✿
|Choran| Khó dỗ dành
Dành lời cảm ơn đặc biệt cho mọi người trong event đã dành tình cảm cho maolan ❤︎︎
Cảm ơn moon_z1082 đã beta fic cho mình và mời mình tham gia vào event ♡'・ᴗ・'♡
________
Summary: Bạn thân từ nhỏ giận dỗi tôi? Tôi phải làm sao đây?
Thể loại: School life, HE
________
Bạn thân từ nhỏ giận dỗi tôi? Tôi phải làm sao đây?
1.
Choi Hyunjoon đơn phương lạnh nhạt với Jeong Jihoon khi cả hai đang bận bù đầu chuẩn bị cho kỳ thi Đại học. Jeong Jihoon không hiểu tại sao và cậu cũng chẳng tìm được Choi Hyunjoon để hỏi vì hai người học khác ban.
Choi Hyunjoon học ban xã hội tan sớm hơn Jeong Jihoon một tiết. Trong giờ học thì Choi Hyunjoon nhất quyết không ra khỏi cửa, thêm hộ vệ Han Wangho chắn cửa bất cứ khi nào thấy Jeong Jihoon ló mặt vào lớp xã hội khiến cậu vô cùng đau đầu.
"Em làm gì sai sao? Ít nhất Hyunjoonie phải nói cho em biết em sai ở đâu chứ?" Jeong Jihoon nằm dài thượt trên ghế sofa nhà Lee Seungyong than vãn.
Lee Seungyong dường như không để tâm lắm, anh chỉ thờ ơ nói: "Có thể vì Choi Hyunjoon muốn tập trung vào việc học, chẳng phải sắp thi rồi sao."
"Nhưng em có làm gì để Hyunjoonie không tập trung được đâu. Thậm chí em còn có thể giảng bài tập Toán cho cậu ấy. Mỗi lần như thế Choi Hyunjoon còn bảo thật tốt khi có em ở cạnh cậu ấy, làm sao vì muốn tập trung học mà nghỉ chơi với em được."
Lee Seungyong thở dài, tiếc rẻ cho sáng chủ nhật nghỉ ngơi duy nhất bị thằng em họ này quấy phá.
"Hay em làm gì khiến em ấy giận rồi?"
Jeong Jihoon ngay lập tức lắc đầu: "Choi Hyunjoon giận em thì vẫn sẽ đợi em tan học cùng chứ không bỏ về trước đâu."
"..."
"T-thế nhỡ lần này.."
"Aish.... Tóm lại là không phải!!! Rốt cuộc cậu ấy làm sao chứ, kể cả có giận dỗi em thì Hyunjoon vốn là một con thỏ rất hiền lành, cậu ấy chỉ cần thấy em buồn bã là đã an ủi em rồi. Sao lần này lại như vậy???" Mèo cam vò tóc kêu ai oán.
2.
Choi Hyunjoon bên này cũng không dễ chịu lắm. Em nhìn chằm chằm vào tờ đề toán với toàn công thức đạo hàm và hàm số rắc rối như có thể xuyên thủng nó cho đến khi em cảm thấy nhẵn nhẵn nơi đầu lưỡi. Em đã cắn nát thân bút chì lúc nào không hay.
"Haiz.."
Choi Hyunjoon thở dài nằm gục xuống bàn. Dù cho là có chọn ban xã hội đi nữa, thì toán vẫn là môn thi bắt buộc vì vậy em vẫn phải luyện đề hàng ngày. Đống đại số và hình học không gian khiến đầu óc Choi Hyunjoon quay vòng vòng.
"Giá như có thể nhờ Jihoon chỉ cho thì mấy bài này đã xong từ lâu rồi."
Nhưng Choi Hyunjoon nhanh chóng hối hận, em tự trách bản thân là không có nghị lực. Sao khó một chút đã nghĩ đến cần sự trợ giúp rồi chứ.
Hơn nữa... Jeong Jihoon với em còn nghỉ chơi rồi.
