Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoa trà bên bệ cửa sổ.




Ánh đèn sân khấu lập lòe từng vệt sáng, từng giọt âm thanh tí tách vang lên như thể muốn rót vào tai nhân gian miền ký ức xưa cũ, mùi hương thanh ngát từ những đóa hoa trà bên bệ cửa sổ lần lượt len lỏi vào các ngóc ngách của phòng trà, nơi mà Choi Hyeonjoon đang đứng chính giữa tỉ mỉ lựa chọn một khúc nhạc để cất lên thứ âm vang phục vụ cho những vị khách tối hôm nay.

Sẽ chẳng điều gì tuyệt vời hơn ngoại trừ một ly cocktail yêu thích, không gian quán ngập tràn mùi gỗ cũ dẫu cho bên ngoài mưa đang rơi rả rích từng hạt, và đặc biệt nhất có lẽ là một bài nhạc đúng tâm trạng được người yêu (cũ) trình bày nơi ánh đèn sân khấu.

Jeong Jihoon trong một thoáng đã mộng tưởng rằng bản thân là kẻ hạnh phúc nhất trần gian nếu thật sự bỏ qua việc hôm nay mục đích đến của hắn là hỏi thăm tình hình của em thỏ (cũ) - người đã nhẫn tâm buông lời chia tay cách đây ba tháng.

Hắn sẽ mãi chẳng hiểu vì sao bản thân đi công tác có năm ngày thôi mà khi trở về, thứ chờ đợi hắn không phải là cái ôm ấm áp của người kia mà là một câu chia tay vội vàng trên màn hình điện thoại. Lúc ấy, hắn đã chọn lờ đi vì cứ tưởng rằng em chỉ giận dỗi vu vơ mà. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của hắn, em không trả lời bất kì tin nhắn nào, thậm chí còn huỷ cuộc gọi của hắn và tàn nhẫn bỏ hắn vào mục chặn.

Hắn dường như đã tức điên lên, thế nhưng vì lúc đấy dự án của công ty đã tới giai đoạn chạy nước rút nên hắn đành tạm gác qua chuyện này. Giờ đây, mọi chuyện đã xong, em của hắn cũng nên giải thích rõ ràng.

"Thích không?" Giọng nói của Son Siwoo vang lên, thành công kéo hắn trở về với thực tại.

"Thích cái nào? Ly cocktail này hay là người đang đứng ở trên sân khấu?" Hắn không tiếc mà buông lời trêu đùa.

"Cả hai?"

"Chỉ thích Hyeonjoonie thôi. Cái này hôm nay anh pha không đủ mạnh đâu đấy. Léng phéng em mách Wangho hyung."

"Tao lại sợ quá cơ." Son Siu liếc nhẹ hắn, giọng mang theo chút đe doạ.

"Haha." Hắn nở nụ cười nhẹ, mắt nhìn sang chậu cây mới toanh được xếp khéo léo ngay bên quầy pha chế, mày không kìm được mà nhướng lên đầy thích thú.

"Không dùng hoa hồng nữa à?"

Son Siwoo nghe thế đành nghiêng nhẹ người, cố gắng nhìn xem loài hoa mới được ông chủ Han sắp xếp.

"Chà, là hoa trà đấy."

"Hoa trà? Ôi, thời gian trôi nhanh thế à, em nhớ mới ngày nào chúng ta cùng nhau đắp nặn mấy con người tuyết trước quán mà giờ đã chớm xuân rồi."

"Thời gian mà mày, trôi nhanh lắm. Chớp mắt thôi mà đã gần nửa đời người rồi. Bởi vậy mấy bữa nay Hyeonjoonie cứ mãi lí nhí bên tai tao nào là sợ già, sợ nếp nhăn, sợ phí thanh xuân. Nghe mà nhức hết cả đầu." Siwoo không kìm được tiếng thở dài mỗi khi nhớ lại giọng nói ấy. Hay thì hay thật, nhưng anh nào có muốn đâu chứ.

