Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xa bếch nyeon

https://youtu.be/EYxZ3qLQa9I

Ngày 1:

Dongmin gặp Donghyun lần đầu vào một buổi chiều nhiều gió.

Em bé mặc áo hoodie màu kem, tay ôm một ly trà sữa trân châu size XL, đang đứng cạnh xe buýt... mà... ngủ gật!

Dongmin thề là trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh biến mất luôn.

"Anh không biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là như nào... cho đến khi em... ngáy khe khẽ."

Donghyun mở mắt, nhíu mày:

"Anh nói ai ngáy đó??? Em ngủ có tiếng xíu xiu à!"

Đó là lần đầu tiên Dongmin cười vì một người không hề cố làm anh cười.

Cũng là lần đầu tiên anh chạy theo một chuyến xe buýt chỉ để được ngồi cạnh ai đó 5 phút...

Mà rồi cuối cùng, đi lạc tận 5 năm.

Năm thứ 3:

Donghyun ngồi sau lưng Dongmin trên chiếc xe đạp màu bạc cũ, giữa một con đường đầy hoa phượng.

Đang đi thì em thò đầu lên nói:

"Anh biết gì không, mai là ngày 1000 tụi mình quen nhau đó!"

"Anh tưởng là 999 chứ..."

"Không biết đâu! Mai em muốn được ăn bún bò, xem phim Doraemon, và ngủ trong vòng tay anh á!"

Dongmin nhớ mình đã đạp xe nhanh hơn, như thể trái tim cũng đang đạp theo.

Vì mỗi lời em nói đều khiến anh muốn giữ em mãi.

Năm thứ 50:

Dongmin đã là một nhà khoa học hơi điên (vì em nói anh mà giỏi quá là em phải... cưới).

Em bé Donghyun thì vẫn nhỏ xíu, vì anh đã sáng chế ra khoảng không thời gian, nơi cả hai mãi là phiên bản đáng yêu nhất.

"Anh ơi, giờ tụi mình sống trong vũ trụ bánh mochi rồi đó!'

"Sao em biết?"

"Vì mỗi khi em hôn anh, là miệng anh lại dính đường nè!!"

Năm thứ 267:

Donghyun làm rơi chú gấu bông tên Mì Tôm mà anh tặng hồi năm thứ 5.

Em khóc to ơi là to, hét:

"Mì Tôm là báu vật của em!!!"

"Em có anh rồi mà..."

"Nhưng anh không có tai dài như Mì Tôm!"

Dongmin lặng lẽ đi xuyên 5 chiều không gian để tìm lại Mì Tôm cho em.

Vì dù bốn trăm năm trôi qua, với anh, Donghyun vẫn là em bé đầu tiên làm anh biết thế nào là thương một người.

Năm thứ 400:

Một sáng nọ, em bé đặt tay lên má anh, nói:

"Anh biết không, nếu mai em biến mất... thì anh vẫn phải sống tiếp đó nhé."

"Không được. Anh sẽ đi tìm em. Dù em có lạc ở thế giới nào, vũ trụ nào, anh cũng tìm."

"Em sẽ để lại dấu vết bằng kẹo nho và giấy note hình trái tim, dễ tìm lắm..."

Và rồi Donghyun ngủ thiếp đi bên anh như mọi ngày.

Nhưng lần này, không còn tỉnh dậy nữa.

Vì thời gian đã đến đoạn chuyển chương.

Dongmin sống thêm bốn trăm năm nữa, đi qua bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu thế giới...

Chỉ để tìm lại một người luôn để lại dấu vết bằng mùi sữa dâu và giấy note tim tím.

 Một ngày ở hành tinh mang tên "Cá",

Anh tìm thấy dòng chữ viết tay trên một viên đá:

"Nếu anh tìm được em... thì lần này tới lượt anh bị hôn trước đó nhaaaa!"

Và cuối cùng – ở một vũ trụ nào đó – hai đứa lại gặp nhau.

Donghyun vẫn nhỏ bé như ngày đầu tiên,

Còn Dongmin vẫn ngốc như vậy... nhưng trái tim thì vẫn nhớ rất rõ:

Bốn trăm năm, em là mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com