Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

như 1 ng dưng

https://youtu.be/nklyFquKB5Q

Chiều, trời không mưa.

Nhưng Han Dongmin vẫn mang theo dù.

Vì hôm nay... Donghyun hẹn anh ra ngoài công viên — không phải để đi dạo.

Mà để... nói chuyện.

"Dongmin..."

"Ừ. Anh nghe."

Donghyun cắn môi, tay xoắn góc áo sơ mi trắng:

"Nếu có ai đó hỏi... giữa yêu và buông tay, cái nào khó hơn, anh sẽ chọn gì?"

Dongmin khựng lại. Rồi khẽ đáp:

"Yêu. Vì buông tay thì... chỉ cần một cái gật đầu."

"Còn yêu thì... cần rất nhiều dũng cảm."

Donghyun gật nhẹ. Mắt ươn ướt, nhưng miệng vẫn cười nhỏ:

"Em không dũng cảm bằng anh rồi."

Anh không nói gì, chỉ mở dù ra, gió lướt qua như chạm vào lòng bàn tay cả hai người. Và giữa chiếc bóng nghiêng của cái dù màu be nhạt, Donghyun nói khẽ:

"Em từng nghĩ, nếu một ngày em hết thương anh... em sẽ khóc.

Nhưng em không khóc. Em chỉ thấy... tiếc."

"Tiếc là mình không buồn cùng lúc, mình không nhớ cùng nhau, và tim em thì nhỏ quá, ôm mãi mà không ấm được tình mình."

Anh siết chặt cán dù, rồi cười — như thể tự nhắc mình:

"Anh biết em đã cố rồi, và anh cũng biết... một người đáng yêu như em, nếu không còn thương ai đó nữa, cũng sẽ nói bằng một cách rất đáng yêu."

Donghyun nghiêng đầu, mắt long lanh:

"Vậy... mình chia tay, nhưng mình vẫn có thể chào nhau nếu gặp lại chứ?"

"Ừ. Anh sẽ vẫy tay, và nói: 'Ê, bé sương nhỏ năm nào đấy à?'

Còn em?"

"Em sẽ cười toe toét, và bảo: 'Em giờ lớn rồi, nhưng em vẫn thích uống cacao anh làm.'"

Chiếc ô màu be đi xa dần.

Em quay lưng, 

                       không khóc.

Anh đứng yên, 

                       không níu.

Chỉ có một cơn gió đi ngang, 

                                                  và thì thầm với chiếc ghế đá cũ:

"Có những người bước qua nhau rất nhẹ...

như chính cách họ từng yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com