Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong tiết trời se lạnh của mùa đông, Choi Hyeonjoon xuất hiện trước cửa kí túc xá Gen.G trong sự im ắng khác thường. Buổi sáng hôm nay đã có chút nắng, ánh nắng hắt lên những bậc cầu thang bằng xi măng phủ đầy tuyết từ tối qua, loang lổ thành từng mảng vàng dịu. Choi Hyeonjoon lặng lẽ đứng ngoài cửa, em kéo mũ sụp xuống tận lông mày, trước khi ra ngoài còn cẩn thận đeo khẩu trang che kín nửa mặt. Em mặc áo hoodie rộng thùng thình, quần dài phủ quá mắt cá chân. Tất cả đều để che đi điều mà em chẳng thể nào kiểm soát được lúc này: chiếc đuôi nhỏ khẽ giật giật phía sau, và đôi tai mềm mại đang cố gắng cuộn lại ẩn dưới lớp mũ dày.

Đáng ra mùa off season này em phải cùng Jeong Jihoon đi du lịch như dự tính. Lịch trình hai đứa đã lên đầy đủ từ lâu, chi chít những địa điểm phải ghé, những quán ăn phải thử. Nhưng cuối cùng, Jeong Jihoon lại bận rộn với hàng loạt hợp đồng quảng cáo, ngày nào cũng bị kéo ra ngoài từ sáng tới khuya. Choi Hyeonjoon không có cách nào, cũng không thể một mình đi du lịch được, nên em quyết định ở lại Seoul chờ Jeong Jihoon hết việc.

Mấy ngày nay không có Jihoon, mọi thứ đều trở nên khó chịu. Nhất là vào cái thời điểm này, khi mà bản năng của loài thỏ buộc em phải kiếm tìm sự gần gũi, hơi thở, mùi hương của người mình yêu.

Choi Hyeonjoon rất tự nhiên đi lên phòng kí túc của Jeong Jihoon mà không bị ai hỏi, có lẽ là vì mọi người đều biết mối quan hệ của em với hắn rồi. Cánh cửa kí túc xá được em nhẹ nhàng mở ra, mùi hương ấm áp quen thuộc ùa ra, phảng phất trong không khí, vờn quanh đầu mũi em khiến tâm trạng em thoải mái hơn nhiều. Hyeonjoon nhìn qua thấy chăn gối đã được xếp khá gọn gàng, có lẽ Jihoon đã rời đi từ rất sớm rồi.

Choi Hyeonjoon mím môi, em chậm rãi bước vào phòng ngủ của người yêu mình. Em ném balo xuống một góc, rồi ngả người lên chiếc giường quen thuộc của hắn. Chăn gối vẫn còn vương hơi ấm của người kia, dù không còn rõ ràng như trước nhưng cũng đủ làm lòng em thấy nhộn nhạo. Em biết mình không thể chờ được hắn về để đòi hỏi một cái ôm ngay lúc này, nên chỉ đành úp mặt xuống gối, hít một hơi dài, cố tìm chút an ủi mong manh.

Sự trống trải khiến tim em nhói lên, Hyeonjoon cuộn người lại rồi lăn lộn trên ga trải giường, trông em chẳng khác nào một con thỏ nhỏ vừa đánh mất củ cà rốt yêu thích của nó. Càng nghĩ đến việc mấy ngày nay Jeong Jihoon bận việc mà bỏ rơi mình, em càng thấy tủi thân. Càng nghĩ em càng thấy ghét cái thể chất đặc biệt này của mình, ghét việc cứ đến mùa này là lại bắt đầu như con thỏ động dục, chỉ muốn bám dính lấy Jeong Jihoon cả ngày. Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, nhưng em mím chặt môi, cố gắng không để chúng rơi xuống.

Choi Hyeonjoon lăn lộn một lúc thì nhớ ra tối nay có hẹn đi ăn cùng với mấy thành viên T1, em sẽ không thể nằm đây cả ngày được, nhưng em cũng không muốn rời xa hơi ấm này. Nhưng rồi có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu em.

Sao phải mất công qua tận đây, trong khi em hoàn toàn có thể mang tất cả đồ của Jeong Jihoon về phòng mình nhỉ? Chỉ cần phòng em tràn ngập mùi hương của hắn, em sẽ không còn thấy cô đơn nữa rồi.

