01.
choi hyeonjoon sững lại khi mắt em vô tình quét qua một bức ảnh trên kệ. trên đó là em đang mặc quần áo cử nhân, bên cạnh là một chàng trai với khuôn mặt thanh tú, tay cậu khoác hờ trên eo em, cả hai đều nở nụ cười tươi rói. hyeonjoon lại đảo mắt nhìn quanh căn nhà, mọi ngóc ngách đều gợi cho em một cảm giác quen thuộc, nhưng chỉ là hyeonjoon chẳng nhớ chính xác bất kỳ chuyện gì cả.
mọi chuyện phải quay trở về khoảng hai tháng trước, khi em tỉnh dậy trên giường bệnh. choi hyeonjoon chẳng biết mình đã bị gì, chỉ là em nhận thức được trong lúc mê man, em đã đi thật xa, thật lâu và chẳng thể trở về. đó như một giấc mơ dài, không có điểm dừng chân và không có nơi kết thúc.
khi em tỉnh lại thì mẹ em cũng đang ở bên cạnh, bà mừng húm và gọi ngay bác sĩ đến kiểm tra cho hyeonjoon. lúc ấy em mới được hay, bản thân khi băng qua đường đã không cẩn thận bị một chiếc xe mất kiểm soát lao trúng. choi hyeonjoon có lẽ đã bị ảnh hưởng một phần ký ức nào đó khi bác sĩ hỏi em về những thứ xung quanh đời sống thường ngày của em mà emlại không thể trả lời. nhưng trong cái rủi lại có cái may. rằng sau vụ tai nạn, tính mạng em không bị ảnh hưởng.
sau khi bác sĩ rời đi, em mới có thể nói chuyện với mẹ. bà bảo rằng choi hyeonjoon đã hôn mê hơn tuần, đã có một vài người bạn của em đến thăm trong thời gian đó. và gia đình bên phía người tài xế kia cũng đã đến xin lỗi, chủ động bồi thường viện phí và toàn bộ chi phí phát sinh sau này cho em. hyeonjoon cũng tự cảm thấy may mắn, vì bị tai nạn giao thông nhưng tính mạng em vẫn được bảo toàn, và dù có thể đã bị mất trí nhớ nhưng có lẽ đó cũng chẳng phải điều gì quá quan trọng.
khi đó em cảm thấy rất an lòng, đến tận ngày xuất viện và trở về nhà em mới nhận thấy nhiều điều kì lạ. choi hyeonjoon không chắc rằng vụ tai nạn ấy có khiến tâm lý của em bị ảnh hưởng gì hay không mà mọi thứ xuất hiện xung quanh đều khiến hyeonjoon cảm thấy chán nản, vô vị.
mỗi ngày của em đều bắt đầu bằng việc đón nhận bữa sáng ngon lành từ mẹ, sau đó hyeonjoon sẽ đi dạo ở vườn bắp cải của ba cùng với morning, hoặc cũng có thể sẽ là những khi em và mẹ trò chuyện đến quên cả thời gian. nhưng tuyệt nhiên chẳng điều gì làm choi hyeonjoon cảm thấy phấn khích và hạnh phúc.
hằng đêm khi đã yên vị trên chiếc giường đơn mới được ba mẹ chuẩn bị sau khi em xuất viện, choi hyeonjoon đều cảm thấy thật trống vắng. em không rõ đó là sợ hãi, hay lo lắng. nhưng dù có lăn lộn trên giường bao lâu đi chăng nữa, kể cả khi ôm morning lên cùng nằm thì sự lạnh lẽo vẫn không ngừng bủa vây lấy cơ thể, tâm trí em.
cuộc sống của em cứ như vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt.
cho đến một đêm trăng rằm, đó cũng là lần hiếm hoi choi hyeonjoon dễ dàng vào giấc từ khi trở về. ánh trăng lặng lẽ rọi lên từng tấc cơ thể qua lớp màn mỏng, như cũng đang dẫn lối em tiến đến với lấy chiếc chìa, mở khoá cánh cửa đã đóng bụi suốt thời gian qua.
hyeonjoon bắt gặp một chàng trai, cậu ấy cao lắm, cao hơn cả em. trực giác thôi thúc hyeonjoon đến bên cạnh cậu, nhưng cậu cứ đi mãi, đi xa lắm mà chẳng quay đầu. tận khi hyeonjoon sắp không đi nổi, cậu ấy đứng lại, lẳng lặng nghiêng đầu nhìn em và cười chua chát.
"hyeonjoonie... tệ thật."