Về lý do thì là Choi Hyunjoon cảm thấy Jeong Jihoon là một người xấu xa, mà còn là một tên xấu xa ai cũng thích, trong đó có cả Choi Hyunjoon.
Bạn bè cảm nắng nhau là một việc hết sức bình thường nhưng với Choi Hyunjoon là chuyện vô cùng nghiêm túc vì em chưa từng thích ai cả. Tình đầu của Choi Hyunjoon lại còn là một thằng trai thẳng ngốc nghếch - Jeong Jihoon. Cậu ta trăm lần mở miệng đều là khen các chị gái xinh đẹp, thậm chí từ khi lên lớp mười hai, Jeong Jihoon còn thường xuyên gửi ảnh các hotgirl cho Choi Hyunjoon xem, hỏi em rằng có thấy đẹp không. Mỗi lần như vậy Choi Hyunjoon lại cảm thấy vô cùng buồn bã nhưng vẫn hùa theo Jeong Jihoon khen các chị gái xinh đẹp.
Người duy nhất biết việc Choi Hyunjoon thích Jeong Jihoon là Han Wangho - bạn cùng bàn của em. Trên dưới mười lần Han Wangho khuyên em nên thích người khác thậm chí còn có ý định giới thiệu cho Choi Hyunjoon những người bạn mà cậu ta khẳng định đẹp trai, tốt tính và quan trọng là không thẳng như Jeong Jihoon nhưng em đều từ chối.
"Thích cái thằng đó rồi có ngày mày sẽ khóc vì hối hận cho xem." Han Wangho nói.
3.
Ngày mà Han Wangho nói đến rất nhanh.
Một tối khi đang chuẩn bị đi ngủ, Choi Hyunjoon nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon, là một link liên kết dẫn đến một bài blog. Choi Hyunjoon giống như mấy lần trước, nghĩ rằng chỉ là bài blog về game cả hai người hay chơi như mọi lần nên tiện tay ấn vào liên kết, tiêu đề bài blog khiến Choi Hyunjoon chết đứng.
"[Tôi thích nam thần cũng là bạn từ nhỏ của tôi. Liệu tôi có thể tỏ tình không? P/s: Tôi cũng là nam.]"
Choi Hyunjoon trong lòng bỗng nhiên thấy vừa lo sợ, vừa chột dạ. Jeong Jihoon gửi cái này cho mình? Chẳng lẽ cậu ấy biết mình thích cậu ấy rồi sao? Choi Hyunjoon đang không biết rep lại thế nào thì tin nhắn tiếp theo đã đến.
chobi
hyunjoonie?
ngủ rồi hả
rando
chưa
nhưng mà sao jihoon gửi cái này cho mình vậy?
chobi
cậu không thấy kì cục hả?
sao 2 thằng con trai có thể yêu nhau được.
rando
sao jihoon lại nói như vậy chứ?
chobi
đã là bạn thân từ nhỏ sao có thể yêu nhau được lỡ sau này chia tay thì sao?
hơn nữa còn là 2 thằng con trai
Choi Hyunjoon không hiểu, rốt cuộc là Jeong Jihoon đang ám chỉ việc mình biết em thích cậu ta, hay đúng thật chỉ là một tên ngốc thích thảo luận về vấn đề này. Nhưng dù có là gì đi nữa Choi Hyunjoon cũng thành công bị Jeong Jihoon dùng những lời nói xuyên thủng trái tim, Jeong Jihoon cảm thấy tình yêu giữa hai người cùng giới là kỳ cục.
Đúng là không nên thích Jeong Jihoon mà. Choi Hyunjoon vứt điện thoại ra cuối giường, đau lòng gặm nhấm nỗi đau của việc lần đầu tiên thất bại trong tình yêu.
4.
Han Wangho sau khi biết chuyện chỉ ồ lên một tiếng, như đã biết từ trước.
"Chẳng phải mình đã bảo rồi sao, Hyunjoon à, tránh xa thằng nhóc Jihoon đó ra. Trên đời này không thiếu gì người cho cậu yêu đương đâu."