Nghĩ là làm, Choi Hyeonjoon bật dậy rồi quen thuộc đi đến góc phòng, tìm ra được chiếc vali được Jeong Jihoon cất gọn ở đó. Em kéo vali ra giữa phòng và bắt đầu nhét tất cả quần áo của Jihoon vào đó, từ những chiếc áo thun hắn hay mặc ở nhà đến mấy cái áo khoác mỏng hắn yêu thích, tất cả đều được em nhét hết vào trong vali. Nhét một hồi thấy vẫn không đủ, em lôi vali dưới gầm giường của Jihoon ra, bắt đầu gói cả chăn gối, thậm chí cả khăn tắm hắn đang vắt ở trên ghế cũng không thoát khỏi mắt em.

Đến khi vali nặng trịch rồi, căn phòng của Jeong Jihoon gần như trống không, thì Choi Hyeonjoon mới thong thả phủi tay rồi gọi dịch vụ vận chuyển, gửi tất cả về kí túc xá T1.

"Ủa Hyeonjoon, em mang đồ của thằng Jihoon đi đâu vậy?"

Park Jaehyuk không biết làm gì ngủ đến bây giờ mới dậy, anh kéo lê đôi dép rồi dụi mắt khó hiểu khi thấy Choi Hyeonjoon đang chật vật kéo đồ ra khỏi hành lang kí túc xá. Hyeonjoon cười lấy lệ rồi gọn gàng đáp lại Park Jaehyuk:

"Em dọn đồ thay mới hết cho em ấy, thế nhé, em phải đi đây"

"Ơ ủa, thay cái gì mới được chứ!"

Choi Hyeonjoon nhanh chóng rời khỏi kí túc xá GenG, em để người ta vận chuyển đồ của Jihoon về kí túc nhà của mình rồi mới bắt đầu đi bộ về. Trên đường trở về, không biết vì sao mồ hôi lại bắt đầu rịn ra dưới lớp khẩu trang. Bụng dưới của em quặn lên từng cơn, cảm giác buồn nôn nhộn nhạo dâng đến cổ họng.

Hyeonjoon dừng lại bên lề đường, bàn tay run run bám lấy cột điện cố gắng chống đỡ. Cảm giác choáng váng khiến đầu óc em mụ mị, em bắt đầu suy nghĩ miên man, trong lòng thoáng hiện lên nỗi sợ mơ hồ. Mấy ngày nay em không chỉ có cảm giác thèm được ở bên Jihoon như mọi kì tìm bạn tình trước, em luôn có thêm cảm giác mệt mỏi trong người, rồi hay buồn nôn nữa. Đó cũng là lý do hôm nay mấy người T1 tính dắt em ra ngoài ăn để thay đổi khẩu vị mà.

Choi Hyeonjoon cố nén lại cảm giác buồn nôn đang dâng trào, trong đầu em không thể thoát khỏi một suy nghĩ.

"Có phải... có phải mình đã... mang thai rồi không?"

Ý nghĩ ấy khiến toàn thân Choi Hyeonjoon nóng bừng. Em cắn chặt môi, trong thoáng chốc không biết phải làm gì tiếp theo. Cổ họng nghẹn ứ rồi cơn buồn nôn cũng qua đi, em nhanh chóng chạy về kí túc xá chứ không nán lại bên ngoài lâu nữa.

Vừa về đến phòng của mình, Choi Hyeonjoon ngay lập tức kéo rèm kín mít lại. Vali đồ đã được chuyển lên từ trước, Hyeonjoon run run mở ra, lấy từng chiếc áo, từng tấm chăn, rồi xếp chúng thành một vòng bao quanh chỗ ngủ của mình trên giường. Giống hệt bản năng làm ổ của loài thỏ khi mùa sinh sản đến gần.

Giữa mùi hương nồng nàn của Jeong Jihoon, em khẽ cuộn mình lại, khép mắt muốn đánh một giấc, với hy vọng giấc ngủ sẽ làm cơn khó chịu trong em dịu xuống.

.

Jeong Jihoon kết thúc lịch quay quảng cáo cũng đã là buổi chiều, hắn cầm điện thoại lên và thấy khá lạ, bình thường giờ này Choi Hyeonjoon phải gọi hắn cháy máy và nức nở đòi hắn về rồi chứ. Hắn thử gọi cho em nhưng em không nghe máy, nên chỉ còn cách quay về kí túc xá thay đồ rồi qua tìm em thôi.

Nhưng ngay khi hắn mở cửa phòng mình ra, hắn đã phải đứng hình một lúc lâu

"Cái gì đây? Sao phòng mình lại trống không như vậy?"

Jihoon khẽ cau mày rồi ngó quanh phòng mình thêm lần nữa như để chắc chắn vừa rồi mình không bị hoa mắt. Quần áo biến mất, chăn gối cũng chẳng còn, mẹ nó ngay cả cái khăn tắm hắn vắt bừa trên ghế lúc sáng cũng chẳng thấy đâu. Cảm giác đầu tiên ập đến trong đầu hắn không phải tức giận, mà là hoang mang, cực kì hoang mang.

