dongmin
https://youtu.be/_9hkXCYiEjc
Nếu anh đi, em sẽ ở lại.
Không phải ở lại trong một căn nhà hay một vùng phố quen...
Mà là ở lại trong những ký ức mà em không nỡ rời xa.
Nếu anh quay lại...
Em sẽ vẫn ở ngay đây,
như buổi chiều cuối cùng
anh đèo em về ngang qua hàng phượng vĩ.
Em vẫn đi qua đó mỗi ngày,
Em không thay đổi đường đi,
Em chỉ thay đổi cách lặng im.
Có người nói,
em như một chiếc sà lan bé nhỏ,
đi giữa biển đời,
một mình và chậm rãi.
Nhưng em không lạc đường đâu.
Bởi vì em vẫn nhớ hướng mà anh đã từng chỉ.
Anh là hải đăng của em.
Dù không còn sáng,
nhưng em vẫn thuộc lòng vị trí đó trong tim mình.
Trong cơn bão...
em vẫn trong sáng.
Vì em luôn nghĩ về anh.
Có thể người khác không hiểu,
có thể cả thế giới sẽ bảo em ngốc,
nhưng...
em vẫn thích gấp hạc giấy,
vẫn viết tên anh lên bao thư không gửi.
Mỗi sáng, em mở cửa,
hít một hơi dài rồi mỉm cười:
"Hôm nay trời đẹp ghê,
anh có thấy hong?"
Rồi tự trả lời:
"Chắc là anh thấy. Anh luôn thấy mà, phải không?"
Đến một ngày...
Khi em cũng lên đường,
em hy vọng — dù chỉ một lần —
em được thấy anh đứng ở bên kia mép trời.
Anh sẽ cười,
còn em sẽ nói:
"Nếu anh đi, em đã ở lại.
Giờ anh ở đây rồi...
mình cùng đi tiếp, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com