Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người tính lười ngại sa lưới tình.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

♬ˎˊ˗ song rec: understand - keshi

.

tôi chưa bao giờ thích mấy câu chuyện tình.

trong khi người ta vẫn thường kể về chúng bằng đôi mắt sáng rực như những dải đèn lồng treo kín sảnh đường vào mùa lễ hội, hoặc bằng giọng điệu thích thú như thể vừa bắt được trái snitch vàng trong một trận quidditch. họ bảo rằng tình yêu có thể biến cả thế giới thành một chiếc bánh bí ngô. xinh đẹp và ngọt lịm. thì với tôi? tôi chỉ nhìn thấy đó là một đống phiền phức kéo dài vô tận.

thử tưởng tượng mà xem, một con cú mèo lao thẳng vào phòng ký túc xá lúc ba giờ sáng chỉ để thả xuống một bức thư tình dài bốn trang giấy, đúng vào lúc bạn đang say ngủ rất ngon lành. rồi những buổi hẹn hò dưới trăng nghe lãng mạn mà thực tế thì muỗi còn nhiều hơn cả sao trên trời. những lần giận hờn vô cớ như kiểu "vì sao bồ không nhớ hôm nay là kỷ niệm một tháng hẹn hò của chúng ta? bồ hết yêu mình rồi đúng không?", xin lỗi tôi thậm chí còn không nhớ tối hôm qua ăn gì. và tệ nhất là cái cảnh ngồi thừ ra trong lớp học vì mải nghĩ về ánh mắt của ai đó rồi bị giáo sư snape bắt chép phạt công thức một trăm lần hoặc là dọn kho nguyên liệu độc dược (cái nơi ngửi mùi thôi cũng đủ mắc ói).

mệt. mệt khủng khiếp!

mà vốn dĩ tôi lại là một kẻ lười biếng bẩm sinh. lười dậy sớm, lười làm bài tập, lười đi luyện tập quidditch, lười leo cái cầu thang xoắn ốc dài ngoằng để đến được lớp tiên tri ở tận tháp phía bắc. đương nhiên, nó bao gồm cả việc yêu đương, tôi không cần thêm bất kỳ một lý do nào để tim mình đập nhanh trong vô thức, cũng chẳng muốn có một ai đó cứ luẩn quẩn trong đầu khiến tôi phải mất ngủ nhiều đêm liền.

vì tất cả những lý do trên, tôi quyết định tự cứu lấy bản thân, bằng cây bút đã cạn mực và một tờ pergamen* nhăn nhúm, viết nên thứ mà tôi tin là sáng kiến vĩ đại nhất cuộc đời phù thuỷ sinh.

(*) pergamen: loại giấy da cổ dùng để viết trong thế giới phù thuỷ.

một bản danh sách về những người tôi tuyệt đối không nên yêu đương ở hogwarts.

tôi lười đến mức chẳng muốn viết một bài luận dài quá mười hai inch pergamen, vậy mà vẫn ngồi soạn ra danh sách này chỉ vì không muốn rơi vào cái thứ gọi là lưới tình. nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng mà tin tôi đi, nó hiệu quả không kém gì câu thần chú protego* đâu.

(*) protego: bùa hộ mệnh khiên

1/ danh sách những người tôi không muốn yêu đương.

mở đầu, tôi xin ưu ái gọi tên toàn bộ đội quidditch nhà gryffindor. tôi vốn đã đủ mệt với lịch trình tập luyện của đội rồi, yêu thêm một thành viên nào trong đó nữa thì chắc là khỏi ngủ trưa luôn.

thứ hai là joo minkyu nhà hufflepuff. cậu ta đọc sách to đến độ cả thư viện đều nghe rõ, mỗi lần nhấn nhá còn làm tôi giật mình rơi luôn cả bút lông. một người có giọng nói như tiếng còi tàu thì không thể nào là đối tượng phù hợp để yêu đương được.

tiếp theo, han wangho nhà slytherin. cái người này mỗi lần mở miệng lại kể về thành tích "nhà tôi ba đời làm việc ở bộ pháp thuật". ugh, tôi không muốn phải sống phần đời còn lại như một cái gai trong mắt gia phả nhà anh ta đâu, vì tôi ở gryffindor mà.