"gì cơ!?"
choi hyeonjoon ngồi bật dậy, khuôn mặt em ướt đẫm. xoè bàn tay ra trước mặt, xoa khẽ hai bên má. hyeonjoon lúc này mới nhận ra khắp mặt em đã giàn giụa toàn là nước mắt. rồi em lại nghĩ đến người em đã thấy trong giấc mơ. dù cơn mộng mị gần như đã lấy đi ý thức nhưng em vẫn nhớ rõ, gò má xếch cao khi cậu ta xoay đầu nhìn và cách cậu nghẹn ngào thốt lên câu nói gần như chạm đến vực sâu trong tim em. choi hyeonjoon biết rõ đó là sự đớn đau của cậu con trai ấy, nhưng em không hiểu vì sao em lại có cảm giác như thế.
và cũng từ đó, em dần nhận ra những điều kì lạ xảy đến từ ngày đầu tiên là gì. căn nhà mà em và ba mẹ đang sống, gần như không có gì liên quan đến em trước khi bị tai nạn. tất cả những đồ màem đang dùng đều là đồ mới sau khi em xuất viện được ba mẹ mua, điện thoại cũng là chiếc đời mới nhất và gần như không có dữ liệu gì về quá khứ của em trừ một vài người bạn thân thiết.
đó là một trong những lý do lớn nhất thôi thúc choi hyeonjoon tìm hiểu về chính bản thân mình ngày trước. em thử liên lạc với một người anh đã lâu không gặp sau khi anh ấy tốt nghiệp đại học - han wangho.
họ gặp gỡ nhau ở trường khi choi hyeonjoon chập chững những ngày đầu năm lớp mười, lúc ấy han wangho đã giúp đỡ em nhiều lắm, cả hai dần thân thiết và trở thành những người bạn tri kỷ. sau này khi mỗi đứa một trường, hai anh em vẫn hay tụ tập qua mấy cuộc ăn nhậu, tâm sự đêm khuya.
choi hyeonjoon chủ động đến sớm hơn, em chọn một bàn cạnh cửa sổ và gọi một ly americano đá. han wangho cũng đến ngay sau đó. buổi hẹn diễn ra trong tiếng nói cười vui vẻ của những người bạn lâu ngày không gặp.
"khoẻ hẳn chưa mà lại hẹn anh thế kia?" han wangho cầm cốc matcha nóng vừa được phục vụ mang ra rồi trêu chọc choi hyeonjoon nhưng mắt anh lại va phải ly americano.
"hyeonjoonie, em uống americano à?"
"vâng... sao thế ạ?"
wangho chậm rãi lắc đầu. chỉ là nhìn dáng vẻ của choi hyeonjoon uống từng ngụm cà phê đen bất giác khiến anh nhớ đến jeong jihoon.
"mà dạo này anh sống ổn không ạ?"
"hửm, anh à? vẫn bị ông sếp lee già khú đế đó đì thôi em. may là em đã chọn work from home từ lâu rồi đó, không thì chẳng biết em sẽ phải chịu cái gì ở cái công ty quỷ quái đó đâu."
choi hyeonjoon thoáng bất ngờ "em á? trước đây em làm việc từ xa hả anh?"
han wangho gật đầu, lời muốn nói khựng lại đầu môi, nhưng anh vẫn chọn tiết lộ, "ừm, hyeonjoon à, thật ra trước đây em không sống ở thành phố này. ngày trước em sống ở changwon cơ, cùng với... jihoon ấy."
em khựng lại vài giây khi nghe cái tên đó, jihoon, là ai cơ? sao em lại sống cùng cậu ta?
"jihoon... là ai ấy ạ?"
lần này đến han wangho sững sờ. thật ra anh cũng đã nghĩ đến trường hợp ba mẹ choi hyeonjoon hoàn toàn giấu nhẹm chuyện của jeong jihoon đi, vì vốn dĩ họ không ủng hộ mối quan hệ của hai đứa nhỏ. nhưng điều mà wangho cũng không ngờ là gần ba tháng qua họ lại có thế che giấu kỹ càng đến thế.
"jihoonie... à jeong jihoon ấy, em và em ấy từng ở bên nhau từ đại học, hai đứa sống ở changwon, em không nhớ gì cả sao hyeonjoonie?" wangho khuấy ly matcha, ánh mắt dò xét đặt lên người em.
"em... em không biết nữa. mẹ chưa từng kể chuyện này với em. vậy, cậu ấy đang ở đâu hở anh?"
