Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Vào học kì hai của lớp 10, sau buổi hoạt động đó Jeong Jihoon chẳng có thấy bóng dáng Choi Hyeonjoon, anh như vậy, mà mất hút đi một thời gian, rồi một ngày nọ, khi Jeong Jihoon đang chăm chỉ học bài ở thư viện nhỏ của trường học. Hắn tỉ mỉ, chọn một số loại sách về toán học nâng cao, Jeong Jihoon nhẹ nhàng bước đi giữa những ngăn tủ đầy sách, lựa ra vài cuốn mình muốn tham khảo, hắn rũ mắt nhìn liền nhìn thấy một cuốn sách màu vàng ở dưới cùng. Jeong Jihoon chẳng ngần ngại gì, cúi người xuống định lấy cuốn đó, lại vô tình chạm phải bàn tay của một người.

Jeong Jihoon ngước mắt, nhìn lên, là anh trai phó hội trưởng hôm đó. Choi Hyeonjoon cũng nhìn thấy hắn, anh lại cười, một cười rất dịu dàng, cũng rất rực rỡ.

"Hi, lại gặp Jihoon rồi!"

Jeong Jihoon có chút không ngờ.

"Anh nhớ tên em sao?"

Choi Hyeonjoon bật cười, răng thỏ nhỏ lộ ra, má lúm theo đó hiện rõ, như sóc nhỏ vậy, mà cũng rất giống thỏ.

"Sao có thể không nhớ được chứ, em đẹp trai như vậy mà."

Jeong Jihoon nghe anh nói vậy thì có chút ngại ngùng, gò má hắn có chút đỏ lên. Choi Hyeonjoon nhìn thấy hắn đỏ mặt cũng không trêu nữa, anh nhân lúc hắn không để ý mà lấy cuốn sách. Jeong Jihoon nhìn anh đứng dậy, có chút mờ mịt, còn chưa kịp ơ a gì đã bị anh nhét luôn cuốn sách vào tay.

"Sách này Jihoon mượn trước đi, đọc xong rồi mang anh nhá!"

Choi Hyeonjoon nói, tay lại nhăm nhe cái đầu nhỏ của Jeong Jihoon mà xoa xoa, Choi Hyeonjoon lúc bấy giờ 17 tuổi, dậy thì sớm hơn Jeong Jihoon một chút nên cao hơn hẳn một tí, vì vậy mà thoải mái xoa đầu hắn. Còn Jeong Jihoon bị xoa đầu lại đỏ mặt, hắn mím khẽ môi, muốn làm gì đó rồi khẽ im lặng, chỉ gật đầu, gò má vẫn đỏ au như lựu.

Từ ngày hôm đó, Jeong Jihoon bắt đầu chăm chú đọc cuốn sách màu vàng kia, nội dung cũng không có gì đặc sắc lắm, chỉ là một cuốn sách nói về y học. Jeong Jihoon từ nhỏ đã ghét bệnh viện, năm 5 tuổi cha hắn chết ở đó, 7 tuổi mẹ hắn cũng chẳng khá hơn là bao, chết ngay trên bàn mổ, nên Jeong Jihoon rất ghét bệnh viện. Những năm tháng thiếu thời Jeong Jihoon lại càng tiếp xúc thường xuyên với bệnh viện, hắn càng ghét, ghét qua cả y học hiện đại, tại sao bệnh bạch cầu lại cứ đinh ninh phải dùng tủy sống chứ, mỗi lần đều đau như vậy, hắn không nhịn được mà càng oán trách, càng ghét bỏ.

Hắn năm đó mỗi ngày đều bài xích như vậy, thế mà bây giờ trong tay hắn lại là một cuốn sách nói về y học hiện đại, là người hắn rất để ý đưa cho hắn, Jeong Jihoon cầm trong tay cuốn sách, lúc đầu còn chẳng biết đọc làm sao, bây giờ đã chăm chú hơn hẳn, đọc được một nửa rồi.

