Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

d0n pku0nq ckj d3 s4u nku ck0 rack

https://youtu.be/BjG4jKbcIuw

Có một hồi, Dongmin hay đứng trước cửa sổ phòng học khi trời sắp đổ mưa.

Không phải vì anh sợ mưa, mà vì... anh biết, nếu may mắn, anh sẽ thấy một bóng dáng quen thuộc chạy ngang sân trường – người luôn quên mang ô, nhưng lúc nào cũng biết cách làm người ta bật cười vì điều gì đó bé xíu.

Người ấy tên là Donghyun.

Dongmin không biết mình bắt đầu thích Donghyun từ lúc nào. Có thể là từ ngày đầu tiên cùng nhau lau bảng và Donghyun lỡ làm rơi giẻ lau vào giày anh, rồi rối rít xin lỗi. Cũng có thể là từ những hôm học nhóm, Donghyun ngủ gật, đầu khẽ nghiêng về phía anh– nhẹ thôi, nhưng đủ làm trái tim của Dongmin lặng người.

Có lẽ, yêu là một tai nạn dịu dàng mà Dongmin không cố tránh.

"Donghyun à," – có lần Dongmin từng muốn nói – "anh thích em mất rồi."

Nhưng lời ấy, mãi nằm trong lòng, vì Dongmin biết...

Donghyun đã có người chờ.

Là một người khác, không phải anh. Một người mang ánh mắt rực rỡ hơn anh, nụ cười tự tin hơn anh. Người ấy có thể nắm tay Donghyun giữa đông người, có thể chạy đến ôm Donghyun mà không cần phải giấu đi trái tim đang run rẩy như anh vẫn làm mỗi ngày.

Dongmin lặng lẽ như chiếc bóng đi bên cạnh nắng.

Anh chưa từng đòi hỏi.

Chỉ là... mỗi lần Donghyun vô tình nhìn anh, cười nhẹ, hỏi một câu "Anh ăn gì chưa?" – là lòng Dongmin lại dậy sóng.

Thật lòng. Thật nhiều.

Dongmin từng ước, giá như có một ngày, anh có thể bước về nhà sau một ngày dài, và thấy Donghyun đứng đó – với ánh mắt dịu dàng, nụ cười quen thuộc. Là người chờ anh. Là người thuộc về anh.

Nhưng ước mơ đó như cơn gió chiều – chạm vào thì mát, nhưng không thể giữ lại.

Dongmin vẫn là cậu bé đứng bên cửa sổ, tay ôm cặp, mắt dõi theo bóng lưng một người...
Một người không bao giờ biết rằng: có một trái tim đã lỡ đặt cả mùa xuân vào trong từng ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com