câu này liền ngưng lại, kiểu này tôi phải tự mò rồi
Tôi nhanh tay mở ống kính Google ra quét từng hộp thuốc, may mắn tìm ra được hai hộp, thuốc hạ sốt và thuốc cảm thông thường. Tôi cẩn thận coi liều lượng, sau đó rót ly nước đổ một gói thuốc hạ sốt vào, còn cẩn thận rót thêm một ly nước không nữa, để anh uống thuốc xong có thể uống nước ngay
Nhiệt kế cũng nhanh chóng vang lên tiếng báo, Minh Kim lấy ra xem, chưa được bao lâu liền mếu máo với tôi
"Dung à... Tao bệnh nặng lắm rồi... mắt không thấy gì nữa..."
Tôi nhịn cười, cầm lấy nhiệt kế rồi vỗ vai anh thì thầm: "Đừng lo, chỉ là sốt quá nên hơi khờ chút thôi" Tôi nhỏ giọng an ủi, rõ ràng là sốt phát khờ thật rồi, đến việc bản thân bị cận cũng không nhớ
Tôi cầm lấy nhiệt kế mà xem, sau đó há hốc miệng: "39 độ!" Thật sự sốt quá cao, đã thế sáng giờ còn chưa uống thuốc. Tên thiếu gia này còn biết tự chăm sóc bản thân không đây chứ?
Minh Kim nằm vùi trong chăn, mắt còn mở ra không nổi. Tôi nhăn mặt, sốt mà đắp chăn là muốn hấp mình luôn trong đó hay gì?
"Dậy uống thuốc" tôi nghiêm giọng
"Không thích" Minh Kim bướng bỉnh
Tôi thở dài, dốc sức đỡ người anh dậy, thế nhưng Minh Kim lại khoẻ hơn tôi tưởng, cả người như dính vào giường, cỡ này tôi phải kêu thợ tới thì hoạ may mới đục ra nổi
"Châu Dung, giờ mày đút thuốc cho bé đi" Minh Kim đề xuất
"Đút kiểu mẹ gì? Mày còn không chịu ngồi dậy"
Minh Kim đột nhiên nhướn môi cười gian, trông rất nguy hiểm
"Mày uống trước rồi truyền qua cho tao, mày coi phim Hàn Quốc nhiều mà không biết à?"
Mặt tôi nóng ran
"Nít ranh! Bệnh chết mày đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com