tựa như mặt trời; 3
28.
"Nhật ký cấp ba của Choi Hyeonjoon, ngày thứ 729.
Hôm nay là ngày năm học mới bắt đầu, vậy mà mình đã trở thành đàn anh trong trường rồi nè. Chẳng mấy chốc nữa thôi mình cũng sẽ thi đại học, rồi sẽ tốt nghiệp, rồi sẽ rời khỏi nơi này. Mình vẫn nghĩ cái ngày mình lạc đường rồi được Jihoon đưa về lớp chỉ mới là ngày hôm qua thôi.
Jihoon vẫn là bạn cùng bàn của mình, ngày mốt cậu ấy sẽ lại đại diện khối 12 lên phát biểu tuyên thệ. Năm nào Jihoon cũng đại diện khối hết, không biết lần này sẽ kiếm thêm được bao nhiêu người thích cậu ấy nữa đây. Năm ngoái còn có người lén đến lớp mình nhìn trộm cậu ấy nữa cơ.
Hừm, nghe cậu ấy phát biểu ba lần rồi mà mình vẫn không thấy chán chút nào, mình vẫn muốn được nghe Jihoon phát biểu thêm 4 năm đại học nữa.
(Nhật ký thích thầm Jeong Jihoon, ngày thứ 709.)"
29.
"Nhật ký cấp ba của Choi Hyeonjoon, ngày thứ 834
Hôm nay vừa phát điểm thi cuối kỳ xong, Dohyeon giỏi quá chừng, đã leo vào top 5 toàn khối rồi, điểm thi toán còn vượt qua cả Jihoon nữa. Dường như bọn họ đang cá cược gì đó, lúc biết điểm Jihoon cứ thở dài mãi thôi. Còn mình thì bị tuột mất tận bốn hạng lận, vài tháng nữa là thi đại học rồi, lo lắng quá đi mất, phải bám theo Dohyeon để học bài thôi.
Mà vì Jihoon cứ thở dài mãi, nên mình nghĩ ngày mai mình sẽ mang theo bánh mà mẹ mình làm tặng cậu ấy để cậu ấy vui lên.
(Nhật ký thích thầm Jeong Jihoon, ngày thứ 814.)"
30.
"Nhật ký cấp ba của Choi Hyeonjoon, ngày thứ 841.
Hôm nay là ngày mở đăng ký tham gia hội thao mùa hè nè. Mình đã đăng ký mục thi chạy 1000m. Minseok hỏi mình có chạy nổi hông, hừm, xem thường ai thế? Chân mình dài lắm đó, mình chạy siêu nhanh luôn.
Dohyeon vậy mà lại tham gia cùng với Jihoon vào đội bóng rổ của lớp tự nhiên để đấu với đội của lớp xã hội, ra vẻ với bạn gái thôi chứ gì, chứ Park Dohyeon thì làm gì có tế bào thể thao nào đâu chứ. Jihoon cũng tham gia thì lần này đội của lớp mình sẽ thắng chắc hehe.
(Nhật ký thích thầm Jeong Jihoon, ngày thứ 821.)"
31.
"Nhật ký cấp ba của Choi Hyeonjoon, ngày thứ 846.
Huhu, ngày mai là hội thao rồi mà hôm nay mình lại bị trật chân. Đưa Morning đi dạo thôi mà cũng ngã cho được, không những trật chân mà còn bị trầy một mảng to nữa, hậu đậu quá đi mất.
Mình nhắn báo tin cho Seunghoon rồi, cậu ấy bảo là sẽ tìm cách xin đổi người tham gia giúp mình. Jihoon cũng vừa nhắn tin hỏi thăm mình xong, vậy mà hai thằng cốt Dohyeon và Changhyeon thì lại im ru, chẳng có ai hỏi han tiếng nào, thật là đáng giận mà.
(Nhật ký thích thầm Jeong Jihoon, ngày thứ 826.)"
32.