Jeong Jihoon nghe thế liền nở nụ cười tươi rói, tay lắc lắc ly cocktail mặc cho nó sắp vơi đi: "Do đó mà hôm nay Hyeonjoonie hát bài này phải không anh. Nãy giờ em mới thắc mắc mãi."

Son Siwoo nghe thế liền biết được nhóc con trước mắt chính là một kẻ láu cá, nó vốn biết đây là hoa gì nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ không biết nhằm lừa anh khai ra lý do người yêu (cũ) của nó chọn hát bài này. Mà thôi, với tư cách là anh lớn, Son hyung không thèm chấp nhất với trẻ con. Dù gì hôm nay thỏ con cũng chọn được bài hát khá phù hợp với tâm trạng của anh.

"보고 싶다

이렇게 말하니까 더 보고 싶다

너희 사진을 보고 있어도

보고 싶다

너무 차가운 너

너무 다른 너

그 눈빛이 날 버린 것 같아

이 겨울이 끝나고

봄날이 오면

녹아내릴 눈꽃처럼

너에게 갈 수 있다면

만나고 싶다

봄날이 오면" (1)

Còn trên kia, Choi Hyeonjoon vẫn mãi đắm mình vào trong từng nhịp đập của cảm xúc. Em cứ đứng đó mà hát vang lên đoạn nhịp khúc, ngắm nhìn bản thân qua từng nốt nhạc.

Một bài hát không quá lãng mạn nhưng đầy u sầu, chất chứa từng làn suy nghĩ của thế gian hỗn tạp. Em nghĩ, có lẽ bản thân mình sinh ra là để dành cả đời cho âm nhạc, vì nó mà sống chứ không vịn vào cảm xúc thuần túy của con người.

Bất chợt, ánh mắt em va vào người đang ngồi nhâm nhi cốc nước trên tay. Hắn ngồi đấy, đưa ánh mắt của mình nhìn lấy em như thể nhìn xuống một con vật nhút nhát sẵn sàng chết ngay lập tức nếu hắn giương cao móng vuốt của mình.

Rùng mình, em vội hát nốt vài khúc cuối rồi nhanh nhẹn bước xuống sân khấu, rảo từng bước nhỏ đi vào cánh gà.

"Dọa chết em rồi Wangho hyung. Anh thấy gì không, Jeong Jihoon đang ngồi đấy kìa."

"Nó tới đây à, cũng lâu rồi đấy còn gì. Chắc nay đến để hỏi tội em đấy Joonie."

"Tại Jihoon chứ bộ, Wangho hyung. Anh nhìn xem, Siu hyung sắp tới đây kêu em lại nói chuyện với ẻm rồi kìa." Em nhỏ lo lắng nắm lấy vạt áo của người anh đối diện mà lắc lắc.

"Thì có sao đâu, không lẽ mày sợ à?"

"...Thì cũng cũng, nhưng đó đâu phải trọng tâm đâu. Tại Jihoonie lúc đấy tự nhiên cho em mấy quả bơ mà..." Chưa để em nói hết câu, một giọng nói khác đầy châm chọc vang lên từ sau lưng. 

"Thật không ca sĩ Choi, phải có uẩn khúc gì đó chứ ta. Hay là do ca sĩ Choi đây muốn che che giấu giấu." Son Siwoo vừa đến kịp lúc nghe thấy Choi Hyeonjoon bêu xấu mình liền không kìm được mà nói lại vài câu.

"Anh đến gì nhanh thế không biết, không có uẩn khúc gì hết anh đừng nghĩ bậy." Em nhỏ cố gắng biện minh cho mình.

"Thật không, thật không ca sĩ Choi."

"Urgh, anh im coi." Tức chết Choi thỏ con rồi, có lẽ em nên sớm nhận ra sự thật phũ phàng rằng dù có mười cái miệng em cũng không cãi lại những người sinh năm 98.