thứ tư là cặp song sinh park jaehyuk và park dohyeon. họ làm gì cũng có nhau. tôi thì chẳng có nhu cầu đi hẹn hò mà lúc nào cũng có thêm tệp đính kèm như thế. nên là chào nhé!

còn có, ryu minseok. cậu ta toàn thích nuôi mấy cái thứ kỳ quặc trong trường, nhìn phát hoảng lên được. xin lỗi, tình yêu của tôi không đủ nhiều để chia sẻ với một con ốc sên khổng lồ nhớp nháp lại còn biết đổi màu như tắc kè.

bên cạnh đó, tôi càng không muốn yêu đương với tất cả những người chơi nhạc cụ trong dàn đồng ca của hogwarts, nhức đầu vô cùng. hoặc mấy kẻ lúc nào cũng nhờ vả người khác làm hộ bài tập về nhà. xin lỗi đi, của tôi tôi còn chẳng làm huống hồ là bài tập của người khác. yêu đương không đồng nghĩa với dịch vụ sao chép miễn phí.

thêm một vài người không tiện nhắc tên vì lý do của họ rất đáng quan ngại.

tóm lại là như vậy. một bản danh sách rõ ràng, ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ chi tiết về những kiểu người tôi không muốn dính líu đến trong bảy năm học ở hogwarts để giữ cho bản thân không phải sa vào lưới tình.

ít nhất đó là điều tôi đã tin tưởng. cho đến khi tôi nhận ra... hình như mình đã quên mất một thứ gì đó.

2/ tôi ghét ravenclaw... đặc biệt còn là họ choi.

tôi vốn chẳng có ý định phá vỡ kỷ luật của thư viện. nhưng thử nghĩ mà xem, một buổi chiều sau lớp tiên tri ở trên tháp cao, tôi lết xuống thư viện cùng đống pergamen với quyết tâm chăm chỉ học hành. và rồi chỉ vài phút sau, ánh nắng vàng lọt qua khung cửa kính, mùi giấy cũ phảng phất, chỗ ngồi lại thoải mái... thế là tôi gục.

ngủ.

ngủ ngon lành.

trong giấc mơ dở dang, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng. rồi tiếng gõ lên bàn cạch một cái.

"bồ có biết là thư viện không phải phòng ngủ của gryffindor không?"

tôi từ từ hé mắt. trước mặt là một ravenclaw, dáng vẻ nghiêm túc khiến tôi tưởng nhầm mình đang bị giáo sư mcgonagall bắt quả tang. cậu ta ôm chồng sách cao quá đầu, gương mặt lại đầy vẻ không hài lòng.

tôi dụi mắt, trả lời qua loa. "cũng đâu có biển cấm ngủ?"

"nhưng có biển cấm gây ồn." ravenclaw nhìn tôi, "và tiếng ngáy của bồ vượt ngưỡng cho phép."

tôi suýt nữa thì phì cười. à đây rồi, cái kiểu người khó tính đến phát bực này.

dáng đứng nghiêm chỉnh chẳng khác nào đang chuẩn bị đọc lời tuyên thệ, ánh mắt sắc bén soi xét từng chi tiết nhỏ như thể tôi là một lỗi chính tả lạc trôi giữa bài luận hoàn hảo của cậu ta. kiểu người sống nguyên tắc và kỷ luật tuyệt đối, chắc chắn là dán thời khoá biểu chi chít sau cửa phòng hoặc thậm chí là sắp xếp sách vở theo bìa màu y chang một triển lãm nghệ thuật.

đây mới là kiểu người tôi muốn tránh xa nhất.



//

sau vụ việc đáng xấu hổ (hoặc không) ấy, tôi đã ngồi lại, mở danh sách vĩ đại của mình ra và viết thêm một mục nữa.

gạch đầu dòng thứ xx, không muốn yêu đương với ravenclaw họ choi, khó tính, nghiêm túc, có sở thích xếp sách thẳng tắp trong thư viện và ánh mắt sắc lẹm như dao bếp của bác hagrid mỗi khi bạn ngáy.

chấm hết.

