Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 (end)

Ở ngoài hành lang, Lee Sanghyeok vừa rời đi chưa xa thì vô tình nghe hết toàn bộ đoạn đối thoại giữa Jihoon và Hyeonjoon. Anh không nghe rõ được hết những gì hai người họ nói, nhưng mấy chữ như "có thai", "không nhận con", "đồ khốn" thì lại đập vào tai anh rõ mồn một.

Lee Sanghyeok đứng chết lặng, tim đập vang dội như trống dồn. Không lẽ, tuyển thủ Chovy thật sự là người như vậy sao? Không lẽ hắn ta làm cho em trai anh có thai rồi bỏ giữa chừng thật sao. Nghĩ tới vậy Sanghyeok đã thấy mình nóng cả đầu, còn chưa nghĩ tới làm sao Choi Hyeonjoon có thể mang thai được đã vội vã rút điện thoại, bấm số gọi cho Han Wangho.

"Wangho à, em nghe cho rõ và phải hết sức bình tĩnh nhé. Nãy anh nghe thấy Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon nói chuyện với nhau, thì thằng nhóc Jihoon ấy... nó... nó làm Hyeonjoon có thai rồi!"

"Cái gì?"

Han Wangho gần như hét lên ở đầu dây bên kia, rồi lại phải bình tĩnh lại nghe Lee Sanghyeok nói:

"Rốt cuộc con mèo ngu đó đã làm gì em trai của em?"

"Anh không rõ nữa, nhưng anh nghe loáng thoáng Jihoon muốn bỏ con, nên Hyeonjoon đang khóc trong phòng"

"Cái mẹ gì cơ? Thằng Jihoon tới số với em rồi, anh đợi đó em sẽ qua ngay lập tức"

Trong phòng, tiếng Choi Hyeonjoon nức nở hòa lẫn tiếng Jihoon hốt hoảng dỗ dành, tạo thành một mớ hỗn độn chẳng ai hiểu nổi. Lee Sanghyeok không dám đến gần để nghe tiếp, chỉ dám đứng yên một chỗ chờ Han Wangho tới. Mới nãy anh còn cùng Wangho đi ăn với hội bạn chung, nên Wangho cũng rất nhanh đã có mặt ở kí túc xá T1.

Chưa đầy mười lăm phút sau khi Lee Sanghyeok tắt máy, tiếng bước chân đã bắt đầu dồn dập vang lên. Han Wangho bất thình lình xông đến, mặt đỏ bừng như lửa, ánh mắt tóe ra tia giận dữ không thể kìm nén. Lúc này có là ông trời cũng không cản nổi chứ đừng nói Lee Sanghyeok, Han Wangho đi thẳng đến trước cửa phòng Choi Hyeonjoon, đẩy mạnh ra một cái:

"Jeong Jihoon! Con mèo béo chết tiệt này"

Anh gầm lên như hổ dữ, tay chỉ thẳng vào mặt Jeong Jihoon mà mắng:

"Em dám làm Hyeonjoon nhà anh mang thai rồi biến mất mấy ngày không đoái hoài tới à! Khôn hồn lết cái xác ra đây ngay!"

Jihoon giật mình vì chưa kịp dỗ người trong lòng nín khóc, thì cánh cửa phòng đã bị Wangho đẩy tung ra, hắn ú ớ không nói được câu nào khi thấy Han Wangho. Cảnh tượng trước mắt càng khiến Han Wangho tức điên hơn, Choi Hyeonjoon đang rúc đầu vào lồng ngực Jeong Jihoon mà khóc, mái tóc em rối bời, đôi tai thỏ cụp xuống che khuất nửa gương mặt em như bị hắn ức hiếp.

Han Wangho lao lên muốn đánh Jeong Jihoon, nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh tay giữ lấy eo anh mà cản lại:

"Ây từ từ đã Wangho à, em đừng nhảy cao như vậy coi chừng ngã mất. Với lại có án mạng xảy ra trong kí túc xá, anh không biết giải thích với mọi người làm sao đâu"

"Đm thằng Jaehyuk rốt cuộc có quản được thằng Jihoon không vậy? Bỏ em ra, anh không cho em đánh người ở đây thì để em đi tìm con cá thòi lòi kia tính chuyện"

Tiếng ồn ào vang ra khắp hành lang khiến Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng phải tò mò thò đầu ra khỏi phòng, rồi rủ nhau chạy đến hóng hớt xem có chuyện gì. Cả hành lang kí túc xá bỗng chốc đông nghẹt như cái chợ.

"Ê cún lùn, có chuyện gì trong kia thế?"

