Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hương Bạc Hà Của Đáng Ghét


Mùa thu đến, mang theo cơn mưa rào bất chợt và từng làn gió se lạnh quất vào mặt người đi đường. Sự xa cách giữa anh và cậu đã trở nên rõ ràng đến mức người ngoài chỉ cần thoáng liếc mắt là thấy được.

Chovy vẫn thấy Doran, nhưng chỉ là những cái nhìn thoáng qua. Anh ấy trở nên bận rộn hơn với thời khóa biểu dày đặc những tiết học cùng những bài thi thử. Những lần hiếm hoi bắt gặp hình bóng nhau nơi hành lang, Doran luôn đi cùng một nhóm bạn mới, trong đó có cậu bạn chuyển trường vừa chuyển đến lớp anh - Lee Minjun.
Minjun là một cậu bạn có dáng người cao gầy, tính tình xởi lởi có thể làm quen với bất kỳ ai và đôi mắt biết cười. Trên người cậu ta luôn phảng phất mùi hương bạc hà tươi mát và luôn mang theo một hộp kẹo quýt chua ngọt - vừa hợp với khẩu vị của Doran. Điều quan trọng hơn cả, Minjun luôn ở cạnh Doran. Cậu ta cười khúc khích với những câu chuyện của anh, cùng anh ngồi lại thư viện rất muộn, và thậm chí còn đứng đợi anh ở cổng trường khi Doran đến ca trực nhật.

Sự xuất hiện của Minjun như một đốm lửa nhỏ, thắp lên cảm xúc mà Chovy chưa từng gọi tên.

Ban đầu chỉ là chút bực bội vô cớ. Tại sao Doran lại dành nhiều thời gian cho người khác đến thế? Tại sao anh ấy lại cười với Minjun theo cái cách anh ấy thường cười với cậu?

Vào buổi chiều mưa tầm tã, Chovy đứng dưới hiên cửa hàng tiện lợi trú mưa. Cậu thấy Doran và Minjun cùng nhau đi chung một chiếc ô. Họ trông thật gần gũi, vai chạm vai. Chợt, ánh mắt anh vô tình chạm phải cậu - kẻ đang đứng đó với vẻ mặt sững sờ.

"Sao em lại đứng đây?"
Doran hỏi, giọng nói bình tĩnh và có phần xa cách.

"Em... em đang chờ tạnh mưa."
Chovy nói, tránh ánh mắt của anh, mắt dán vào đôi giày ướt sũng nước mưa. Cảm giác thật khó chịu.

Minjun mỉm cười thân thiện: "Ô của bọn mình cũng xem như là đủ rộng đấy. Bạn học Chovy đây không ngại thì cùng đi nhé?"

Trong khoảnh khắc đó, Chovy cảm thấy một nhát dao vô hình cứa vào ngực. Cậu đột nhiên nhận bản thân đang sợ. Sợ khi nhìn thấy Doran cười với người khác. Sợ khi khi người khác chạm vào anh. Sợ khi cảm giác vị trí bên cạnh anh - nơi vốn dĩ là của cậu - thuộc về một người khác.

Đó không phải là cơn giận khi bị trêu chọc.

Đó là cảm giác của một người đang ghen tị.

Đó là nỗi sợ khi con người ta dự cảm sắp đánh mất một điều quý giá đã luôn nằm trong tầm tay.

Tối hôm đó, Chovy ngồi trong phòng mình, nhìn qua cửa sổ vào phòng Doran đang sáng đèn. Cậu nắm chặt tay, muộn màng nhận ra lời nói bốc đồng của mình đã đẩy Doran đi xa như thế nào.

Cậu yêu anh ấy.

Và giờ là lúc cậu phải làm gì đó, trước khi Doran hoàn toàn thuộc về hương bạc hà đáng ghét kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com