3/ hiệu ứng domino của hogwarts.

kể từ lần ngủ gục ở thư viện, tôi cứ nghĩ mình sẽ cẩn thận giữ khoảng cách với ravenclaw họ choi. nhưng đáng tiếc là hogwarts không bao giờ để cho tôi được yên.

chẳng hiểu vì lý do gì mà hai đứa lại chạm mặt nhau liên tục.

trong lớp thảo dược học, giáo sư sprout chỉ tay đúng về phía chỗ ngồi của tôi rồi nói, "trò jihoon và trò hyeonjoon, chung một chậu mimbulus mimbletonia*!". kết quả là cả buổi học ngày hôm đó tôi toàn phải né mấy cái mủi gai phun mủ xanh lè, trong khi ravenclaw họ choi thì lại điềm nhiên lau chùi sạch sẽ và gọn gàng như không có chuyện gì xảy ra.

(*) mimbulus mimbletonia: một loài xương rồng thần kỳ, có thể phun ra chất lỏng khi bị chạm vào.

ngay ngày hôm sau, trong lớp biến hình, giáo sư mcgonagall dõng dạc: "ghép cặp để luyện tập biến ấm trà thành chuột lang. trò hyeonjoon và trò jihoon một cặp!". đúng lúc tôi còn đang lạc trong giấc mơ với chiếc bánh mứt ngon lành thì ravenclaw họ choi đã nhanh tay kéo lấy chiếc ấm về phía cậu ta. cũng chẳng rõ cậu ta lẩm nhẩm cái gì trong miệng, chỉ biết chưa đầy mười giây sau đó, trước mặt chúng tôi hiện ra một con chuột lang béo mập, lông mượt mà óng ánh như vừa mới được chải chuốt kỹ càng. giáo sư có vẻ rất hài lòng, cứ liên tục gật gù nhìn ngắm, rồi lại quay sang tôi, "gryffindor, trò nên nhìn và học tập đi."

bực mình thật đấy.







tôi ngây ngô tưởng rằng mối nhân duyên oan nghiệt với họ choi sẽ chấm dứt nhanh thôi. ai dè hogwarts lại rất thích đem tôi ra làm trò đùa.

một buổi trưa nọ, khi tôi hí hửng định chen hàng trong sảnh đường để lấy thêm một chiếc bánh pudding, đoán xem ai đứng ngay trước mặt tôi nào? còn ai vào đây nữa, ravenclaw giấu tên với khay đồ ăn xếp ngay ngắn, toàn những món đầy đủ chất dinh dưỡng như muốn tuyên truyền cho lý tưởng ăn uống khoa học.

"gryffindor, bồ biết văn hoá xếp hàng chứ?" cậu ta nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"biết." tôi ngáp một cái rồi nhún vai, "nhưng mà mình đang hơi vội... có thể nhường cho mình lên trước được không?"

biểu cảm của cậu ta sau đó đáng sợ đến mức tôi nghĩ mình có thể bị biến thành một con chuột lang bất cứ lúc nào. ừ, không nhường thì thôi, tôi đi.

thêm một lần khác, khi tôi ngồi nghỉ dưới gốc cây sồi, thưởng thức mẩu bánh bí ngô cuối cùng. quay sang bên cạnh lại thấy họ choi đang đọc sách, dáng ngồi thẳng tắp khiến cây sồi còn phải cảm thấy hổ thẹn.

"bồ... theo dõi mình đấy à?" tôi buột miệng.

cậu ta ngẩng lên, bình tĩnh đáp lại, "chỗ này mình đã ngồi từ đầu năm, có lẽ người theo dõi ở đây là bồ mới đúng."

ah thật sự... phát điên mất.

kể từ đó trở đi, tôi để ý cứ mỗi lần mở mắt ra là lại thấy ravenclaw họ choi xuất hiện khắp mọi nơi. trong lớp học, ở thư viện, trên cầu thang, đại sảnh đường, hay thậm chí là cả trong mơ. và không hiểu từ bao giờ mà mỗi lần chạm mặt nhau, tôi lại thấy vô cùng khó chịu... nhưng khó chịu theo một cách rất kỳ lạ.

như thể danh sách của tôi bắt đầu có một lỗ hổng, một cái lỗ hổng mang tên choi hyeonjoon.

