ê
https://youtu.be/JVvND-lWqCQ
Tụi mình chỉ là hai đứa ngốc biết yêu.
Donghyun gặp Dongmin vào một ngày đầu hạ, khi cơn nắng chưa kịp gay gắt và gió vẫn còn ươm mùi hoa loa kèn cuối mùa. Trường cấp ba nhỏ xíu ấy không đủ để hai đứa tránh mặt nhau nếu đã lỡ nhìn trúng. Mà hình như chính Dongmin là người nhìn trúng trước, còn Donghyun thì chỉ biết đỏ mặt quay đi, cắn môi, tay nắm chặt quai cặp như muốn giấu trái tim đang loạn nhịp trong đó.
"Ê, hôm nay không ăn sáng à?" – Dongmin chìa ra một hộp sữa chuối và cái bánh mì trứng chiên.
Donghyun không nhận, chỉ nhỏ giọng lí nhí, "Ai nói anh là em đói?"
"Thì nhìn em gầy quá, anh đoán."
Từ hôm ấy, Donghyun luôn nhận hộp sữa, nhưng không nhận cái bánh mì. Chỉ đến một hôm trời mưa rất to, khi đôi giày vải của Dongmin ướt sũng, em mới giấu cái bánh mì vào trong hộp cơm của Dongmin, dưới cái lớp kim chi cay xè.
"Anh ăn đi. Không cay lắm đâu." – Donghyun chép miệng.
Dongmin lén cười. Hóa ra một chút cay thôi, cũng đủ làm lòng người ấm.
Tụi nó lớn lên bên nhau như vậy, từng buổi tan học đèo nhau qua mấy con đường sỏi đá, từng lần giấu tờ giấy nhắn trong sách Văn, từng lần Dongmin xoa đầu Donghyun mà không dám ôm chặt hơn.
"Donghyunie, nếu có ngày anh đi xa, em có giận không?"
Donghyun mím môi. "Anh đi, nhưng nhớ mang theo cái áo khoác của em. Ở Seoul lạnh lắm đó."
Dongmin cười, nhưng lần ấy là cười buồn. Bởi vì lần đi ấy là lần Donghyun ngã bệnh.
Không ai biết vì sao Donghyun lại yếu đi nhanh đến vậy. Em ngủ nhiều hơn, ăn ít hơn, và thỉnh thoảng, Dongmin bắt gặp đôi mắt em bé nhìn mình như đang dặn dò gì đó.
"Đừng yêu em nữa." – Donghyun nói vào một buổi chiều gió rất nhẹ.
"Anh chưa từng nói yêu em mà." – Dongmin nửa đùa.
"Nhưng anh có cảm giác đó đúng không?" – Giọng Donghyun chậm rãi – "Em không muốn anh buồn vì em. Nếu em biến mất, anh đừng tìm em."
Dongmin đứng yên. Bàn tay anh siết lại, rồi buông ra. Và rồi anh đã đi thật.
Một năm trôi qua. Hai năm. Rồi ba.
Donghyun vẫn sống. Vẫn uống thuốc, vẫn gầy đi, vẫn cười như không sao cả. Có lúc em thấy mình bình thường đến mức... đau lòng.
Nhưng không có một ngày nào Donghyun thôi nghĩ về Dongmin. Em vẫn hay mơ thấy anh, mơ thấy cái hộp sữa chuối và đôi tay xoa đầu em. Mỗi mùa hạ đến, em lại ngồi bên khung cửa, mong gió thổi về một chút gì xưa cũ.
Và rồi một buổi sáng tháng tư, Dongmin quay về.
Không báo trước. Không mang gì theo. Chỉ mang đôi mắt đầy mưa và một cành hoa nhỏ – loại hoa mà Donghyun từng thích.
"Em vẫn ở đây nhỉ?"
"Còn anh thì không.
Em từng giận anh lắm đấy."
"Anh biết.
Không hỏi gì nữa à?"
"Em không hỏi vì sao anh bỏ em lúc em cần nhất.
Vì anh là đồ tồi."
...
Cả hai cùng ngồi bên nhau. Không ai nói thêm gì nữa. Nắng rơi xuống vai Donghyun như một lớp chăn mỏng. Dongmin nhìn em, ánh mắt như khẩn cầu.
"Anh không xin lỗi đâu, vì xin lỗi cũng không đủ. Nhưng nếu được, anh muốn bắt đầu lại."
Donghyun mỉm cười. Mắt em ngân ngấn nước.
"Vậy bắt đầu đi. Bắt đầu lại, từ một cái nắm tay thôi."
Dongmin siết tay em.
Và mùa hè hôm ấy, hoa loa kèn lại nở rộ khắp ngõ nhỏ. Hai đứa ngốc ngày nào, vẫn yêu nhau như thuở mười bảy tuổi.
Cho đến một ngày...
Khi gió thổi lạnh hơn bình thường. Khi chiếc áo khoác không còn đủ ấm. Khi hộp sữa chuối vẫn nguyên vẹn trên bàn gỗ mà Donghyun không kịp mở nắp.
Dongmin ôm chặt chiếc gối nhỏ em từng dùng, gục đầu vào mà khóc.
"Anh xin lỗi... lần này em không chờ được nữa, phải không?"
Ngoài hiên, trời rất đẹp. Hoa vẫn nở, nhưng tim anh thì rơi vỡ.
Mãi mãi, mùa xuân ấy, sẽ chẳng bao giờ thèm ngoảnh đầu lại nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com