Choi Hyunjoon nằm gục mặt xuống bàn, tuy những lời Han Wangho nói không có gì sai nhưng vẫn khiến Choi Hyunjoon càng đau lòng.
Nhiều người như vậy sao em lại chọn đúng Jeong Jihoon để thích cơ chứ. Jeong Jihoon cảm thấy bạn thân từ nhỏ không nên yêu đương. Vừa hay hai người đều là bạn thân từ nhỏ.Jeong Jihoon thấy hai thằng con trai yêu nhau là quá kỳ cục. Vừa hay Choi Hyunjoon là con trai.
Dưới sự khuyên bảo 'tận tình' của Han Wangho, Choi Hyunjoon bắt đầu tránh mặt Jeong Jihoon. Jeong Jihoon đến gõ cửa rủ em đi học thì em đã đi từ trước đó rồi, ở trường thì Han Wangho luôn kè kè nên Jeong Jihoon nhìn được mà không nói được, cuối tuần thì Choi Hyunjoon sẽ chốn sang nhà ông bà nội hoặc sẽ tự mình đi đến thư viện thành phố để học bài và đương nhiên là Jeong Jihoon chẳng thể nào bắt được lịch trình của em.
Jeong Jihoon tức điên người, đây là lần đầu tiên Choi Hyunjoon tránh mặt cậu lâu đến vậy. Cậu cũng chẳng biết mình làm gì sai mà để cho Choi Hyunjoon phải đối xử với mình như thế. Jeong Jihoon đã hạ mình mấy lần mặc kệ Han Wangho chắn mình lại (dù không có tác dụng lắm do chiều cao chênh lệch) để gọi Choi Hyunjoon nhưng em lại chẳng trả lời. Tin nhắn cậu gửi đi như vào hòm thư của người lạ, mãi không có hồi âm.
Được rồi Choi Hyunjoon, nếu cậu muốn vậy, thì cứ như vậy đi. Dù sao không có cậu, tớ vẫn có những người bạn khác!!!
5.
Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đến gần kỳ nghỉ Tết âm lịch. Hôm đó Choi Hyunjoon được mẹ kêu đi siêu thị cùng để phụ trách xách đồ, vừa ra khỏi cửa siêu thị trùng hợp sao gặp Jeong Jihoon đang đi vào quán ăn cùng một người khác, Choi Hyunjoon biết người đó, là hoa khôi năm hai trường của họ - Kim Eunbi, cô bé này nổi tiếng là xinh đẹp, còn là cheerleader cho đội bóng rổ của trường. Hai người đó đi với nhau vui vẻ như vậy chắc là đang quen nhau đi.
"Ô, Jihoonie hả?" Choi Hyunjoon không kịp ngăn cản mẹ của mình phá hoại buổi hẹn hò hạnh phúc của người ta.
Jeong Jihoon và Kim Eunbi nghe có người gọi cũng nhanh chóng quay lại, Jeong Jihoon thấy đó là mẹ Choi liền lễ phép chào hỏi: "Con chào dì ạ."
Kim Eunbi cũng chào theo. Sau đó, cô bé kéo tay áo Jeong Jihoon nói: "Em đi vào trước nhé? Anh cứ nói chuyện với dì đi."
Jeong Jihoon gật đầu.
Cả ba người đều nhìn theo cô bé đi vào trong quán sau đó mẹ Choi nhanh lẹ tiếp lời: "Chà, đấy là bạn gái của Jihoonie sao?"
Jeong Jihoon trả lời mẹ Choi: "Dạ,... vâng."
Choi Hyunjoon dù đã đoán được mối quan hệ của họ nhưng khi nghe Jeong Jihoon xác nhận, tại em như bị ù đi, chẳng thể nghe thấy gì nữa, hốc mắt cay xè. Em cảm thấy mình thật thất bại, dù cho đã cách xa Jeong Jihoon như nào đi nữa thì việc em thích Jeong Jihoon chẳng thay đổi chút nào. Cũng may Choi Hyunjoon đang cúi mặt nên chẳng ai thấy được vẻ thất thố của mình.