"Lùn con mẹ mày, cao cho cố vào xong có tí chuyện cũng chả hóng được gì"

"Ê đm hai đứa chúng mày bé mồm lại coi, tao nghe thấy bảo anh Jihoon làm anh Hyeonjoon có thai ấy?"

"Ơ vãi, chen lên xem đi ngu quá mấy thằng này"

Cả ba người đồng loạt gật đầu rồi chen vào giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho để hóng hớt. Jeong Jihoon thấy lại có thêm người đến thì vò đầu bứt tai, hắn đứng chắn trước giường, giọng gấp gáp phân trần:

"Mọi người nghe em nói đã được không? Anh ấy là đàn ông con trai, làm sao mà tự dưng có bầu được hả?!"

Moon Hyeonjoon nghe vậy lại gật gù, trông có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ:

"Hừm, đúng là theo lý lẽ bình thường thì anh Hyeonjoon sẽ không thể có con được, nhưng anh ấy vốn có thể chất nhân thú đặc biệt mà, anh ấy đâu có giống tụi mình, biết đâu vẫn có khả năng đó."

Ryu Minseok hoàn toàn bị thuyết phục với lý lẽ của hổ bông, nhóc cún cũng lên tiếng phụ họa:

"Đúng đó, anh Hyeonjoon có thể chất khác với con người bình thường. Nên chúng ta không thể lấy logic thông thường để áp dụng vào được."

Lee Minhyung không biết nói gì thì đành gãi đầu cho qua chuyện:

"Thôi thì, mình cứ chuẩn bị tâm lý có cháu cũng không tệ mà..."

Jeong Jihoon đứng giữa đám đông, mặt đỏ bừng lên trong bất lực, giọng gần như gào lên:

"Ê nha, thật sự đó mọi người làm sao gì vậy? Em với Hyeonjoonie lăn giường đến năm, sáu năm nay rồi, có cấn cái bầu nào đâu. Giờ tự dưng lại có bầu, mà kể cả anh ấy có thể mang thai thật đi, thì em với anh ấy mấy tháng nay cũng có thời gian gần gũi với nhau đâu mà anh ấy có con đúng không? Làm sao hợp lý được?!"

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào hắn rồi im lặng một giây, cơ bản thì Jeong Jihoon nói cũng hợp lý mà. Hay giờ kêu Jihoon với Hyeonjoon đánh nhau qua lại, ai thắng để mọi người hùa này. Lee Sanghyeok là người lên tiếng phá vỡ sự im ắng này, anh nhún vai rồi nói như rất hiển nhiên:

"Vậy thì đi khám cho chắc là rõ ngay mà. Cãi qua cãi lại chẳng giải quyết được vấn đề gì."

Vậy là cuối cùng, cả đám dắt díu nhau lũ lượt đưa Choi Hyeonjoon, một thằng con trai cao hơn mét tám, đi "khám thai" giữa ban ngày ban mặt.

.

Bác sĩ riêng của Choi Hyeonjoon vốn đã quen với việc theo dõi thể chất nhân thú của em, lúc này chỉ biết ngẩng đầu lên mà ái ngại nhìn đoàn người đông như hội chợ chen vào phòng khám của mình.

Ánh mắt ông dừng lại ở Hyeonjoon đang nức nở ôm bụng, rồi lại liếc sang Jihoon đứng bất lực bên cạnh, và cuối cùng thở dài.

"Các cậu... đang thật sự đưa một thằng con trai đến phòng khám của tôi để khám thai sao?"

Jeong Jihoon ôm đầu, trong lòng chỉ muốn độn thổ. Đây không phải lần đầu tiên hắn cùng Choi Hyeonjoon đến chỗ bác sĩ kiểm tra sức khỏe, thể chất đặc biệt của em luôn rất phức tạp vào mấy giai đoạn offseason này. Nhưng chắc chắn đấy sẽ là lần đi khám đáng nhớ nhất đời Jeong Jihoon.

Bác sĩ cũng không biết làm gì ngoài thở dài rồi làm theo ý tất cả, ông yêu cầu Choi Hyeonjoon nằm lên rồi bắt đầu siêu âm cho em. Cả căn phòng khám im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở. Sau mấy tiếng thì cuối cùng cũng có kết quả khám sức khỏe đầy đủ, bác sĩ chỉ vào kết quả siêu âm trên màn hình, giọng dứt khoát:

"Đây nhé, không có thai. Siêu âm bụng, xét nghiệm máu, kiểm tra nội tiết, tất cả đều bình thường."

Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi, nhưng hắn chưa kịp nói điều gì thì Choi Hyeonjoon đã bật dậy, mắt hoe đỏ rồi nghẹn ngào:

"Không đúng! Rõ ràng anh còn cảm nhận được con đạp mình nữa mà. Làm sao mà không có con được"

"Anh à..."

