si tình
https://youtu.be/heMYSOZoT3c
Chiều mưa.
Dongmin ngồi bên khung cửa sổ, ly cacao nóng trong tay đã nguội từ lúc nào. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài ô kính mờ mờ, nhòe đi bóng của những chiếc ô lướt qua. Anh chống cằm, ngẩn người nhìn từng giọt nước chảy dài, như thể đang cố tìm lại hình bóng một người từng ngồi cạnh mình, thường hay thở dài:
"Em thích trời mưa lắm, vì lúc đó em mới được ngồi lười, ôm anh, không cần ra đường."
Căn phòng này vẫn vậy.
Vẫn còn dấu em trong từng chi tiết nhỏ xíu xiu:
Chiếc chăn mỏng em hay giành kéo về phía mình mỗi đêm.
Chiếc cốc sứ có hình con mèo em mua ở hội chợ mà nhất định bắt anh dùng "vì dễ thương lắm, y như anh."
Cái kệ sách vẫn trưng bài thơ em viết dở dang, câu cuối chưa kịp thêm vào.
Và bên ô cửa này, hai người từng ngồi ngắm mưa.
Giờ chỉ còn lại mình Dongmin.
Và mưa.
Anh lật quyển nhật ký em để lại — em gọi đó là "Sổ Thỏ Ngốc", vì bìa có hình thỏ và... vì em bảo anh ngốc.
Ngày 10 tháng 08
Mưa rơi. Em ngồi đếm từng giọt mưa với anh, thấy tim mình cũng rớt theo từng tiếng tí tách.
Nếu một ngày em không còn bên anh nữa, anh có ngồi đếm mưa một mình như vầy không?
Nhớ nhé, đừng để ai lau kính cửa sổ bên chỗ em hay ngồi. Em để lại một dấu tay trái tim nho nhỏ đó, thấy chưa?
Nhớ là phải ăn sáng đủ bữa. Đừng để bản thân gầy nhom như que kẹo bông. Em ghét nhất cái đó!
Chúc mừng sinh nhật nha!
- ihanie aka donghyun -
Dongmin khẽ bật cười.
Đôi khi tình yêu còn sống lâu hơn cả con người.
Nó len lỏi trong ly cacao thừa, trong bài hát mở đi mở lại, trong cơn mưa và trong sự vắng mặt dai dẳng của một người đã đi quá xa.
Anh nhìn ra ngoài ô cửa, nhỏ giọng như đang trò chuyện:
"Donghyunie à... Anh nhớ em."
Rồi lại mím môi, lắc đầu:
"À không, phải là... anh nhớ em quá trời luôn đó đồ bé lười!"
Một hạt mưa to rơi "bộp" vào cửa kính.
Dongmin nghiêng đầu:
"Nếu mưa là tin nhắn từ em, chắc giờ anh nhận được... tin nhắn spam quá trời rồi ha?"
Anh cười. Một nụ cười vừa ướt vừa ấm, như thể người kia vẫn ở ngay đây, khoác chiếc áo hoodie to sụ, ngồi vắt chân trên ghế và trách yêu:
"Lại uống cacao không cho đường đúng không, anh kỳ ghê á!"
Chỉ là... lần này, không có ai nói nữa.
Chỉ còn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com