vi ci ci lép hen
https://youtu.be/XzcbQGbTmxs
Donghyun trút hết "phẫn uất", rồi tiện thể "trút luôn trái tim"
Sân trường sau giờ tan học, gió thổi qua tán cây phượng.
Donghyun đứng khoanh tay, mặt hồng như vừa chạy bộ một vòng quanh sân — thật ra là đang giận.
"Này Han Dongmin!"
"Em nói cho anh biết nhá!"
Dongmin quay lại, mặt hơi ngơ ngác:
"Sao, có chuyện gì mà em nhăn mặt như con mèo bị chọc vậy?"
Donghyun hít một hơi, lườm yêu:
"Cho dù như thế nào đi chăng nữa, anh có thể lói thẳng vào mặt em mà!"
"Đâu nhất thiết phải đi kể lể với bạn bè em là 'anh thích em', rồi giả vờ như không có gì?!"
"Em biết hết đấy. Bạn em nói cho em rồi!"
Dongmin đứng im, đơ như cục gạch.
Em tiếp lời, lần này giọng thấp hơn, nhưng rõ ràng:
"Nếu mà anh thích... thì cho em xin cái hẹn."
"Hẹn hò."
Gió lặng.
Cây phượng ngừng rụng hoa.
Tim anh Han Dongmin như quên đập trong 0.2 giây.
"Em... nói thật hả Donghyun?"
Donghyun bặm môi, bĩu môi:
"Anh nghĩ em rảnh đâu mà đứng giữa sân trường thổ lộ chơi chơi hả?!"
"Em nói thật. Em hỏi thật."
"Anh dám không?"
Đáp lại, là một tiếng bật cười.
Dongmin đi đến, khẽ chạm lên trán em:
"Dám.
Dám hẹn.
Dám nắm tay em đi về chung mỗi ngày luôn."
Donghyun đỏ cả tai, nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu cho sĩ:
"Ừ. Vậy mai đón em.
Em tan học lúc 4 giờ 10. Đừng trễ. Em ghét ai trễ hẹn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com