"jihoon, mất rồi em ạ. hôm nay là tròn 2 tháng rưỡi em ấy qua đời."
choi hyeonjoon trố mắt, thật sự em không nhớ jeong jihoon là ai, hay cậu ta ảnh hưởng gì đến cuộc đời em. nhưng tim em lạ quá, nó cứ nhói lên từng đợt, nó như muốn nói với em rằng 'jeong jihoon là một người rất quan trọng', rằng em phải nhớ lại về cậu ta ngay bây giờ.
dáng vẻ bất động của hyeonjoon khiến han wangho không biết nên nói gì hơn với em. nếu là xót xa thì cũng không phải, choi hyeonjoon thật sự chẳng nhớ gì để phải buồn vì jeong jihoon. có lẽ là đau lòng chăng? vì hoàn cảnh của cả hai đứa nhỏ thật sự quá đáng thương.
"anh ơi... xin hãy nói với em, cậu ấy qua đời không phải vì em nhé?"
chẳng hiểu lý do vì gì mà choi hyeonjoon lại nảy ra suy nghĩ rằng jeong jihoon qua đời vì đã cứu em. nhưng hiện thực thì luôn phũ phàng, em nhận được cái gật đầu bất lực của han wangho. khoé mắt em tự dưng ửng đỏ, và chỉ vài ba giây sau từng giọt nước lặng lẽ rơi tí tách.
"anh không nghĩ rằng ba mẹ em lại giấu em lâu đến vậy. ừm, hyeonjoonie hứa với anh, dù có chuyện gì cũng không được giận ba mẹ em nhé. ngày trước khi hai em bên nhau, ba mẹ em phản đối dữ lắm. khi ấy gia đình jihoon cũng không khá giả, điều kiện hai đứa chênh lệch quá lớn nên ba mẹ em mới như thế."
wangho chậm rãi tường thuật. vốn dĩ anh chỉ là một kẻ đứng ngoài nhưng cũng là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện của cả hai. thật sự là cuộc đời của jeong jihoon và choi hyeonjoon cũng chẳng tốt lành là mấy.
jeong jihoon lớn lên trong một gia đình đặc biệt khó khăn. mẹ của nó là người khiếm thính, chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc cố gắng chăm sóc jihoon. ba nó mất sớm. năm jihoon tròn sáu tuổi, khi nó mong ngóng được ba mẹ dắt tay vào lớp một thì ba nó dột dưng lên cơn đau tim, nhưng thời gian gấp rút mà gia đình lại chẳng thể đưa ba jihoon đến viện kịp thời. từ đó hai mẹ con nó sống dựa vào số tiền ít ỏi được chu cấp bởi gia đình bên nội của jihoon. jeong jihoon cũng luôn thúc ép bản thân phải cố gắng gấp năm, gấp bảy lần người khác, phải trở thành người nổi bật nhất, giỏi giang nhất để vùng vẫy, thoát khỏi vũng bùn lầy ấy, mang theo cả những hoài bão còn dang dở của ba lẫn việc thay ông bảo vệ cho mẹ.
còn choi hyeonjoon may mắn hơn, em được sinh ra trong một gia đình khá giả. vì là con một nên mọi tình cảm em nhận được nhiều vô số kể. cũng chính do đó, hyeonjoon lớn lên trong một chiếc lồng son, ngày ngày được chăm sóc chu đáo như một con chim hoàng yến chờ ngày phô diễn nét đẹp của mình. mà ngặt nỗi, giữa một đám người bình thường thì choi hyeonjoon sẽ là kẻ bình thường nhất. em không nổi bật đặc biệt ở bất kỳ đâu, điều đó khiến ba mẹ không hài lòng và họ luôn đặt cho em một quy chuẩn rất cao. từ đó những áp lực vô hình đã luôn đay nghiến, đè bẹp choi hyeonjoon.
để rồi họ lại tìm thấy nhau vào cơn mưa rào cuối hạ. choi hyeonjoon đứng ngẩn ngơ dưới mái hiên trường đại học. em ôm balo trước ngực, mắt ngắm nhìn từng hạt mưa tí tách. rồi đột nhiên vai em bị hất một cái mạnh, choi hyeonjoon loạng choạng gần như muốn ngã thì lại được một lực tay mạnh mẽ kéo lại.
"cậu gì ơi, cậu không sao chứ? xin lỗi tôi vội quá!" giọng nói gấp gáp của người kia vang lên.
"t-tôi không sao..."
