đợi mùa thu sang
summary: đợi anh đến mùa thu sang.
thể loại: oneshot, oe
warning: loơercase
au: mhadpn 
beta: celydeveuries (cảm ơn bạn celydeveuries rất nhiều vì đã beta fic giúp cho tác phẩm hoàn thiện hơn 🫶🏻❤️)
***
ngoài trời mưa rơi rả rích, jeong jihoon nắm chặt chặt cán ô nhìn chàng trai đang đứng trong tiệm sách.
ánh đèn vàng hắt lên gương mặt của người nọ, sự dịu dàng trong ánh mắt như muốn trào dâng ra ngoài.
trái tim jeong jihoon đập liên hồi, cảm giác rung động nhớ nhung suốt ngần ấy năm lại tràn ra như dòng nước lũ siết chặt trái tim cậu. từng dòng ký ức như cuộn phim ngắn chạy lướt qua trong đầu jeong jihoon, những mảnh vỡ hồi ức tưởng chừng đã quên lại lần nữa hiện hữu.
jeong jihoon mấp máy môi muốn gọi tên người nọ, nhưng có lẽ cậu là một kẻ hèn nhát, đến cái tên từng thân thương quen thuộc đến thế cũng chẳng đủ can đảm để thốt lên.
*
jeong jihoon và choi hyeonjoon quen nhau từ thời cấp 3, lúc ấy jeong jihoon là một thằng nhóc rất quậy phá, nhưng thành tích lại rất tốt, là thủ khoa toàn trường trong kỳ tuyển sinh. cậu cũng đạt được rất nhiều giải thưởng trong những năm học cấp 2. gia đình lại có tiếng có tiền, nên nhà trường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua mấy hành động vi phạm nội quy của cậu, miễn là không đánh nhau hay liên quan đến pháp luật là được.
còn choi hyeonjoon chính là kiểu mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết, bề ngoài thì nhìn lạnh lùng nhưng anh lại là một người rất ấm áp. choi hyeonjoon chính là mẫu người lý tưởng của không biết bao nhiêu nữ sinh, các bài đăng liên quan đến anh trên diễn đàn rất được quan tâm.
cả hai con người nổi tiếng nhất trường, tính cách lại tương phản có thể nói là như nước với lửa. học sinh toàn trường còn đồn rằng, choi hyeonjoon và jeong jihoon ghét cay ghét đắng nhau, chỉ cần nghe đến tên đối phương thôi cũng thấy buồn nôn.
lời đồn ấy một nửa đúng cũng có một nửa sai, sự thật thì jeong jihoon chưa bao giờ gặp vị đàn anh họ choi trong truyền thuyết mà mọi người hay nhắc đến. khi nghe đến tên người nọ, cậu chỉ cảm thấy tò mò đến mức ngứa ngáy, thật sự muốn đi xem hình dáng người đó trông như thế nào.
thật không hiểu vì sao các bài đăng trên diễn đàn liên quan đến choi hyeonjoon đều rất mơ hồ, tất cả chỉ là những tấm ảnh bóng lưng hoặc hình bóng thoáng qua của anh. những bức ảnh chụp gương mặt choi hyeonjoon rất mờ ảo, đến cả ảnh vinh danh đặt ở đại sảnh trường cũng không có.
những người bạn cùng lớp choi hyeonjoon đều nói anh rất đẹp, bình thường gương mặt rất lạnh lùng, làm cho người ta cảm giác không muốn đến gần. nhưng mỗi khi choi hyeonjoon cười, nụ cười ngọt ngào ấy khiến mọi người bất giác bị thu hút.
vài lần jeong jihoon giả vờ đi dạo trên hành lang khối trên. khi đi ngang qua lớp của choi hyeonjoon, cậu làm như vô tình liếc vào, nhưng thật ra là đang tìm kiếm hình bóng vị đàn anh họ choi mà mọi người vẫn hay nhắc đến.
vị trí của choi hyeonjoon ở gần cửa sổ, từ hành lang nhìn vào chỉ thấy bóng người ngược sáng, vì thế jeong jihoon cũng chưa từng nhìn rõ khuôn mặt anh.