Đến khi đọc hết cuốn sách ấy, trời đã vào xuân, sắc trời rực rỡ, hôm nay là một buổi sớm đầu xuân yên ả, hắn tiến nhanh trên hành lang trường học, tay cầm một cuốn sách bìa vàng ươm màu nắng. Đến khi Jeong Jihoon dừng bước, trước mặt hắn đã là phòng sinh hoạt của hội học sinh, Jeong Jihoon có chút chần chừ, hắn tiến lại gần cánh cửa một chút, vô tình thấy được khung cảnh trong căn phòng qua cửa sổ kính nhỏ ở chiếc cửa phòng.

Choi Hyeonjoon trong khung cảnh đó, chăm chú đọc báo cáo, tay anh còn lâu lâu lật giấy, tạo ra tiếng sột soạt khe khẽ, Choi Hyeonjoon ở đó, trên đầu là nắng vàng ươm dịu dàng của mùa xuân, mắt anh rủ xuống, hàng mi khẽ cong mà đón lấy tia nắng chói lọi đang đổ bóng xuống, thật dài, mà cũng thật đẹp đẽ.

Choi Hyeonjoon bây giờ, trong mắt Jeong Jihoon, không khác gì ánh dương quang phá mây mưa mà chiếu xuống, dịu dàng, nhẹ nhàng lại đủ chói lọi, khiến cho cả ngàn ngàn hạt mưa tan biến, chỉ còn cầu vồng nhỏ, nắng và hoa lily.

Hoa lily trong mắt Jeong Jihoon, lúc bấy giờ, bỗng nhiên ngước mắt, liền nhìn thấy hắn. Choi Hyeonjoon thấy hắn đứng ngoài cửa thì nghiêng đầu một chút, vờ ngẫm nghĩ rồi bật dậy, anh đi ra mở cửa cho hắn, miệng từ lúc nào đã nở một nụ cười khẽ, đầy sự dịu dàng.

"Jihoon, em đến đây làm gì vậy?"

Jeong Jihoon đứng trước mặt anh, sớm đã ngại ngùng gấp đôi, gò má hắn lại đỏ lên vì ngượng, nhưng chẳng hiểu sao vì vậy mà trở nên dũng cảm hơn, hắn chìa ra trước mắt Choi Hyeonjoon một cuốn sách vàng ươm, khuôn mặt vẫn là sự ngại ngùng khó dấu, giọng nói lại khe khẽ có chút kiềm chế.

"Em đọc xong rồi.. đến lượt anh đó, hyung."

Choi Hyeonjoon thấy hắn đưa sách ra thì có chút ngạc nhiên rồi khẽ cười.

"Anh còn tưởng, Jihoon quên rồi chứ."

Jeong Jihoon mím môi, mặt hắn vẫn đỏ, chỉ là giọng nói đã cởi mở hơn một chút.

"Không có, em nhớ mà, luôn nhớ.."

Choi Hyeonjoon vẫn vậy, dù Jeong Jihoon đã cao hơn một chút, anh vẫn xoa lấy mái đầu mềm mềm của hắn, rồi cười hiền, lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ.

"Cảm ơn vì em luôn nhớ anh nhé, Jihoon thật tốt, anh nhờ em cái này được không?"

Jeong Jihoon đứng đối diện anh, vẫn ngoan ngoãn để anh xoa đầu, miệng thì khẽ dạ một tiếng coi như đáp lời.

"Hội học sinh còn thiếu một thư ký hội phó, em có muốn làm không, anh thấy, Jihoon rất phù hợp đó."

Jeong Jihoon có chút ngẩn người, rồi lại không ngần ngại gật đầu một cái rụp.

Lee Minhyeong ở trong góc phòng nhìn tất cả từ nãy đến giờ thì trợn to mắt, hội phó Choi thuần hóa được mèo hoang thật hả trời, má ảnh xoa đầu Jeong Jihoon mà nó không cắn kìa. Nếu mà Lee Minhyeong xoa he, có khi mai gã phải đi tiêm dại mất, má rùng mình thực sự..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com