4/ uh... tôi cũng không biết nữa.

mọi người có thắc mắc tần suất tôi chạm mặt với họ choi trong một tuần là bao nhiêu không?

không đếm được, không đếm được.

đúng là không đếm được thật. nó nhiều đến nỗi khiến bản thân tôi nghĩ rằng mình đã quen với sự xuất hiện của một ravenclaw ở bên cạnh. quen với tiếng lật sách khe khẽ, tiếng bút lông ghì trên mặt giấy, quen với hình ảnh một tên ngốc lúc nào cũng ôm lấy chồng sách nặng trịch trên tay, quen với ánh mắt liếc nhẹ mỗi khi ai đó lỡ làm ồn trong thư viện. dần dà đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của riêng tôi, gần gũi như việc uống trà vào mỗi buổi sáng hay đếm số bậc cầu thang xoay ở trung tâm toà lâu đài. chỉ là tôi bắt đầu nhận ra, nếu một ngày nào đó không nhìn thấy họ choi, tôi sẽ cảm thấy... hơi thiếu thiếu.

và rồi, vào buổi tối định mệnh đó, tôi mới hiểu mình đang thiếu cái gì.





//

thư viện hogwarts về đêm tĩnh lặng tưởng chừng nghe được cả tiếng bụi rơi. những kệ sách cao sừng sững như những bức tường đá, che lấp ánh trăng hắt vào từ cửa sổ. gió lạnh hất tung tấm rèm cửa, mang theo cả mùi giấy cũ và mực in tràn vào khoang hô hấp.

đèn trần đã tắt từ lâu, chỉ có vài ngọn nến còn đang cháy dở, toả ra thứ ánh sáng yếu ớt khiến căn phòng rộng lớn càng thêm bí ẩn. tôi nán lại ở thư viện để chép nốt bài tập vì sáng hôm nay lỡ ngủ quên lố mất một tiết học. đã gần đến giờ giới nghiêm, số học sinh còn ngồi lại đây đếm không quá một bàn tay nhưng tôi vẫn chọn yên vị ở một góc khuất, vừa yên tĩnh lại riêng tư.

tôi ngồi cúi rạp bên bàn gỗ, không biết chữ trên giấy nhoè đi vì bóng tối hay vì mắt tôi đang chuẩn bị rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. một đợt gió lùa đến, ngọn nến trước mặt tôi bỗng xèo một tiếng rồi tắt ngóm, để lại mùi khét len vào đầu mũi. tôi thở dài, vỗ nhẹ lên trán.

thôi xong, khỏi học hành gì nữa rồi.

tôi đang nhen nhóm ý định thu dọn đồ đạc thì bên cạnh phát ra một tiếng nói khe khẽ.

"lumos*."

(*) lumos: bùa thắp sáng đũa phép.

tôi ngẩng đầu, nhanh chóng nhận ra ravenclaw họ choi đứng trước mặt, ánh sáng từ đầu đũa phép của cậu ta rất mềm mại, vừa vặn chiếu sáng khoảng không gian giữa hai người. họ choi đứng đó, cao gầy, bóng áo choàng hoà vào màn đêm tối, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng nhạt màu.

"nến tắt rồi à?" ravenclaw hỏi khẽ, giọng hơi khàn. rồi chẳng đợi tôi trả lời, cậu ta đặt đũa phép lên bàn, kéo ghế ngồi xuống ngay sát bên. mọi chuyển động rất nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng trong một giây nào đó tôi đã thấy tim mình nảy lên vài nhịp rất kỳ lạ.

tôi nhìn họ choi và lần đầu tiên nhận ra, tóc mái cậu ta rũ trước trán, mềm mại và bồng bềnh như một chiếc kẹo bông gòn. hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, sống mũi cao thẳng khiến ánh sáng lướt qua thành một đường chỉ bạc. đôi môi hồng phớt mím nhẹ mỗi khi lật từng trang sách. cả khuôn mặt ấy gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của cậu ta hoà vào không gian tĩnh mịch.