"Có trộm thật đấy à?"

Jeong Jihoon lẩm bẩm, rồi lập tức bước ra ngoài tìm Park Jaehyuk, lúc này cũng chỉ có anh là vẫn còn trong kí túc xá thôi.

"Jaehyuk, phòng em không hiểu vì sao mất sạch đồ rồi. Toàn bộ đồ của em thật sự không cánh mà bay ấy. Anh có thấy ai lạ ra vào kí túc xá mình ngày hôm nay không?"

Park Jaehyuk ngẩng đầu khỏi điện thoại, anh nhướn mày rồi đáp:

"Ơ, tao tưởng Hyeonjoon lấy đi thì phải nói với mày rồi chứ. Tao thấy em ấy kéo vali đầy đồ rời đi, tao hỏi thì em ấy nói muốn thay toàn bộ đồ mới cho mày."

"Cái gì? Anh ấy có nói gì với em đâu? Mà mắc gì thay đến cả cái khăn tắm dùng dở cũng đem đi vậy?"

Park Jaehyuk khẽ cười, rung chân tiếp tục cắm mặt vào điện thoại:

"Ôi có khi mày lại làm gì chọc giận thằng nhóc rồi, lo mà xin lỗi nhóc đó đi con trai, để đến tai Han Wangho thì mày tàn đời"

Jeong Jihoon chỉ biết xoa đầu thở dài trước tình huống này, hắn nghĩ một lúc để xem mình đã làm gì sai để Choi Hyeonjoon phải bày ra trò này. Hắn đứng sững ra đến vài giây, rồi trong đầu hắn nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi thứ.

Choi Hyeonjoon, off season, mùa động dục của loài thỏ... À.

Khóe môi hắn giật nhẹ, vừa bất lực vừa thấy thương cho anh người yêu nhỏ của mình. Cái con thỏ ngốc này, năm nào đến mùa cũng làm những chuyện khó hiểu như thế.

Jeong Jihoon khẽ thở dài, lén lút trộm đi chiếc áo khoác của Park Jaehyuk rồi ra ngoài. Bây giờ còn không qua dỗ Choi Hyeonjoon thì để đến bao giờ được nữa?

Dưới kí túc xá T1 chiều nay có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày, nắng cũng chỉ xuất hiện vào buổi sáng rồi lại tắt rất nhanh khiến không khí trở nên khá lạnh. Vừa bước qua cổng tòa nhà, Jeong Jihoon đã bị vài nhân viên nhận ra rồi xôn xao chào hỏi. Hắn gật đầu qua loa, chỉ hỏi một câu:

"Anh Hyeonjoon có ở trong phòng không?"

Đúng lúc này Lee Sanghyeok cũng từ bên ngoài đi vào, anh nhìn thấy Jeong Jihoon liền chào hỏi:

"A tuyển thủ Chovy, em qua đây tìm Hyeonjoonie hả?"

"Vâng, hôm nay em không gọi được cho anh ấy, em hơi lo nên muốn qua xem thử"

Người đàn anh nhìn hắn một lượt, ánh mắt vừa tò mò vừa bất đắc dĩ:

"Vậy để anh dẫn em lên. Anh thấy em ấy về phòng từ lúc trưa, nhưng trông có vẻ không khỏe lắm, anh có hỏi thì em ấy bảo hơi mệt nên muốn về phòng để ngủ"

Hành lang yên ắng cuối cùng chỉ có tiếng bước chân của hai người đàn ông. Lee Sanghyeok dừng trước một cánh cửa, khẽ gõ vài tiếng:

"Hyeonjoon à, Jeong Jihoon của em đến rồi này."

Đáp lại hai người là sự im lặng, không có tiếng trả lời nào được thoát ra, có lẽ là Choi Hyeonjoon hoàn toàn không nghe thấy mấy tiếng gọi này. Jeong Jihoon mím môi, ra hiệu với Lee Sanghyeok mình sẽ tự vào. Sanghyeok cũng hiểu ý hắn, gật đầu rồi rời đi để hắn thoải mái hơn.

Jihoon nén lại tiếng thở dài, hắn nắm lấy tay nắm cửa rồi xoay một cái, cánh cửa bật mở ra. Khung cảnh đập vào mắt khiến hắn ngay lập tức phải chết lặng trong vài giây.

Cả căn phòng nhỏ của Choi Hyeonjoon đang ngập trong quần áo của hắn. Chăn gối của hắn cũng được trải ra thành từng lớp dày, xếp thành vòng tròn, ôm trọn lấy cơ thể người đang cuộn mình ở giữa.