Hội thao mùa hè luôn là ngày hội náo nhiệt nhất trong năm, mỗi lớp được cấp một căn lều nhỏ trên sân, học sinh cả trường tụ họp cùng nhau, năng lượng tuổi trẻ tràn trề đến mức đánh bật cả cái nóng gắt gao của đầu hè. Choi Hyeonjoon được Park Dohyeon dìu lên lớp, rồi lại được Hong Changhyeon đưa cho một ly trà sữa mát lạnh.
"Tớ muốn xuống sân cơ." Choi Hyeonjoon ôm ly trà sữa, mè nheo nói với Park Dohyeon.
"Xuống đó làm gì? Chen chúc rồi lại què thêm một chân nữa à?" Park Dohyeon gõ đầu em, nhét vào tay em một tấm băng rôn vàng rực "Ở trên này cổ vũ đi, bọn tớ ở sân có thể thấy được cậu mà."
"Đúng đó, ở dưới vừa đông vừa nóng, ngồi ở đây có máy lạnh, lại còn dễ quan sát nữa." Ryu Minseok đồng tình "Tớ cũng ở đây với cậu mà."
Choi Hyeonjoon bĩu môi, hội thao mùa hè mà lại phải ngồi trên lớp thì còn gì là vui nữa chứ.
"À phần thi của tớ thì sao nhỉ?" Choi Hyeonjoon chợt nhớ ra điều gì, em vội hỏi Hwan Seunghoon đang đi ngang qua chỗ mình.
"Jihoon sẽ thi dùm cậu đó." Hwan Seunghoon lật lật danh sách, điểm danh các bạn đã đến rồi vội vã rời đi, trước khi đi còn căn dặn "Hyeonjoon ở đây nhé, lều của lớp mình đặt ở giữa sảnh rất khó tìm, bên dưới đông lắm, không cẩn thận lại bị thương đó."
Choi Hyeonjoon gật gật đầu, ngoan ngoãn không đòi xuống sân nữa. Em nhìn quanh lớp, tìm kiếm hình ảnh của Jeong Jihoon nhưng không thấy đâu. Em hơi áy náy xoa tai, Jeong Jihoon đã phải tham gia đấu bóng rổ vào buổi sáng rồi, chiều lại còn phải thay em thi chạy 1000m, thật sự là ngại ngùng quá chừng.
"Jihoon xuống sân họp với đội rồi, khỏi tìm." Ryu Minseok cười cười, kéo ghế lại chỗ Choi Hyeonjoon ngồi cạnh em.
"Ai nói tớ tìm Jihoon chứ?" Choi Hyeonjoon bĩu môi.
"Cậu vẫn còn thích cậu ấy à?" Ryu Minseok tủm tỉm cười hỏi em.
Choi Hyeonjoon vội đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho Ryu Minseok nhỏ tiếng lại. Cả lớp gần như đều đã xuống sân hết, chỉ có mỗi Ryu Minseok và Joo Naeun vì có lịch trực nhật mà ở lại lớp, nhưng Joo Naeun đã đi giặt khăn lau bảng từ lâu, trong lớp chẳng còn ai ngoài hai người.
"Thì, đó là Jihoon mà." Choi Hyeonjoon ỉu xìu, nhìn xuống sân trường đông đúc bên dưới.
"Đấu bóng rổ sẽ được tổ chức trong nhà thi đấu, xem ra cậu không được xem cậu ấy chơi bóng rồi." Ryu Minseok tủm tỉm cười.
Choi Hyeonjoon thở dài, xoa xoa cái cổ chân vẫn còn sưng vù của mình, dù rất muốn xem, nhưng em cũng không muốn mạo hiểm mà chen chúc vào nhà thi đấu lúc này đâu.
Cả hai ngồi trò chuyện một lúc lâu, đến tận khi buổi sáng gần qua đi thì đám đông mới giải tán khỏi sân trường, ùa lên phòng học để hưởng máy lạnh. Choi Hyeonjoon ôm cái chân cà nhắc của mình đứng trước cửa lớp, phe phẩy quạt giấy trong tay quạt mát cho từng người vừa trở về.