ấn tượng của jeong jihoon về choi hyeonjoon là một người nghiêm túc, lần nào đi ngang qua cũng thấy anh không phải đang giải đề thì cũng là đang đọc sách.
dáng vẻ chẳng bận tâm thế giới xung quanh ấy, dần trở thành thứ khiến jeong jihoon chẳng thể rời mắt được. và không biết từ khi nào, việc đi ngang qua chỉ để được thấy choi hyeonjoon đã thành một thói quen của jeong jihoon.
nhưng ngắm nhìn một người từ xa mãi chẳng bao giờ là đủ, jeong jihoon muốn nói chuyện với choi hyeonjoon, muốn thân thiết hơn nữa với anh.
một người với tính cách như jeong jihoon, việc gì đã muốn thì sẽ làm cho bằng được. thế là cậu bắt đầu nghĩ cách tiếp cận choi hyeonjoon, như là giả vờ đi học chung đường, thường xuyên lượn lờ trước mặt anh, hoặc là mỗi lần thấy choi hyeonjoon đi ngang jeong jihoon đang nói chuyện với bạn sẽ cố ý nói to hơn để thu hút sự chú ý của anh
những nỗ lực của jeong jihoon có lẽ đã tan vào khoảng không, choi hyeonjoon chưa từng nhìn về phía cậu, đến một cái liếc mắt cũng chẳng có.
và dường như jeong jihoon đã dần lún sâu hơn, cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng choi hyeonjoon ở khắp mọi nơi. mỗi lần jeong jihoon nhắm mắt lại hiện lên gương mặt mờ ảo của choi hyeonjoon, cậu muốn thấy anh cười, muốn làm cho anh mỗi ngày đều vui vẻ.
jeong jihoon biết những biểu hiện của mình rất kì lạ, nhưng cậu không biết đó gọi là gì.
*
"em có ô không? trời sắp mưa rồi." giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên bên tai.
jeong jihoon ngơ ngác nhìn người bên cạnh, lúc trước cậu làm mọi giá để thu hút sự chú ý của anh, nhưng thật sự chưa từng thành công lần nào. vậy mà hôm nay, người đó lại bắt chuyện trước, jeong jihoon bất ngờ đến mức nói chuyện lắp ba lắp bắp.
"em... em... đội mưa... mưa về được."
choi hyeonjoon mỉm cười quay mặt sang, anh nghiêng đầu nói: "đi chung ô không? tụi mình về chung đường mà."
gương mặt jeong jihoon thoáng chốc đỏ bừng, cậu gật đầu, "để... để em cầm ô giúp... giúp anh."
"ừm được thôi." choi hyeonjoon đưa chiếc ô trên tay cho jeong jihoon.
sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của hai người đã dần thay đổi.
mỗi lần jeong jihoon lượn lờ lớp choi hyeonjoon, anh sẽ quay lại mỉm cười với cậu. lúc ấy jeong jihoon cứ tưởng bản thân đang nằm mơ, sau đó cậu lại thấy vui mừng vì có lẽ bản thân đã thành công làm thân với choi hyeonjoon.
những ngày sau đó, jeong jihoon bắt đầu quấn lấy choi hyeonjoon, cậu sẽ mang cho anh bữa sáng, giờ nghỉ trưa sẽ chạy đến lớp choi hyeonjoon để cùng ăn trưa với anh. chuông tan học vừa reo, jeong jihoon đã chạy một mạch lên khối trên để đợi choi hyeonjoon cùng nhau ra về.
hai người gần như đi chung với nhau như hình với bóng, lời đồn đại cả hai bất hoà cũng bị đánh bay.
và lúc này đây, jeong jihoon cũng dần nhận ra, tình cảm của cậu giành cho choi hyeonjoon không phải là tình bạn.
sẽ chẳng có ai vì một người bạn mà thức dậy sớm xếp hàng cả tiếng chỉ mua đồ ăn mà người ấy thích.
cũng sẽ chẳng có người bạn nào vì không gặp người kia mà lại thấy nhớ nhung, bồn chồn, bứt rứt cả.
jeong jihoon dần hiểu, đó không là tình bạn, cậu chưa từng xem choi hyeonjoon là bạn của mình. trong vô thức cậu đã đặt anh lên trên cả mức tình bạn, đó gọi là tình yêu.
*
"hyeonjoon, em thích anh."
jeong jihoon lo lắng nhìn người trước mặt, cậu không biết liệu choi hyeonjoon có thích mình hay đây chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía. cậu sợ anh sẽ từ chối, sợ mối quan hệ mà cậu cố gắng biết bao nhiêu mới có được sẽ quay trở lại điểm xuất phát.
choi hyeonjoon không trả lời ngay. anh nhìn thẳng vào mắt jeong jihoon, khẽ nói: "cho anh thời gian được không?"
jeong jihoon vui mừng gật đầu, "em chờ anh cả đời cũng được."
và cậu thật sự đã chờ, cho đến ngày choi hyeonjoon tốt nghiệp.
