Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sau khi "ngậm đắng nuốt cay", vị Boss nhà Cavallone tá túc ở một sạn năm sao phong cách Tây Âu trong thị trấn Namimori.

Sẽ không có chuyện gì để nói nếu như không có sự xuất hiện của Rebron ở trên chiếc ghế sang trọng trong phòng.

-Ciaosu, Dino. Cậu không có phá thứ gì trong phòng tắm đấy chứ? Thật mừng vì cậu không cần Romario theo đó.

Dino vừa mới bước ra từ phòng tắm xong, khoác cái áo tắm của khách sạn, chưa kịp chào thầy giáo cũ đã chịu cả mấy lời công kích. Không khó chịu gì mấy, người thanh niên nước ngoài bình tĩnh nói chuyện với vị gia sư "hắc ám", tay với lấy cái máy sấy, cười lãng tử nói:
- Cậu đến đây có chuyện gì không, Rebron?

Tựa như một thói quen, không hề thắc mắc người kia vào bằng đường gì, chỉ hỏi một câu rồi chờ lời giải thích.

-Hừm, tôi chỉ tới để thăm hỏi cảm giác của cậu khi dạy bảo một người bảo vệ của nhà đồng minh thôi. Thấy thế nào?

Người nhỏ con nói một câu thật dài, ngữ điệu bình thản như mọi khi nhưng nghe đâu vẫn mang ý vị mong chờ, trông đợi.

Còn Dino Cavallone khi nghe thầy hỏi thì không có biểu tình gì, nhưng đôi mắt thì lại đắm vào suy tư, tay không để ý cứ giữ nguyên máy ở một chỗ, như không hề để ý hơi nóng phả vào cổ, vào tai. Miệng định nói một tiếng thì bị cạn lại.

–Nếu cậu nghĩ là một người kì lạ thì đúng rồi đó. Nhưng mà đừng có ghen tị với tôi chứ.

Hữu ý vô tình, Rebron hôm nay nói nhiều hơn một chút, cũng trêu chọc học trò mình nhiều một chút. Không hiểu sao, hắn cảm thấy mình nói câu trêu chọc này vào tai tên học trò lập dị kia lại như một câu nghiêm túc vậy.

Như đụng đúng cái nhột, người chủ Cavallone cất cao giọng, tay cầm máy sấy khi nãy cũng chuyển hướng thổi lên trần nhà, mặt hoảng hốt đòi thanh minh.
-Này, Rebron, đừng có đọc suy nghĩ của tớ nữa. Vả lại tớ không có ghen tị gì hết, làm sao tớ có thể bắt cậu ấy tin tưởng mình khi chúng tớ mới gặp.
- Ồ, ái chà, sao cậu lại nói nhiều thế Dino- lập dị, tôi chưa nói cậu ghen tị với tôi khi nào mà, đã vậy còn "chúng tớ" cơ à.

Bắt ngay lỗi to rành rành trong lời nói của học trò, vị gia sư sát thủ tinh quái nói lên cái cảm thán thích thú của mình, bồi thêm mấy phần trêu ghẹo, không rõ có ý tứ gì mà khuôn miệng nhếch lên cái nụ cười đắc thắng như mới phát hiện ra một chuyện rất thú vị.

–Cậu...–Vị Boss nhà Cavallone bối rối ngay lập tức, tự muốn vả cho cái miệng mình một cái thật mạnh, tự sỉ vã bản thân sao lại ngu ngốc mắc cái lỗi lớn như vậy, tự chui người vào bẫy, lại băng khoăng tại sao mình lại có cái bất mãn vô lí như vậy.

Còn về người thầy tóc đen thì chỉ duy trì cái nụ cười thân thuộc của mình. Khẽ hừm rồi thông báo.
–Tất cả hiện giờ vẫn sẽ trong quá trình luyện tập, trừ con bò ngốc và người bảo vệ sương mù. Chăm sóc tốt cho Hibari Kyoya của cậu đó, Dino lập dị. Tôi về đây
Rebron nói xong rồi tự động nhảy ra khỏi cái cửa sổ không biết mở khi nào, để lại Ngài Boss trẻ hoang mang với câu nói cuối của mình.