Mùa hè nóng như đổ lửa, cả những người phải thi đấu lẫn những người đứng cổ vũ đều ướt đẫm mồ hôi. Park Dohyeon cầm theo huy chương giải nhất bóng rổ toàn trường toe toét chạy vào lớp, vừa thấy Choi Hyeonjoon đã khoe mẽ.
"Ai nói tớ không chơi được thể thao chứ? Còn được cả hạng nhất đây này." Park Dohyeon phe phẩy cờ huy chương trước mặt em.
"Bóng rổ đâu phải là môn đơn nam đâu ta." Choi Hyeonjoon đảo mắt, mặc kệ Park Dohyeon đang vênh váo bên cạnh, tìm thấy được hình bóng của Jeong Jihoon đang đi từ xa. Cậu vừa đi vừa nói chuyện với Kim Hwanyoon, lại còn trông như đang rất vui vẻ.
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, đã lâu lắm rồi không thấy Jeong Jihoon đi cùng Kim Hwanyoon như thế. Em khẽ rũ mắt, cố giấu đi một tia ghen tị nho nhỏ le lói lên trong lòng mình.
"Đứng đây làm gì đó?" Choi Hyeonjoon còn đang ngẩn ngơ thì Jeong Jihoon đã đến trước mặt em, đôi mắt mèo cong cong, mồ hôi đã thấm ướt tóc mai của cậu, nhiệt độ cơ thể tăng vọt sau một trận bóng rổ dài vẫn chưa ổn định trở lại "Nóng quá đi mất, quạt cho tớ một chút nào."
Choi Hyeonjoon vô thức nghe theo, phe phẩy chiếc quạt giấy thổi cho Jeong Jihoon vài ngọn gió mát lành. Thế nhưng em lại nhớ ra việc rõ ràng là Jeong Jihoon vừa vui vẻ nói chuyện với người khác cơ mà? Vì lí do gì mình phải quạt cho cậu ấy chứ? Thế là em nhét cây quạt vào tay Jeong Jihoon.
"Cậu tự quạt đi." Nói rồi em lê cái chân cà nhắc của mình trở về chỗ ngồi.
Jeong Jihoon không hiểu Choi Hyeonjoon lại giận dỗi cái gì nữa rồi, người bạn cùng bàn hai năm này của cậu cứ giận dỗi mãi thôi. Cậu mỉm cười, cầm cây quạt lon ton đi theo sau Choi Hyeonjoon "Hyeonjoon bị làm sao thế? Tớ vừa gánh đội thắng giải nhất đó."
"Biết là Jihoon giỏi nhất rồi." Choi Hyeonjoon gật gật đầu, phớt lờ Jeong Jihoon đang cười toe toét bên cạnh mình.
"Vậy mà chẳng khen tớ." Jeong Jihoon phe phẩy cái quạt giấy, quạt cho Choi Hyeonjoon.
"Nhiều người đã khen cậu rồi mà?" Choi Hyeonjoon cảm thấy Jeong Jihoon thật là ấu trĩ.
"Nhưng Hyeonjoon thì khác chứ." Jeong Jihoon bĩu môi "Bạn cùng bàn hai năm gì mà không ủng hộ tinh thần nhau gì cả."
Choi Hyeonjoon đảo mắt, nhưng cũng thuận theo Jeong Jihoon nịnh nọt cậu "Rồi, Jihoon giỏi nhất, vừa học giỏi vừa giỏi thể thao, lại còn đẹp trai, tốt tính nữa. Jihoon giỏi nhất chiều nay hãy cố lên nhé."
Jeong Jihoon nhìn quanh, rồi kề sát vào tai Choi Hyeonjoon khẽ thì thầm "Chiều nay lấy huy chương vàng về cho cậu."
Choi Hyeonjoon cảm nhận được hơi thở phả vào vành tai mình ngứa ngáy vô cùng, em ôm tai nhìn Jeong Jihoon "Vì sao lại cho tớ?"
"Vì nếu Hyeonjoon thi thì chắc chắn sẽ về nhất mà." Jeong Jihoon tủm tỉm cười với em, Choi Hyeonjoon còn chưa kịp đáp lời thì Jeong Jihoon đã bị Hwan Seunghoon gọi đi đâu mất.