*
buổi sáng hôm ấy, sân trường đông nghẹt người, tiếng cười nói rộn ràng, choi hyeonjoon mang theo bó hoa tìm jeong jihoon để nói rằng anh đã nghĩ kỹ rồi, anh cũng thích cậu.
nhưng khi vừa bước đến dãy hành lang, anh nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc.
giọng jeong jihoon vang lên giữa đám bạn, "thật ra chỉ là cá cược thôi. cái mặt lạnh như tiền đó ai mà thích nổi. tao tiếp cận anh ta cũng chỉ để chơi đùa."
từng câu từng chữ như nhát dao cứa sâu vào trái tim choi hyeonjoon. anh đứng chết lặng nhìn những cánh hồng đỏ rực rơi xuống đất, choi hyeonjoon nở một nụ cười chế giễu.
thì ra jeong jihoon cũng giống như những người khác, chưa từng thật lòng với anh. những lời hứa ngày đó chỉ là lời nói dối, tất cả chỉ là một vở hài kịch, còn anh chính là một tên hề trong vở diễn ấy.
*
sau ngày hôm đó, choi hyeonjoon như bốc hơi khỏi thế giới này, anh thay đổi số điện thoại, xoá hết tất cả mọi thứ trên mạng xã hội. những người bạn từng thân thiết với choi hyeonjoon cũng không thể liên lạc được với anh. cứ như là chưa từng có một người tên choi hyeonjoon xuất hiện trên thế giới này.
còn jeong jihoon vẫn chưa biết những lời nói đùa vu vơ của mình lại khiến choi hyeonjoon hiểu lầm.
cậu bất lực tìm kiếm choi hyeonjoon khắp nơi, nhưng mọi dấu vết liên quan đến anh đều biến mất. có đôi khi jeong jihoon bất lực muốn từ bỏ, nhưng nỗi thương nhớ không kìm được cứ quấn chặt lấy trái tim jeong jihoon.
mãi cho đến một ngày, jeong jihoon gần như muốn từ bỏ việc tìm kiếm choi hyeonjoon, lại nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ.
"cậu còn nhớ đàn anh choi hồi cấp 3 không? hồi xưa hai người cũng thân thiết lắm mà phải không nhỉ? hôm qua mình vừa nhìn anh ấy ở sân bay incheon."
jeong jihoon nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi trên màn hình, trái tim cậu đập liên hồi, ngón tay run rẩy siết chặt điện thoại.
đã năm năm kể từ ngày anh biến mất không một tin tức nào, jeong jihoon chưa một ngày nào ngừng suy nghĩ và tự trách bản thân. sự rời đi của choi hyeonjoon đã để lại trong lòng jeong jihoon một khoảng trống không thể lấp đầy.
* 
sau khi biết được choi hyeonjoon từ nước ngoài trở về, jeong jihoon đã liên hệ với những người bạn của anh để hỏi thử xem nơi anh đang ở, nhưng kết quả vẫn như vậy, không một ai biết rõ choi hyeonjoon đang sống ở đâu. 
mặc cho ngoài trời đang mưa, jeong jihoon chán nản ra ngoài đi dạo. cậu loanh quanh một lúc lại trong vô thức đi đến tiệm sách cũ gần trường cấp ba. đó là nơi mà choi hyeonjoon thường hay đến vào dịp cuối tuần.
jeong jihoon than thở cuộc sống anh quá vô vị. lúc ấy choi hyeonjoon chỉ mỉm cười nhẹ và nói: "đó là sở thích của anh."
"ừm vậy cuối tuần anh nhớ gọi em theo, em cũng muốn đi nhà sách với anh."
"anh biết rồi."
đoạn hồi ức ngắn ngủi kết thúc, jeong jihoon đứng bên vệ đường nhìn vào tiệm sách nhỏ đang sáng đèn.
bỗng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên khung cửa sổ. màn mưa che khuất tầm nhìn jeong jihoon khiến cậu chỉ thấy một bóng người mờ ảo, nhưng jeong jihoon quen thuộc hơn ai hết bóng dáng này.
cậu vội vàng sang đường, ngỡ ngàng nhìn người bên trong.
là choi hyeonjoon, người mà cậu mong nhớ, tìm kiếm suốt bấy lâu nay.
jeong jihoon muốn gọi tên anh, muốn hỏi anh vì sao lại rời đi không một lời từ biệt như vậy. nhưng cậu không dám, cậu sợ choi hyeonjoon lại rời đi một lần nữa.