Choi Hyunjoon mày thật sự là một người thất bại.
"Joonie à, con làm sao vậy?"
Mẹ Choi gọi, Choi Hyunjoon vội vàng ngẩng mặt lên: "Dạ?"
Mẹ Choi thấy mặt em đỏ bừng, mắt còn như sắp khóc, lo lắng hỏi: "Con sao vậy? Bị ốm sao?"
Choi Hyunjoon lắc đầu: "Không, chắc trời lạnh quá. Làm sao vậy mẹ?"
Mẹ Choi nói tiếp: "Không sao là tốt rồi. Jihoonie đang bảo hình như con đang tránh mặt thằng bé? Là thật sao?"
Choi Hyunjoon liếc nhìn Jeong Jihoon, cảm thấy hơi xấu hổ và có chút bực mình. Thật là sao lại nói chuyện này cho mẹ mình biết chứ. Choi Hyunjoon dù trước đó đang chìm vào không gian riêng không rõ họ nói gì nhưng trước tiên vẫn là phủ nhận việc mình tránh mặt Jeong Jihoon.
"Không ạ, có giận gì đâu."
Mẹ Choi nghe vậy nhanh chóng tiếp lời: "Thấy chưa, Joonie nhà dì sao có thể giận Jihoonie dễ thương nhà ta chứ? Vậy 30 Tết con qua nhà dì ăn cơm nhé? Dẫn theo cô bé đó đến cũng được đều là người nhà cả mà?"
Jeong Jihoon nghe vậy thì gật đầu đồng ý: "Dạ con biết rồi ạ. Vậy hôm đó con xin phép làm phiền dì ạ."
6.
Ở cùng một khu, nhưng đây lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp Choi Hyunjoon ở khoảng cách gần như vậy kể từ khi cuộc chiến tranh lạnh vô nghĩa kia bắt đầu.
Dù cuộc trò chuyện đều là cậu nói với mẹ Choi, nhưng ánh mắt của Jeong Jihoon chưa từng rời khỏi Choi Hyunjoon. Choi Hyunjoon không nói chuyện, không nhìn Jeong Jihoon chỉ cúi đầu nhìn túi đồ đang xách trên tay.
Choi Hyunjoon, cậu thật sự ghét mình rồi sao?
Khi mẹ Choi hỏi Jeong Jihoon về mối quan hệ giữa mình và Kim Eunbi, Jeong Jihoon đã đưa mắt nhìn về phía Choi Hyunjoon, sau đó mới lên tiếng xác nhận, cậu thấy tai Choi Hyunjoon đỏ lên.
Rõ ràng là có quan tâm mà sao phải giả vờ như vậy làm gì?
"Dì nghe nói Tết này Jihoon lại ăn Tết một mình sao?" Mẹ Choi lại hỏi tiếp.
"Dạ, bố mẹ con phải đi công tác nên chắc con sẽ phải ăn Tết một mình ạ."
Bố mẹ Jeong Jihoon luôn bận rộn với rất nhiều công việc ngay từ khi cậu còn rất nhỏ, phần lớn thời gian Jeong Jihoon đều ở với bảo mẫu, lớn hơn một chút thì Jeong Jihoon đã tự lập sống một mình. Mẹ Choi cảm thấy Jeong Jihoon rất đáng thương, vì vậy thường xuyên gọi cậu sang ăn cơm.
"Ôi đứa trẻ đáng thương, thế Jihoon sang nhà dì ăn cơm đêm giao thừa nhé?"
Jeong Jihoon lại liếc qua Choi Hyunjoon, sau đó tỏ vẻ khó xử: "Như vậy có tiện không ạ?"
Mẹ Choi lại nói rất tự nhiên: "Có gì không tiện chứ? Jihoonie chê cơm dì nấu sao?"
"Dạ không ạ... Chỉ là con sợ Hyunjoonie không vui..."
"Joonie sao lại không vui chứ? Chẳng lẽ thằng bé bắt nạt con sao?"
