khó lói
https://youtu.be/o7e4IfE0ScI
Dongmin ngủ gục trên bàn.
Donghyun ngồi ở bàn trên, nửa quay đầu lại - mắt lén nhìn cậu bạn đàn anh đang gác tay che nửa mặt.
"Dongmin đẹp trai ghê," - tụi bạn hay trêu.
"Ừm..." - Donghyun chỉ cười. Nhưng trong lòng lại nhói lên một chút.
Vì em biết, không ai trong lớp này thích Dongmin nhiều như em.
Đêm hôm đó, em không ngủ.
Không phải vì bài tập Toán.
Mà vì một tin nhắn dài đã viết, rồi xóa. Viết, rồi xóa.
"Anh ơi, em không biết mình bắt đầu thích anh từ bao giờ."
"Có lẽ là từ lúc anh cho em mượn áo khoác, dù chính anh cũng đang lạnh."
"Từ lúc anh cúi xuống hỏi em 'mệt không?', khi cả lớp chẳng ai để ý em không nói."
"Từ lúc anh đứng che nắng cho em khi xếp hàng, còn bản thân thì cháy cả vai."
Em đã không ngủ tối qua.
Không biết làm sao để nói ra những cảm giác này - những điều làm tim em đập liên hồi, làm lòng em rối loạn mỗi khi anh cười.
Hôm ấy, trời mưa.
Sân trường vắng tanh.
Dongmin quên áo mưa, còn em thì đem thừa một cái.
Em đứng chờ anh trước cửa lớp.
Run run.
"Anh Dongmin..."
"Hả?"
"Em... có một chuyện muốn nói."
"Gì vậy?"
Dongmin vẫn cười. Nhẹ, ấm. Như cái ô em đang cầm.
"Sao? Thích anh à?"
"...Em nghĩ... em thích anh mất rồi."
Gió thổi qua.
Nước mưa rơi tí tách trên bậc thềm.
Không ai nói gì suốt mấy giây.
Rồi, Dongmin cười - thật khẽ.
Ngón tay anh chạm lên trán em, nhẹ như chạm vào điều gì đó anh đã giấu rất lâu:
"Anh cũng không ngủ tối qua."
"Sao vậy ạ...?"
"Vì anh cũng có cảm giác...em không thể nói ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com