Jihoon cố gắng kiềm chế cảm giác muốn ngã quỵ xuống, kiên nhẫn nắm lấy tay em giải thích

"Thật sự không có đâu, bác sĩ đã..."

"Im miệng!"

Hyeonjoon quát, rồi nước mắt bắt đầu trào ra không ngừng

"Anh biết anh có thai! Còn em không chịu trách nhiệm thì cút đi"

Jeong Jihoon ngồi chết trân, miệng há ra mà chẳng tìm được từ nào để nói thêm nữa. Vị bác sĩ già khẽ lắc đầu, ông ra hiệu cho cả nhóm ra ngoài để nói chuyện. Khi cánh cửa vừa khép lại, ông mới tháo kính ra rồi hạ giọng:

"Các cậu đừng ép nó quá. Choi Hyeonjoon mang một nửa gen của loài thỏ, đôi khi stress hoặc biến động hormone trong kỳ động dục có thể gây ra hiện tượng mang thai giả. Chứng bệnh này sẽ có cảm giác thật đến mức loài thỏ tin chắc mình có con, kể cả cảm buồn nôn thai nghén, hay tập tính làm tổ dự sinh, đều sẽ xuất hiện trong thời gian này. Giờ càng nói càng khiến nó stress hơn thôi, cứ chăm sóc nó như bình thường, qua vài tuần là ổn lại hết ấy mà."

Ánh mắt Jihoon tối lại, lời bác sĩ nói vang vọng trong đầu hắn, đâm thẳng vào cảm giác tội lỗi của hắn. Những ngày qua hắn mải công việc, bỏ mặc em xoay sở một mình trong quãng thời gian khó khăn. Có lẽ chính vì thiếu hơi hắn, thiếu sự gần gũi quen thuộc, mà Hyeonjoon mới rơi vào tình trạng này.

Jihoon khẽ thở dài một hơi, hắn đứng dậy trở lại phòng khám. Hyeonjoon vẫn đang ngồi ôm gối, mắt đỏ hoe như một con thỏ con bị bỏ rơi. Jihoon tiến lại gần rồi quỳ xuống trước chân em, hắn vươn tay khẽ vuốt tóc, xót xa miết nhẹ mí mắt em rồi nhỏ giọng:

"Đừng như vậy mà, em đau lòng"

"Đồ đáng ghét, em bỏ rơi anh và con chứ gì"

"Không có, em không bỏ rơi ai hết, em ở đây mà. Có con thì cứ sinh thôi, em có thể nuôi 10 đứa cũng được, bỏ cái gì mà bỏ"

Choi Hyeonjoon nghe vậy thì ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn pha lẫn ngờ vực và hy vọng:

"Thật không? Em sẽ chịu trách nhiệm chứ?"

Jihoon mỉm cười, áp tay vào má em nói:

"Khờ quá đi, em đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời mà"

.

Từ hôm ấy, Jeong Jihoon chính thức trở thành "ông bố trẻ". Hắn phải cùng Choi Hyeonjoon đi mua đồ sơ sinh, từ quần áo nhỏ xíu đến cả xe đẩy, bình sữa. Hắn còn để em kéo đi chọn màu sơn phòng, ngồi lọ mọ lên danh sách tên cho con. Jihoon cá rằng nếu hắn bị người nào đó chụp lại, ngày mai chắc chắn sẽ có một tựa đề báo "Tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon đi mua đồ cho trẻ em, nghi vấn đã kết hôn và có con?"

Ban đầu, Jihoon nghĩ chỉ là giả vờ một thời gian để chiều theo ý em, qua vài hôm mọi thứ sẽ lại đâu vào đó thôi. Nhưng càng ngày, chính hắn lại bị cuốn vào mấy điều giả dối kì lạ này. Đến mức đôi lúc, hắn chợt thấy bản thân cũng nôn nao, mong chờ đứa nhỏ kia thật sự tồn tại. Hắn tưởng tượng đến cảnh hắn và em cùng nhau có một đứa con, cùng nhau sống cùng một nhà, cùng nhau hạnh phúc và vui vẻ đến cuối đời, như những gì hắn đã từng mơ đến suốt những năm qua.

Mùa off season dần trôi qua, công việc của Jihoon cũng dần bớt bận hẳn. Hắn có thể thường xuyên sang kí túc xá T1 chăm sóc cho "vợ bầu" của mình. Hắn nhìn Hyeonjoon hạnh phúc, an tâm nép vào vòng tay hắn, sống trọn từng ngày với niềm tin chắc nịch rằng trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ mà chỉ biết mỉm cười.