-Chăm sóc tốt cho Hibari Kyoya của cậu, cậu đang nói cái gì thế hả, Rebron- Nhịn không được mà lặp lại, Dino hoang mang, không ngừng đấu tranh tư tưởng trong đầu.
"Ừm, cậu ta là học sinh của mình ý Rebron là vậy phải không? Nhưng mà tại sao lại nói là chăm sóc tốt chứ, mình chỉ là gia sư mà, hay là câu ta muốn mình giúp đỡ Kyoya nhiều hơn...."
Bấn loạn như một thiếu niên mười mấy tuổi, Boss Cavallone cứ ngẫm nghĩ liên tục như vậy mà không hề hay biết rằng mình đã dành hơn 2 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi để nhớ đến học trò đầu tiên của mình.
——————————————————

Ở một nơi xa xôi khác, đất nước Italy xinh đẹp mộng mơ.
Một khu rừng hoang vắng nghìn trùng, chẳng biết từ đâu đã có một căn biệt thự đã tồn tại nhiều năm, mang đậm phong cách Châu Âu thượng lưu.
Ở lan can sang trọng, một thiếu niên tóc vàng nhạt bù xù, tay nghịch nghịch con dao sắc tinh xảo, không thể nhận ra biểu tình từ hai mắt cố tình che lại bởi tóc mái, chợt mở rộng khuôn miệng cười kì lạ với người nhỏ con bên cạnh:
-Shishishi Ngươi đang tính kiếm tung tích của người bảo vệ sương mù sao? Mammon~
-Hừ ngươi bị thiểu năng à Belphegor, chưa ta biết làm gì khác đây.

Người được nhắc đến bình thản trả lời, giọng điệu kinh miệt, ý tứ coi thường, chẳng quan tâm đến việc người kia có tức giận hay không.
-Ngươi nghĩ ta sẽ làm việc không công à?
Rồi còn bồi tiếp một câu hiển nhiên cho chàng trai tóc bù xù kia.

Quả đúng là Mammon- một con quỷ hám tiền.

Không quan tâm người còn lại, cậu bé trùm mũ rũ cả mắt, mặc áo rũ kín cả bàn chân kia chẳng biết đâu lấy ra một tờ giấy và ..... hỉ mũi thiệt là mạnh. Một hành động không hệt hợp với phong cách của một nhà tài phiệt hay giới thượng lưu.

Nhưng hình như cậu ta chẳng bận tâm gì về việc này dù người bạn thân bên cạnh có nói rằng
- Thật khiếm nhã đôi mắt hoàng tử của ta Mammon~~~.
Rồi thẳng tay liệm con don tinh xảo vào người kế bên.

-Hừm ai thèm quan tâm chứ.
Mammon trả lời nhưng lại có chút tức giận trong lời nói. "Thực khác nha, bình thường nhóc này đâu có nỗi quạo gì, sao nay lại dám nói thế với hoàng tử ta." — Nghĩ, Belphegor thấy lạ ngước nhìn vào tờ giấy mới hỉ mũi của bạn mình.

-Tại sao lại là dấu X nhỉ!?- Giọng nói mang chút vui đùa hóm hỉnh nhưng không giấu được sát khí đang lan tỏa ra xung quanh.

- Hừm, đã có một sức mạnh chặn ta tìm ra thông tin, xem ra người bảo vệ sương mù của bên kia không hề đơn giản.- Giải thích, Mammon nói với giọng điệu thăng trầm, miệng hơi mím lại, không hề giấu được sự tức giận khi phát hiện ra năng lực của mình vậy mà cũng bị ngăn chặn.

-Shishishi dù sao chỉ có Boss mới có thể là Vongola Đệ Thập thôi.
-Đúng, chỉ có Boss mới có thể là Vongola Đệ Thập.

Mỗi người nói một câu, cùng ý nghĩa, như nhắc lại chấp niệm bản thân, như làm cho bản thân tỉnh táo, như nói lên mục tiêu sứ mệnh của mình, phản phất thêm chút làn gió có cả mùi máu và sát khí.

Liệu đây có phải là một điềm báo không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com