Choi Hyeonjoon cảm thấy tai mình hơi ù đi. Hơi thở ấm nóng vẫn còn quanh quẩn nơi vành tai đỏ ửng. Choi Hyeonjoon cảm thấy dường như mình phát sốt mất thôi, mặt trời mùa hè quả thật là chói chang quá mà.
33.
Chiều tà, Choi Hyeonjoon đứng trước cổng trường đợi bố mình đến đón. Nắng mùa hè oi ả, em phe phẩy cây quạt giấy, nép mình vào bóng râm của tán cây đại thụ. Hoàng hôn trải những vệt sáng cam vàng trên mặt đường, loáng thoáng những bóng người qua lại.
Choi Hyeonjoon thơ thẩn nhìn những bóng đen trên mặt đất, không rõ mình đang nghĩ gì. Hội thao kết thúc chỉ trong một ngày, phần lớn các học sinh đều đã mệt lả, chỉ có mỗi Choi Hyeonjoon là không tham gia được bất kỳ hoạt động nào nên vẫn còn khỏe khoắn vô cùng. Em tiếc nuối nhìn băng rôn vàng trên tay, năm nay lớp 3-1 của em thắng rất nhiều hạng mục trong hội thao, nhưng em chỉ có thể ăn mừng từ xa. Hội thao cuối cùng của em đã kết thúc một cách buồn tẻ như thế.
Bỗng ánh nắng chói chang bị một bóng người cao lớn chặn lại, Jeong Jihoon cầm theo huy chương vàng sáng lóa của cuộc thi chạy 1000m đứng trước mặt em, nở một nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng hạ.
"Vừa rồi bận quá không về lớp đưa cho cậu được." Jeong Jihoon chìa huy chương vàng thô sơ của một giải hội thao nhỏ bé cấp trường trước mặt em.
Choi Hyeonjoon nhìn nụ cười của Jeong Jihoon đến ngây ngốc, đến tận khi Jeong Jihoon dúi vào tay em cái huy chương nhẹ tênh thì em mới bừng tỉnh lại.
"Vì đây vốn là hạng mục của cậu, tớ cố gắng giành chiến thắng là vì cậu đó." Jeong Jihoon nhét huy chương cho Choi Hyeonjoon rồi thì toe toét chạy đi "Mẹ tớ đón rồi, tớ đi trước nhé, mùa thu gặp lại."
Choi Hyeonjoon thậm chí còn không kịp nói cảm ơn thì bóng Jeong Jihoon đã khuất sau một chiếc xe hơi màu xám bạc. Cậu kéo cửa kính xuống, vẫy vẫy tay tạm biệt với Choi Hyeonjoon khi xe chạy ngang qua chỗ em đứng.
Choi Hyeonjoon cầm chặt huy chương vàng trên tay, ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe đã lái đi mất. Đến khi em choàng tỉnh, cả chiếc huy chương bị em nóng trong lòng bàn tay đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Hai má Choi Hyeonjoon nóng ran, em nghĩ hẳn là mình đã bị mặt trời hấp chín mất rồi.
Em nhìn về phía mặt trời chói chang đằng tây, khẽ mỉm cười. Jeong Jihoon của em, tựa như mặt trời vậy.
34.
"Nhật ký cấp ba của Choi Hyeonjoon, ngày thứ 901.
Hôm nay là ngày đầu của học kì mới. Jihoon nói cậu ấy sẽ gặp lại mình vào mùa thu, nhưng đến mùa thu rồi mình mới biết, Jihoon sẽ không gặp lại mình nữa.
(Nhật ký thích thầm Jeong Jihoon, ngày thứ 821."
35.
Kỳ thi đại học đến trong một cái chớp mắt. Choi Hyeonjoon nằm bò trên bàn học, nhìn bảng đếm ngược đang chạy về 0 được treo giữa sân trường, quyển sách tiếng Anh trên tay trượt dần, cuối cùng rơi cái bộp đập vào lưng Park Dohyeon ngồi ngay bên trên.