Jeong Jihoon đóng cửa phòng lại rồi nhẹ nhàng tiến về phía giường, hắn thấy Choi Hyeonjoon đang say giấc nồng, em chỉ mặc mỗi chiếc áo phông rộng thùng thình của hắn, còn phía dưới hoàn toàn không mặc gì. Đôi tai thỏ mềm mại của em buông thõng trên mái tóc bông mềm, chiếc đuôi nhỏ lộ ra phía sau lớp áo dày, khẽ động đậy theo từng nhịp thở.

Em trông chẳng khác nào một chú thỏ con mệt nhoài sau khi làm ổ xong, đang ngoan ngoãn rúc đầu vào gối đánh một giấc thật no nê cả.

Tim Jeong Jihoon mềm nhũn ra trước cảnh tượng này. Cảm giác như mọi điều mệt mỏi trong những ngày bận bịu qua đều như tan biến hết khi hắn nhìn thấy em. Jihoon bước chậm lại, hắn từ tốn ngồi xuống bên mép giường Choi Hyeonjoon. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng luồn vào mái tóc em, khẽ vuốt ve chiếc tai thỏ đang rũ xuống gương mặt say ngủ. Rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em cho thỏa nỗi nhớ.

Choi Hyeonjoon trở mình vì bị người yêu làm phiền, mí mắt em khẽ run, rồi em chậm rãi mở mắt ra. Trong giây lát, ánh nhìn lơ mơ kia chạm vào tim hắn, hắn không nhìn được cúi xuống hôn lên môi em một cái.

Jeong Jihoon mỉm cười dịu dàng, hắn hỏi em:

"Anh lại làm gì vậy Hyeonjoonie? Sao tự dưng lại đem hết đồ của em qua đây rồi? Nhớ em lắm hả?"

Câu hỏi vừa dứt, đôi mắt Choi Hyeonjoon bất chợt hoe đỏ. Lúc này em đã tỉnh hắn, em mở to mắt mình ra rồi nhìn hắn một cách căm phẫn khó hiểu. Cảm xúc như bị châm ngòi, em không nhịn được bật khóc tức tưởi, rồi gào lên trong nghẹn ngào, tay không ngừng đánh vào người Jihoon:

"Tên khốn này! Sao em dám làm anh có thai rồi biến mất mấy ngày qua hả!"

Jeong Jihoon nghe vậy liền sững sờ, hắn hoàn toàn không hiểu em đang nói về điều gì. Nhưng phản xạ đầu tiên của hắn không phải chất vấn, mà là vội vàng cúi xuống dỗ dành, lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má em. Hắn ôm em vào lòng cố gắng trấn an em, Choi Hyeonjoon được hắn ôm thì bình tĩnh lại đôi chút, cuối cùng em chỉ úp mặt vào vai hắn mà nghẹn ngào nhỏ giọng mắng.

Lúc này đầu óc Jeong Jihoon gần như trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt nhòe của Hyeonjoon.

"Anh nói là, anh có thai...?"

Hắn khó khăn lặp lại lời em, giọng hắn khàn đến khó tin.

Hắn cúi người, đưa tay vụng về lau đi những giọt nước mắt rơi xuống má em, rồi hắn nói:

"Nhưng chúng mình mấy tháng nay có ngủ với nhau được hôm nào đâu. Làm sao anh mang thai được? À mà khoan đã chứ!"

Jeong Jihoon khựng lại, hai mắt mở to cố gắng phản biện

"Choi Hyeonjoon, anh là nam mà. Làm sao có thể sinh con được?"

Nghe vậy, nước mắt Choi Hyeonjoon lại càng tuôn ra dữ dội. Em trở nên nóng nảy và vô lý, giãy ra khỏi vòng tay hắn mà lớn tiếng, giọng em khàn đi trong tiếng nấc nghẹn:

"Ý em là anh lừa em chứ gì? Em không muốn nhận con thì nói thẳng đi, cần gì phải viện cớ như vậy!"

Jeong Jihoon cảm thấy bối rối tột cùng, hắn chẳng hiểu cái logic nào đưa em đến được kết luận đó, nên hắn chỉ biết giữ chặt đôi vai run rẩy kia, cố gắng trấn tĩnh em:

"Không phải, em không hề có ý đó. Anh bình tĩnh một chút đã, nghe em nói..."

Nhưng Choi Hyeonjoon lúc này đâu chịu nghe. Em cứng đầu và ngang bướng, chỉ biết xù lông tức giận với hắn. Em càng nghĩ hắn muốn bỏ con mình thì càng khóc lớn hơn, hai tay đấm loạn vào ngực hắn:

"Đồ khốn! Đúng là anh không nên tin em mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com