"Dạ không... Nhưng mà hình như Hyunjoon đang tránh mặt con, dạo này cậu ấy không chịu nói chuyện với con."
Choi Hyunjoon, cậu tưởng mình không có cách trị cậu hả? Khi thấy Choi Hyunjoon mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc, Jeong Jihoon cảm thấy hơi tột lỗi, không lỡ nhìn Choi Hyunjoon khóc.
7.
Jeong Jihoon nhận ra Choi Hyunjoon thích mình sau khi hai người chiến tranh lạnh không lâu. Son Siwoo là người khai sáng cho cậu. Jeong Jihoon luôn được mọi người nhận xét là kiểu người thông minh và rất được lòng người khác nhưng với Son Siwoo thì cậu là một thằng trẻ trâu không hợp để nói về việc yêu đương.
Son Siwoo là bạn thân từ nhỏ của Lee Seungyong và Jeong Jihoon, nhưng có thể nói anh thân với Jeong Jihoon hơn cả người anh họ.
Son Siwoo sang nhà Lee Seungyong chơi thì gặp Jeong Jihoon đang chán đời nằm ườn trên sofa phòng khách.
"Sao vậy thằng nhóc này?"
Jeong Jihoon dài miệng ra kêu một tiếng: "Siu hiongggg.."
Son Siwoo sau khi nghe Jeong Jihoon kể chuyện thì nhanh nhạy nắm bắt được vấn đề.
"Jihoon à, không muốn nói đâu nhưng anh thấy nhóc giống một thằng ngốc quá. Ai cũng có thể nhìn ra là Choi Hyunjoon thích em đó."
Jeong Jihoon nghệt ra: "Thích em á?"
"Chứ còn sao nữa thằng nhóc này, tự nhiên em gửi em gửi cái topic ngu ngốc kia cho Choi Hyunjoon làm gì hả? Anh mà là nó, anh cũng sẽ nghỉ chơi với em luôn đó."
"Nhưng nếu cậu ấy thích em thì cậu ấy phải nói cho em biết chứ? Sao mà em biết được."
"Nói cho em để làm gì hả? Em gửi thêm 10 cái topic nữa cho thằng bé hả? Choi Hyunjoon đáng thương ghê."
"Thật ra nếu là Choi Hyunjoon em cảm thấy không có vấn đề gì.."
"Vì mày cũng thích thằng bé chứ còn gì nữa, giờ nhé, nếu thằng Kim Geonbo nó mà dỗi em như này, em thấy thế nào?"
"Thì kệ thôi..."
"Thế sao Choi Hyunjoon em không kệ được như thế?"
"Đương nhiên là không được rồi Hyunjoonie không giống với Geonbo, Hyunjoon..."
"Hyunjoon phải luôn ở cạnh em, phải thân thiết với em, em không muốn chúng em xa cách như hiện tại, đúng chứ? Jeong Jihoon, thử nghĩ xem mấy điều em mong muốn có giống như những điều mà các cặp yêu nhau làm không?" Jeong Jihoon không trả lời được, vì những gì Son Siwoo nói hoàn toàn đúng.
Sau đó, cuộc gặp gỡ ở siêu thị càng chứng minh việc Son Siwoo nói là đúng.
8.
Sáng ngày 30 Tết, giấc ngủ nướng của Choi Hyunjoon bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, Choi Hyunjoon cáu kỉnh ra mở cửa. Jeong Jihoon đứng trình ình ở đó, một cảm giác ngượng ngùng xuất hiện giữa hai người.
"Sao... cậu lại ở đây?" Choi Hyunjoon ngại ngùng hỏi.
"Mình sang ăn cơm mà? Không chào đón mình sao?"
"Không phải....Mình không có ý đó. Vào nhà đi."
Ăn cơm buổi trưa mắc gì qua từ sáng vậy.
"Bạn gái cậu đâu?" Choi Hyunjoon chợt nhớ ra.
"Bạn gái gì chứ? Mình làm gì có bạn gái." Jeong Jihoon thản nhiên trả lời, tay chân quen thuộc tự nhiên thay giày bằng dép đi trong nhà, sau đó cũng tự nhiên vào phòng khách ngồi.