Park Dohyeon quay lại nhìn Choi Hyeonjoon, chỉ thấy cái đỉnh đầu tròn tròn của em đang gục trên bàn, khẽ thở dài "Hyeonjoon à, tỉnh táo lên đi, năm phút nữa là tới giờ kiểm tra rồi đó."
"Chán quá đi, tớ muốn ngày mai thi luôn, tớ ghét kiểm tra quá à." Choi Hyeonjoon mèo nheo, sắp đến kỳ thi quan trọng, mỗi ngày giáo viên đều ra những bài kiểm tra khó nhằn để đánh giá năng lực của học sinh khối 12. Thi đến thi lui, Choi Hyeonjoon chán đến mức không muốn đến lớp nữa.
Park Dohyeon giật quyển sách gõ lên đầu Choi Hyeonjoon một cái "Cậu sẵn sàng không có nghĩa là bọn tớ đều sẵn sàng, im lặng để người ta học bài nào."
"Tớ chỉ cảm thấy càng học càng ngu thôi." Choi Hyeonjoon bĩu môi, bảng đếm ngược với con số 3 đỏ chói ở ngay đối diện cửa sổ lớp em làm em buộc phải đối mặt với chuyện chỉ còn 3 ngày nữa thôi là kỳ thi quan trọng nhất sẽ đến.
Em nhìn về phía bầu trời xám ngoét không có nổi một tia nắng của đầu đông, tự hỏi không biết giờ này Jihoon đang làm gì nhỉ?
Jeong Jihoon đã đi du học được hai tháng rồi. Cậu ấy từ bỏ luôn cả suất tuyển thẳng vào Học viện Khoa học Tự nhiên của Đại học Seoul chỉ để kịp nhập học năm học cuối cùng tại Đức sau khi gia đình cậu quyết định định cư ở đó.
Nhắc đến chuyện này, Choi Hyeonjoon đã giận Jeong Jihoon rất lâu.
Choi Hyeonjoon chỉ biết đến chuyện Jeong Jihoon đã rời khỏi Hàn Quốc sau khi cậu ấy hoàn thành thủ tục nhập học ở Đức. Lại còn là từ thông báo của giáo viên chủ nhiệm.
Em đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần, càng suy nghĩ em lại càng cảm thấy mình giận Jeong Jihoon thật là một chuyện vô lý. Vì rõ ràng Jeong Jihoon chẳng có nghĩa vụ gì phải nói trước với em cả. Mối quan hệ của cả hai vốn chỉ là bạn cùng bàn trong ba học kỳ mà thôi. Bất kể cả hai có cùng nhau học nhiều đến đâu, bất kể giữa cả hai có tồn tại bao nhiêu bí mật, thì Choi Hyeonjoon chưa bao giờ đủ quan trọng để Jeong Jihoon phải báo trước về sự ra đi của mình.
Choi Hyeonjoon biết thừa, Jeong Jihoon sẽ không bao giờ trở lại Hàn Quốc nữa. Dẫu sao thì ở đất nước này hiện tại đã không có lý do gì để cậu quay lại. Ấy thế mà vài ngày trước, Jeong Jihoon lại còn dám nhắn tin cho Choi Hyeonjoon, nói rằng, cậu ấy thật sự muốn gặp lại em ở Đại học Seoul.
Choi Hyeonjoon bĩu môi, Đại học Seoul gì chứ? Dù em có vào Đại học Seoul thì Jeong Jihoon cũng sẽ không ở đó, em cũng sẽ không bao giờ được nghe Jeong Jihoon phát biểu khai giảng thêm một lần nào nữa, sẽ không nhìn thấy cậu ấy ở trường, càng không nhìn thấy cậu mỗi khi ra về. Em nén đi tiếng thở dài, Jeong Jihoon đúng thật là một tên lừa gạt mà.
Biết thế thì em đã chẳng thích Jeong Jihoon đâu.
Choi Hyeonjoon nhìn lớp sương mờ đã bám đầy trên cửa kính. Em sẽ không thích Jeong Jihoon nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com