*
choi hyeonjoon cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, anh quay lại nhìn.
ánh mắt hai người giao nhau qua lớp kính dày phủ sương, chỉ trong khoảnh khắc ấy mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
trái tim cậu đau thắt lại.
bên trong tiệm sách, choi hyeonjoon cũng có chút bất ngờ, anh không nghĩ vừa trở về đã gặp người mà anh không muốn gặp nhất.
những ký ức tưởng như đã ngủ sâu lại bị đánh thức, choi hyeonjoon muốn vờ như không nhìn thấy người nọ, nhưng đôi mắt đỏ ửng đã bán đứng anh.
choi hyeonjoon mím môi, hạ tầm mắt xuống quyển sách mình đang cầm trên tay, cố gắng che đi ngón tay đang run rẩy. anh đã nghĩ, sau ngần ấy năm, mình đã có thể quên được, nhưng hoá ra chỉ cần nhìn thấy người đó, tất cả phòng tuyến anh dựng lên đều sụp đổ.
bên ngoài, jeong jihoon nhìn anh chăm chú không rời mắt, cậu sợ rằng chỉ cần bản thân chớp mắt một cái, người trước mặt sẽ biến mất lần nữa. và có lẽ lần này, cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được anh.
cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng choi hyeonjoon quay đầu đi về phía quầy thanh toán.
cửa kính mở ra, tiếng chuông gió vang khẽ vang lên hoà vào tiếng mưa rơi bên ngoài tạo thành một bản hoà ca.
choi hyeonjoon bước ra ngoài, một chiếc ô xuất hiện trước mặt. anh ngẩng đầu nhìn người đối diện, môi mím chặt chẳng nói được lời nào.
mặc cho nước mưa lạnh lẽo làm ướt vạt áo, bàn tay jeong jihoon vẫn nắm chặt chiếc ô.
"có thể về với em không?" jeong jihoon khẽ hỏi, giọng cậu khàn đi vì lạnh, dù vậy vẫn cố nở một nụ cười gượng.
choi hyeonjoon không trả lời. anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, vẫn là ánh mắt ấy nhưng đã chẳng còn sự dịu dàng của ngày trước. cái nhìn lạnh lẽo khiến trái tim jeong jihoon đau thắt lại.
"em còn nghĩ... chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau—"
"gặp lại nhau để làm gì? không phải tôi chỉ là trò đùa của cậu thôi à?" jeong jihoon chưa nói hết câu, choi hyeonjoon đã lạnh lùng cắt ngang.
jeong jihoon hít sâu một hơi, ánh mắt dán chặt vào người đối diện, "thật ra mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, em chưa bao giờ xem anh là trò đùa cả, em thật sự đã tìm anh rất lâu rồi..."
một thoáng gì đó vụt qua trong mắt choi hyeonjoon, nhưng anh nhanh chóng gạt đi, "tìm tôi làm gì? để xin lỗi? hay để xem tôi còn ngu ngốc, dễ lừa gạt như trước?"
"không phải vậy!" jeong jihoon bước lên một bước, giọng cậu vỡ ra. "em chưa bao giờ xem anh là trò đùa, em chỉ—"
"chỉ muốn đùa giỡn với bạn bè mà lỡ miệng nói ra mấy lời như thế đúng không?" choi hyeonjoon khẽ cười, nhưng đôi mắt anh lại ươn ướt, "chúng ta đã kết thúc rồi."
nói rồi, anh xoay người định rời đi.
jeong jihoon theo phản xạ vươn tay nắm lấy cổ tay anh, cậu tuyệt vọng khẩn cầu: "đừng đi..." giọng nói nghẹn lại, "em biết sai rồi..."
choi hyeonjoon khựng lại, nhưng anh không quay đầu.
mưa vẫn rơi, jeong jihoon đứng đó, nắm chặt tay anh, nước mưa hoà cùng nước mắt rơi xuống.
chỉ một lát sau, choi hyeonjoon nhẹ nhàng gỡ tay cậu.
"jihoon." lần đầu tiên sau năm năm, có ai đó dịu dàng gọi tên jeong jihoon.
cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngập tràn hy vọng.
"cảm ơn vì đã đợi tôi, đến lúc cậu nên buông tay rồi."
nói rồi, choi hyeonjoon quay đầu rời đi, dù jeong jihoon có gọi khàn cổ thế nào, anh vẫn chưa từng ngoảnh lại một lần.
jeong jihoon đứng đó, nhìn bóng dáng choi hyeonjoon dần khuất sau màn mưa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com