tôi vội cúi xuống đống bài tập dang dở nhưng chữ trên trang giấy chẳng còn vào đầu nổi nữa rồi. cứ mỗi lần ngẩng lên lại thấy ánh sáng kia in vào đôi mắt trong veo của họ choi, để rồi chính bản thân mình lại ngẩn ngơ trong một khoảnh khắc. tôi chú ý vào chiếc cổ áo hơi xộc xệch, bàn tay mảnh khảnh nhưng cầm bút vô cùng chắc chắn, tôi bị điên rồi mới thấy đến cả từng nét chữ của cậu ta cũng xinh đẹp thế này.

một cơn nhói lan ra khắp lồng ngực, vừa ngọt ngào vừa khiến tôi khó chịu. giống như có một con cú mèo bay thẳng vào lồng ngực rồi đập cánh loạn xạ.

tôi vốn chẳng để tâm vào mấy lời nói kiểu "yêu đương sẽ làm cho nhịp tim tăng đột ngột" đâu, nhưng ngay lúc này, khi ngồi dưới quầng sáng lumos, tôi biết chính xác mình đang trải qua cái thứ đó. và tôi đột nhiên lo sợ rằng, khi ánh sáng tắt đi, tôi vẫn còn mắc kẹt trong cảm giác ngột ngạt khó tả này.

sau khi rời khỏi thư viện đêm đó, tôi trở về ký túc xá trong trạng thái đầu óc vẫn còn ong ong. đáng lẽ ra sau một buổi tối học hành tử tế, tôi nên cảm thấy tự hào mới đúng. vậy mà thứ duy nhất tôi cảm nhận được chỉ là tim mình đập nhanh như thể vừa chạy ba vòng quanh sân quidditch. mùi trà bạc hà và hơi ấm từ người kia vẫn còn vương trên áo choàng. tôi nằm lăn trên giường, kéo chăn che kín đầu, hy vọng một giấc ngủ là quên hết. năm phút sau, tôi bật dậy.

danh sách những người tôi không muốn yêu đương ở dòng cuối cùng, nét chữ của tôi vẫn nằm đó, ngay ngắn và dứt khoát.

ravenclaw họ choi, khó tính, nghiêm túc, có sở thích xếp sách thẳng tắp trong thư viện và ánh mắt sắc lẹm như dao bếp của bác hagrid mỗi khi bạn ngáy.

tôi nhìn nó thật lâu rồi bật cười như một đứa ngốc, vì hiện tại trong trí nhớ của tôi chẳng còn thứ gì khác ngoài nụ cười răng thỏ khiến trái tim không thể ngừng thổn thức. tôi hiểu rằng chẳng có câu thần chú nào có thể biến trái tim mình trở lại như cũ được nữa.

và nếu bây giờ có người hỏi rằng, "cảm giác rơi vào lưới tình là như thế nào?"

là khi bạn bắt đầu nhớ về ánh sáng vương trên gương mặt ai đó còn hơn cả những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.



//

những ngày sau, tôi bắt đầu có biểu hiện... không bình thường.

chẳng hạn trong giờ biến hình, thay vì chăm chú nghe giáo sư mcgonagall giảng về phép chuyển hóa cơ bản, tôi lại chăm chú nhìn một cái đầu, chính xác là ravenclaw họ choi, với mấy sợi tóc nâu lòa xòa rủ xuống và cái cách cậu ta nghiêng đầu khi ghi chép khiến ánh sáng trượt qua cổ áo như thể đang cố tình trêu ngươi. rồi trong giờ ăn tối, tôi ngồi ở bàn ăn gryffindor mà vẫn cứ liếc sang bàn ravenclaw chỉ để xem cậu ta có ăn gì hay không. một lần họ choi bắt gặp ánh nhìn của tôi, nhướn mày, giơ cao ly nước ép cà chua như chào hỏi. tôi giật mình đánh rơi luôn chiếc thìa bạc.

jeong jihoon, học sinh nhà gryffindor, thành viên ưu tú của đội quidditch, người từng hùng hồn tuyên bố trước đám bạn thân rằng "yêu đương chỉ khiến cho đầu óc người ta bị phân tâm", bây giờ lại đang bị một ravenclaw tóc nâu làm cho mất tập trung đến mức độ này.

