Mùa xuân của anh
Khoảng Cách Của Một Tòa Nhà
Ánh nắng tháng 8 rải nhẹ trên sân trường, nhuộm vàng những hàng cây lá xanh. Jeong Jihoon - hay như biệt danh mà mọi người vẫn hay gọi là Chovy, thả cặp sách xuống, nhìn qua ô cửa sổ lớp 11A1 sang dãy nhà đối diện, nơi bóng dáng của Choi Hyeonjun (Doran) - người anh hàng xóm thân thiết của cậu.
Doran và Chovy. Hai cái tên vốn dĩ luôn đi đôi với nhau, như hai mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh. Tuổi thơ của họ là chuỗi ngày dài cùng nhau - cùng chập chững từng bước, cùng đạp xe đến trường cấp, cùng trèo rào sang nhà đối phương để trốn đi chơi. Mối quan hệ thân thiết đến mức những người lớn trong khu phố thường đùa: "Hai đứa này không làm một cặp thì thật sự là phí của trời!"
Nhưng khi bước vào cánh cổng trường cấp 3, một khoảng cách đã xuất hiện. Doran - người lớn hơn 1 tuổi, đang học ở toà C dành cho khối 12. Chovy thì ở toà A dành cho khối 11. Khoảng cách một con số, một năm học, giờ đây được đo bằng chiều dài của một sân trường và những giờ giấc khác nhau.
Điều này, lẽ ra vốn không phải là vấn đề. Họ vẫn đi học cùng, về nhà chung, và ăn tối khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương ở phía đối diện. Nhưng những lời trêu chọc của bọn bạn ở lớp lại bắt đầu khiến Chovy cảm thấy khó chịu.
"Ê Chovy, hôm nay anh Hyeonjun của mày có đợi mày không?"
"Trời ạ, hai người cứ dính lấy nhau như thế, không phải đang hẹn hò thật đấy chứ?"
Sự sĩ diện ảo tuổi mới lớn khiến Chovy, vốn là một cậu bé hay có chút nóng nảy, cảm thấy uất ức.
Một buổi chiều tan học, khi đang ngồi ở quán kem gần trường với hai người bạn thân, Chovy lơ đãng khuấy ly trà sữa và bực bội than thở:
"Thật là phiền phức. Ai lại đi trêu bọn này là một cặp cơ chứ? Anh ấy là anh trai hàng xóm thôi, có gì đặc biệt đâu... Sao mọi người cứ gán ghép mãi."
Cậu nói với giọng hờn dỗi, không để ý rằng Doran, người vừa ghé qua để trả lại cuốn sổ cho một người bạn cùng bàn, đang đứng ngay góc khuất sau kệ trang trí đầy các chậu hoa kiểng, vô tình che đi sự hiện diện của anh.
Trái tim Doran chợt thắt lại. Anh đã lờ mờ nhận ra tình cảm không còn là "tình anh em" của mình dành cho cậu em nối khố từ lâu. Nó dịu dàng, nhưng lại âm ỉ và mãnh liệt như một mạch nước ngầm. Nhưng chỉ một câu nói vô tình của Chovy, dù chỉ là sự bốc đồng của đứa trẻ đang muốn khẳng định cái tôi, đã khiến Doran nhận ra: có lẽ anh đã quá chủ quan trong mối quan hệ này. Cảm giác bản thân có những suy nghĩ vượt mức tình anh em bình thường khiến anh tự khinh bỉ chính mình.
Từ ngày hôm đó, Doran bắt đầu lùi lại.
Anh ngừng việc đợi Chovy ở cổng sau để cùng về. Anh từ chối lời mời cùng ăn trưa ở căng tin với lý do phải ôn bài. Anh cố tình chọn một lối đi khác khi tan học, để chiếc bóng của mình không còn song hành rồi hoà vào chiếc bóng của cậu trên con đường quen thuộc.
Chovy bắt đầu thấy trống rỗng, nhưng cậu nghĩ đó chỉ là sự độc lập mà cậu mong muốn. Cậu nghĩ mình đã thành công.
Nhưng sao, cảm giác tự do này, lại lạnh lẽo đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com