Choi Hyunjoon đi vào phòng bếp rót cho Jeong Jihoon nước. Sau đó định rời đi thì bị Jeong Jihoon nắm tay giữ lại.
"Cậu đi đâu đó?"
"Đánh răng."
Jeong Jihoon trở nên bực bội: "Cậu không nghe mình nói hả Choi Hyunjoon? Mình nói mình không có bạn gái đó."
"À... chia tay cũng đừng buồn quá." Choi Hyunjoon tưởng Jeong Jihoon bừa chia tay nên muốn mình an ủi.
"Giờ cậu cho mình đi đánh răng với."
Jeong Jihoon trở nên cáu kỉnh một cách khó hiểu "Sao cậu luôn như vậy thế Choi Hyunjoon?"
"Mình làm sao cơ?" Choi Hyunjoon vẫn không hiểu Jeong Jihoon muốn nói gì.
"Cậu cái gì cũng giữ trong lòng, cậu chẳng chịu nói ra thì làm sao mình biết cậu muốn gì, nghĩ gì? Choi Hyunjoon mình lớn lên cùng, đi học cùng cậu, chia sẻ mọi thứ với cậu nhưng sao cậu chẳng chia sẻ bất cứ điều gì với mình thế? Cậu có thật sự coi mình là bạn không? Ngay cả việc cậu thích mình mình cũng phải nghe từ người khác cậu có biết mình rất..."
"Đủ rồi đó, Jeong Jihoon..." Choi Hyunjoon ngắt lời Jeong Jihoon. "
"Cậu biết mình thích cậu rồi sao? Cậu cảm thấy đáng ghét lắm chứ gì? Nên giờ cậu mới nổi nóng với mình chứ gì? Mình nói với cậu rồi sao? Cậu sẽ đồng ý hẹn hò với mình sao? Chẳng phải cậu còn cảm thấy hai thằng con trai yêu nhau rất kì cục, thì cậu nói xem mình lấy dũng khí ở đâu để nói rằng mình thích cậu đây Jeong Jihoon? Cậu nói xem?"
Choi Hyunjoon ngồi sụp xuống sofa ôm mặt. Nước mắt chảy từ khóe mặt vào bàn tay, từ bàn tay rơi xuống đất. Suốt mấy tháng vừa rồi, Choi Hyunjoon vô cùng mệt mỏi, đấu tranh với trái tim mình chưa bao giờ là một việc dễ dàng.
Jeong Jihoon biết việc em thích cậu ta, vậy chẳng phải việc có bạn gái chính là bằng chứng rõ nhất về việc cậu ta muốn chứng tỏ rằng cậu ta không hề thích em cho em thấy sao? Sao giờ lại còn nổi nóng với em?
Choi Hyunjoon chẳng có can đảm chất vấn thêm.
"Hyunjoon à, không phải như cậu nghĩ đâu, mình sẽ không ghét bỏ cậu. Mình thích cậu, từ trước tới nay, người mình thích luôn là cậu, chẳng qua mình chẳng nhận ra thôi. Đừng khóc được không?"
Choi Hyunjoon dùng áo để lau đi nước mắt, em nói: "Đừng nói mấy lời đó chỉ để an ủi mình Jihoon, mình xin lỗi vì.. vì không khống chế được cảm xúc. Mấy tháng qua mình thông suốt rồi, chúng ta... chúng ta cứ làm bạn như trước kia đi. Mình không thích cậu nữa đâu, cậu còn bạn gái của cậ-u..."
"Mình không có bạn gái, nhóc Eunbi là con của họ hàng nhà mình, hôm đó mình phải dẫn em ấy đi thi chứng chỉ ngoại ngữ vì bố mẹ em ấy đều bận, lúc đấy mình đã biết mình thích cậu rồi, mình cũng biết cậu thích mình rồi nhưng cậu còn chẳng thèm nhìn mình nên mình mới nói thế. Choi Hyunjoon, mình thật sự thật sự rất thích cậu đó, hẹn hò với mình đi. Mình xin lỗi vì trước đây đã đã làm mấy việc ngu ngốc đó. Mình thật sự không cố tình đâu, nên Choi Hyunjoon tha lỗi và hẹn hò với mình đi." Jeong Jihoon gấp gáp giải thích, còn Choi Hyunjoon thì vẫn đang dưng dưng nghe trong ngỡ ngàng.
