Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bonus 2

https://youtu.be/jPjQJYKhhk4

Ngày thay đêm

Hôm ấy, hoàng hôn trượt dài trên mái ngói cũ kỹ sau nhà. Mặt trời đỏ như thể đang từ biệt điều gì đó. Donghyun ngồi trên bậc thềm, nghe tiếng gió thổi qua hàng cây, và biết anh sẽ không trở lại nữa.

Dongmin đã đi rồi. Lặng lẽ như một đám mây bay khuất sau triền đồi. Không một lời tạm biệt. Không một ánh mắt ngoái đầu. Chỉ là một chiều nọ, khi ánh sáng vừa chuyển từ vàng sang cam, điện thoại reo một tin nhắn ngắn gọn:

"Hẹn kiếp sau có nhau trọn đời."

Donghyun ngồi yên rất lâu sau đó, mãi mới nhận ra mình đang run. Không phải vì lạnh – mà vì cảm giác mọi thứ đang tan rã trong lòng. Em siết chặt tách trà trong tay, không dám khóc.
Vì em biết, nếu khóc, sẽ không bao giờ dừng lại được nữa.

Ngày thay đêm. Mỗi đêm thay bằng những lần không có Dongmin. Em vẫn sống. Vẫn dậy sớm pha cà phê, vẫn treo áo lên móc nơi cửa. Vẫn đi ngang chỗ mà hai người từng ngồi đọc sách. Vẫn thấy mình lỡ quay đầu mỗi khi có ai đó đi ngang mang dáng lưng hao hao quen thuộc.

Có những ngày mây xanh hơn bình thường — anh biết đó là những ngày Dongmin từng chạm vào.

Có những chiều gió lặng — như thể anh vẫn còn đứng đâu đó, trong bóng tối, dõi theo.

"Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu..."

Giai điệu đã nằm lòng trong tim. Mỗi lần nghe lại là một lần trái tim bị mở ra lần nữa.

Nhưng em không oán trách.

Vì nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu Dongmin — dẫu có biết trước rằng anh sẽ là người ở lại.
Được yêu Dongmin, dù chỉ một đoạn đời, vẫn là điều đẹp đẽ nhất mà em từng có.

"Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?"

Donghyun khẽ cười, nhắm mắt, để mặc nước mắt chảy ngược vào trong.

Nhiều năm sau, người ta thấy một căn nhà nhỏ bên rừng thông được chăm chút cẩn thận, có cửa gỗ, có một chậu hoa được trồng bằng tay, và một chiếc bàn con ngoài hiên luôn có hai tách trà.
Chỉ một người ngồi, nhưng vẫn luôn pha hai phần.

Donghyun không bao giờ bỏ đi.

Vì một người đã rời đi — là đủ rồi. 

_____

d0n pku0nq ckj d3 s4u nku ck0 rack - kết thúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com