Nhưng mọi giấc mơ đều phải đến lúc tỉnh.

Trước thềm mùa giải mới, những cơn buồn nôn, cảm giác bụng nặng nề, tất cả đều tự nhiên mà biến mất. Chỉ đơn giản là một buổi sáng bình thường, Choi Hyeonjoon tỉnh dậy trong vòng tay người yêu mình, và nhìn vào mấy cái tủ để đầy đồ trẻ sơ sinh mà ngẩn người.

"Ôi vãi lúc đó ai đoạt xá mình vậy?"

"Sao anh dậy sớm vậy Hyeonjoonie? Nằm yên chút đi nếu không sẽ đánh thức con dậy đó"

Jeong Jihoon mơ màng lảm nhảm theo thói quen, Hyeonjoon nghe vậy thì tối sầm mặt mũi. Cảm giác xấu hổ vì mấy ngày qua mình đã quậy tung tất cả mọi thứ lên khiến em thấy xấu hổ, em không chần chừ đạp thẳng con mèo lớn xuống giường rồi đuổi đi:

"Từ bây giờ, anh không muốn gặp em nữa. Lăn về kí túc xá của em ngay cho anh!"

Jihoon bị xua đi không thương tiếc, hắn không hiểu chuyện gì đã bị anh ném hết đồ ra khỏi phòng. Hắn cũng không dám chọc giận anh đành lầm lũi đi về, phải đến chiều nhận được tin nhắn của Choi Hyeonjoon, hắn mới hiểu kỳ nhạy cảm của anh đi qua rồi, triệu chứng mang thai giả cũng biến mất luôn. Jeong Jihoon cũng không vội qua tìm anh, hắn biết, thỏ nhỏ nhà hắn chỉ cần thời gian để xoa dịu lòng mình.

.

"Thôi em về nhà trước nhé, em sợ vợ em đợi"

Jeong Jihoon tạm biệt qua loa với mấy ông anh mình rồi vội vã trở về nhà. Sau lần đầu tiên mắc phải triệu chứng mang thai giả kia, Choi Hyeonjoon về sau rất hay có thói quen gom đồ của Jeong Jihoon khi mùa nhạy cảm tới, đến nay cũng đã gần sáu năm em như vậy rồi.

Mùa offseason trở lại, huấn luyện viên Chovy có khá nhiều thời gian rảnh để đi chơi cùng anh em. Nhưng đúng giờ thì vẫn phải quay về vì có Choi Hyeonjoon đợi. Ngay khi Jihoon về nhà, hắn lại phải giật mình khi thấy cảnh phòng hai vợ chồng mình lại trống rỗng.

Quần áo, chăn gối, tất cả đều biến mất không tung tích.

Jeong Jihoon chỉ biết bật cười rồi lắc đầu:

"Lại nữa sao..."

Lần này hắn không còn hoang mang, không cần hỏi ai xem đống đồ của mình vì sao không cánh mà bay nữa, hắn biết chính xác thủ phạm là ai rồi. Jeong Jihoon đi sang phòng cả hai chuẩn bị cho việc sau này có con, căn phòng này Hyeonjoon vẫn rất hay dọn dẹp, nên hắn đoán chắc lúc này em đang ở đây.

Khi cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt Jeong Jihoon vẫn là dáng vẻ của Choi Hyeonjoon giống như ở kí túc xá T1 trước đây. Vẫn là cảnh tượng quen thuộc ấy: Hyeonjoon ngồi bó gối ở trên giường, đôi tai thỏ rũ xuống càng khiến em trông mềm mại ngoan ngoãn hơn, đôi mắt em đỏ ứng lên giận dỗi.

"Jihoon à..."

Em lí nhí cất giọng, vừa tủi thân vừa ấm ức nhìn Jeong Jihoon. Jihoon bước tới gần chỗ em, hắn ngồi xuống rồi đặt tay lên bụng nhỏ của em. Hắn khẽ xoa bụng em, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má.

"Sao anh cứ lôi hết đồ đi làm ổ vậy Hyeonjoon"

"Không biết, nhưng không làm vậy thì anh thấy khó chịu"

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Choi Hyeonjoon long lanh như chứa cả bầu trời. Em ôm lấy hắn, trái tim đập rộn ràng, được chồng về dỗ rồi thì chẳng còn lý do gì để giận dỗi gì nữa. Jeong Jihoon ôm em lên rồi bế em về phòng ngủ của cả hai, hắn nhỏ giọng dỗ dành:

"Thôi em bé của em vui là được, anh phải vui thì con mới vui chứ, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com