Sao mà con mèo cam này lại có thể nghĩ ra nhiều trò vậy chứ?
"Choi Hyunjoon, đang hỏi cậu đó, có thể nào tha thứ và hẹn hò với mình không?" Jeong Jihoon quá gấp gáp, nhảy thẳng lên ghế sofa, ép sát vào người Choi Hyunjoon. " Hyunjoon ơi, mình thật sự rất thích cậu."
Nhưng đáp lại Jeong Jihoon là một cú đá, đá bay thẳng cậu từ sofa xuống nền đất.
"Jeong Jihoon!!! Cậu... Cậu là đồ đáng ghét, cậu còn nói với mẹ mình chuyện mình giận cậu. Hại mình trên đường về nhà còn bị mẹ mắng. Mình sẽ không bao giờ tha thứ và hẹn hò với cậu đâu."
Choi Hyunjoon tức giận đứng dậy đi về phòng.
Choi Hyunjoon tức giận nghĩa là Choi Hyunjoon đã tha thứ cho Jeong Jihoon, vì nếu giận thật thì Choi Hyunjoon chẳng thèm đạp Jeong Jihoon bẹp dí như vậy đâu.
"Hyunjoon ơi, cậu đừng đi mà." Jeong Jihoon ôm bụng. "Yêu ơi, chúng ta phải nói rõ về chuyện hẹn hò đã chứ."
"Ai yêu cậu."
"Choi Hyunjoon yêu mình mà. Mình biết mà, yêu ơi, mình thích cậu. Mình hôn cậu một cái được không?"
"Tránh ra đi Jeong Jihoon, mình ghét cậu... mình còn chưa đánh răng nữa, tránh ra coi."
Jeong Jihoon dính như keo chó vậy, bị đá thì đau nhưng cứ dính lấy Choi Hyunjoon.
"Vậy đánh răng xong cho mình hôn cậu nhé?"
9.
Mẹ Choi đi chợ về đến nhà, thấy Choi Hyunjoon và Jeong Jihoon đang ngồi cùng nhau trong phòng khách thì vô cùng vui vẻ, bảo hai đứa cứ ngồi chơi, còn mình đi nấu cơm. Bàn cơm đoàn viên ngày 30 Tết được mẹ Choi nấu rất phong phú, mẹ ngồi một bên, Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon ngồi một bên.
Choi Hyunjoon im lặng ăn cơm còn Jeong Jihoon khúm núm liếc nhìn em.
"Jihoon ăn cơm đi con, sao cứ nhìn Joonie mãi thế?"
"Dạ con ăn liền đây ạ."
Mẹ Choi sau đó nhìn sang Choi Hyunjoon rồi bỗng thốt lên: "Joonie bị sứt môi kìa, làm sao vậy con? Hôm qua còn bình thường mà?"
Choi Hyunjoon bình tĩnh đáp: "Bị mèo cắn đó ạ."
lMẹ Choi lại càng lo lắng: "Sao lại bị mèo cắn? Cái thằng này, sao không cẩn thận gì hết vậy? Có cần tiêm dại không? Trời ơi, thật là..."
"Mẹ yên tâm, mèo nhà thôi, được chủ tiêm đầy đủ lắm ạ, con không sao đâu."
"Haiz dù vậy con vẫn phải cẩn thận hơn chứ, lớn từng này rồi mà còn để người khác lo lắng. Jihoon sau này phải để ý Joonie giúp dì hơn nhé."
"Dạ..." Jeong Jihoon chột dạ, dạ một tiếng rõ to.
Nyang~ Meow Jihoon không cố tình cắn Choi Hyunjoon đâu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com