Tia lửa tóe ra từ mắt cả hai, dường như là báo hiệu cho một trận chiến xảy ra.

"Ôi nhức hết cả đầu, Siu chan mau túm lấy con thỏ lóc chóc này đi đi, tao còn mấy việc cần làm trước khi đóng cửa nữa." Han Wangho xoa xoa tâm mi, kịp thời lên tiếng nhằm cố gắng xoa dịu tình thế căng thẳng giữa hai loài khỉ thỏ (dù rằng anh biết đây là một cuộc chiến từ một phía loài thỏ vì dù sao thỏ con nhát cáy làm sao đánh lại loài khỉ mưu mô).

"Ok ok, tuân lệnh ông chủ Han, đi nào thỏ con. Ca sĩ gì mà lén la lén lút thế, trốn ai à?" Son Siwoo lớn tiếng gọi.

Đùa chắc, trước khi vào đây anh đã cố viện lấy cái cớ có việc bận cần bàn với mọi người nhằm để đánh lạc hướng con mèo ranh mãnh ngoài kia đang trực chờ túm lấy anh để hỏi chuyện. Jeong Jihoon, hắn như muốn điên lên xé xác tất cả mọi người cố ý lảng vảng đến người yêu (cũ) của nó.

Không phải đến đây để tìm người sao? Anh mang người đến liền, miễn đừng phá hoại quầy pha chế của anh là được.

Thú thật, Choi Hyeonjoon không sợ nhưng anh sợ, dù gì thì Jeong Jihoon vẫn là một mối nguy hiểm đáng gờm, anh không thể nào đối phó đủ với mấy trò của hắn được.

"Mà kể cũng lạ, tao nhớ thường ngày nó chiều mày như vong mà sao mày đột nhiên lại muốn chia tay thế?" Lựa nơi góc khuất, anh không kìm lòng được mà hỏi thay cho những khúc mắc của bản thân.

Em nhỏ sững người lại trong chốc lát, suy nghĩ một chút, em cất tiếng.

"...Thì mọi chuyện nếu kể ra cũng dài hơi, nhưng mà anh biết đó, em làm việc gì cũng có lý do hết mà. Anh cứ yên tâm đi."

Không khó để nhận ra Hyeonjoon đang tránh đi câu hỏi nhạy cảm ấy, có lẽ hiện tại em không đủ dũng cảm để kể với mọi người nguyên nhân thật sự. Nhưng đứng ở thân phận người ngoài câu chuyện, Son Siwoo nghĩ rằng bản thân cần cho người em thân thiết này một vài lời khuyên.

"Thật ra Hyeonjoonie này, không phải anh muốn bênh giám đốc Jeong gì đâu. Nhưng thiết nghĩ, có một vài chuyện em nên nói ra cho nhẹ lòng mình. Được thì tiếp tục, không thì mình gác nó sang một bên. Đôi lúc em sẽ nhận ra rằng, buông bỏ cũng là một loại hình của hạnh phúc. Nó giống như việc em cứ mãi đắm chìm trong những tiếng vang lấp lánh của vũ trụ mà quên rằng cuộc đời cũng có những nốt lặng cần được lắng nghe. Không dễ chấp nhận đâu, nhưng đôi khi, chính những khoảng lặng đó mới khiến mình hiểu rõ điều gì thật sự quan trọng..."

Son Siwoo dừng bước trước quầy pha chế quen thuộc của mình, miệng không tự chủ được mà cười nhẹ. Thanh âm của anh cứ vậy mà lần nữa cấy lên.

"...Do đó, hãy cho bản thân em và giám đốc Jeong một cơ hội để cả hai hiểu nhau hơn em nhé."

"Em biết rồi Siu hyung." Choi thỏ con cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí đáp lại lời của người anh em yêu quý.

Và rồi cả hai im lặng đi tiếp, tuy nhiên mỗi người giờ đây đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com