tôi đã thử phủ nhận và đổ lỗi cho những thứ khác. chắc là do trời lạnh, hoặc do tôi ngủ thiếu, hoặc có ai đó lỡ dùng bùa lú trong bữa ăn trưa. tôi còn tra thử sách trong thư viện, quyển những biểu hiện của bùa mê để chắc chắn rằng mình không bị trúng phép, kết quả thì đúng là không bị trúng phép thật.

thế là chỉ còn một lý do duy nhất, tôi thật sự đang thích ravenclaw họ choi.

mọi thứ gần như đi chệch hẳn khỏi quỹ đạo ban đầu. tôi viết thư cho mẹ, hỏi rằng trong trường hợp con trai bà đem lòng yêu thích một người luôn làm rối tung cuộc sống của mình thì phải làm thế nào, cuối cùng vẫn không đủ can đảm để gửi đi. tôi cũng đã thử tránh mặt. nhưng mỗi lần đi ngang qua thư viện và bắt gặp họ choi ngồi bên cửa sổ, ánh nắng dịu dàng của buổi chiều rơi trên trang sách, môi cậu ta mím nhẹ khi đang ghi chép, tim tôi lại đập nhanh một cách vô lý, còn đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng.

rồi càng ngày tôi càng thấy mình làm ra những chuyện thừa thãi. giả vờ quên đũa phép để mượn của người ấy, giả vờ không hiểu chú ngữ để được người ấy cúi xuống giải thích, đôi lúc lại tìm cớ để nói chuyện và trêu chọc nhiều hơn,... xấu hổ thật.

tôi chẳng biết từ bao giờ mọi thứ lại trở nên như thế này. chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy ravenclaw, mọi thứ trong tôi lại dịu xuống, như thể thế giới rộng lớn kia bỗng thu lại chỉ bằng một con người và tôi thì chẳng còn lý do gì để giấu giếm nữa.

5/ chuyện yêu đương với ravenclaw họ choi.

một con cú mèo lại lao thẳng vào phòng ký túc xá lúc ba giờ sáng, nó đập cánh loạn xạ và thả xuống gối của tôi một bức thư tình dài bốn trang giấy. mùi mực mới vẫn còn thoang thoảng cùng nét chữ thanh mảnh quen thuộc. tôi vẫn tỉnh giấc, nhưng bây giờ không còn cảm thấy phiền phức nữa.

những buổi hẹn hò dưới trăng, gió vẫn lạnh, trăng vẫn sáng, muỗi vẫn lượn lờ trên mặt hồ đen thẫm, nhưng giữa những điều ấy một bàn tay ấm áp chen vào bàn tay của tôi trong túi áo choàng.

"lạnh hả?" hyeonjoon hỏi, gương mặt hoàn mỹ ẩn hiện dưới ánh sáng bạc. tôi gật đầu, dù tim mình đã tan chảy ra từ bao giờ.

thỉnh thoảng tôi cũng quên ngày kỉ niệm, cũng ngồi thừ ra trong lớp rồi bị thầy snape phạt đi dọn phòng độc dược. chỉ khác một điều, bây giờ mỗi khi rời khỏi phòng độc dược tôi lại nhìn thấy hyeonjoon tựa người vào lan can hành lang, dáng người mảnh khảnh hắt sáng dưới ánh đuốc cùng nụ cười nửa như trách mắng nửa như chờ đợi.

và chỉ thế thôi, tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ cằn nhằn về "phiền phức" nữa.

kỳ lạ thật.

tôi từng nghĩ yêu đương chỉ là một mớ rắc rối không hồi kết, nhưng hoá ra giữa những thứ lộn xộn ấy lại có một điều rất yên - ravenclaw họ choi, choi hyeonjoon.

là cảm giác khi nhìn vào choi hyeonjoon và nghĩ, "ừ thì nếu như đây là lưới tình... thì tôi nguyện chẳng bao giờ thoát ra nữa."






từ jeong jihoon
hay người tính lười cuối cùng vẫn sa vào lưới tình.





./
kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com