"vậy tôi đi trước nhé!"
rồi cậu ta lao vào màn mưa như thể chẳng có gì ở đó. bóng lưng cậu càng lúc càng xa, lại có gì vương vấn nơi hyeonjoon. em lại nhìn xuống mũi chân mình, phát hiện thế mà cậu bạn vừa nãy lại làm rơi thẻ sinh viên. em nhặt lên xem, hoá ra là thủ khoa đầu vào khối a của trường. nhưng nếu thiếu mất thẻ sinh viên thì chẳng phải cậu ấy sẽ mệt mỏi lắm sao. nghĩ vậy choi hyeonjoon liền không màng gì mà chạy vụt theo hướng jihoon vừa chạy.
choi hyeonjoon nghĩ mình đã lầm khi không mang thẻ gửi đến phòng giữ đồ dành cho sinh viên, khi em đã chạy suốt mười phút rồi vẫn chỉ thấy bóng lưng mờ ảo của cậu ta trong mưa chứ chẳng đuổi kịp. đến khi em dừng lại thở dốc, hyeonjoon mới nhận ra cậu ta đang tiến đến gần em.
"choi hyeonjoon, đúng chứ? tại sao lại đuổi theo tôi?" giọng jihoon vang lên giữa những tạp âm ồn ào xung quanh, nhưng lời nói lại lọt vào tai hyeonjoon không sót một âm điệu nào.
"cái... cái này, hộc hộc..., cậu đánh rơi!" em đưa bàn tay đang cầm một chiếc thẻ ra giữa không trung, mắt kính vì dính nước mưa nên chẳng thể nhìn rõ đôi mắt.
jeong jihoon thoáng sững người. người trước mặt nó đã đuổi theo nó đến tận đây chỉ để đưa lại chiếc thẻ sinh viên mà vốn có thể gửi lên nhà trường để trả lại cho chủ. nhìn dáng vẻ rệu rã của người trước mặt, thật sự jihoon không thể làm ngơ.
"cậu ở đâu? tôi đưa cậu về."
"sao cơ?"
"tôi bảo, để tôi đưa cậu về."
"để tôi đưa em đến nơi chỉ có hai ta, nhé?"
choi hyeonjoon lần nữa bật dậy giữa giấc mộng. tất cả vừa rồi, chỉ là mơ thôi sao, hay là một đoạn ký ức cũ kĩ nào đó đã bị em quên lãng đi? lần này thứ em nhìn thấy không còn là bóng lưng nữa mà là một khuôn mặt. nhưng điều bất ngờ là hyeonjoon không cảm thấy bỡ ngỡ khi nhìn khuôn mặt đó. nó như một ký ức đã găm sâu vào tim em, hơn là một xúc cảm mới mẻ.
cậu ta, là jeong jihoon mà anh wangho nói sao?
sau hôm gặp gỡ, choi hyeonjoon đã nhận lại tài khoản mạng xã hội cũ của mình nhờ han wangho. hoá ra em từng thật sự đã hẹn hò với một người tên là jihoon. có lẽ hai người đã bên nhau ba, hay bốn năm gì đó theo mốc thời gian trên trang cá nhân của hyeonjoon.
lúc này em mới biết, hoá ra ba mẹ đã giấu em nhiều thứ đến vậy. vì để tìm lại ký ức, choi hyeonjoon đã thẳng thắn nói chuyện với mẹ. em bảo rằng mình đã được han wangho kể hết tất cả, em yêu cầu bà phải đưa em về với đúng nơi em đã từng sinh sống, trả lại cho em một cuộc sống yên bình vốn có như trước tai nạn. mẹ hyeonjoon nghe xong thì thực sự sốc, thứ bà cho là bí mật được che giấu suốt mấy tháng qua lại bị chính người bà rất tin tưởng phanh phui cho em biết. lúc ấy bà đã gào lên rằng nếu choi hyeonjoon có gan, thì hãy cứ đi tìm bình yên của em, và đừng bao giờ quay về bên gia đình này nữa.
hyeonjoon nghe vậy, như thể lần nữa quay về năm em hai mươi hai, ngay trước mắt bà, thu dọn đồ đạc cá nhân rồi vùng vẫy khỏi chiếc lồng sắt đã giam giữ em suốt cả chục năm. trái tim của một người mẹ như bà vụn vỡ thành trăm mảnh thêm một lần nữa, khi đứa con bà dốc hết tâm can, dành trọn thương yêu lại rời khỏi vòng tay bà. và sự thật thì, tình yêu cực đoan mà bà dành cho hyeonjoon, đã thúc đẩy em rời đi.
sau khi tìm kiếm thông tin từ vài người quen, choi hyeonjoon biết được địa chỉ căn nhà mình từng sinh sống nằm ở ngoại ô thành phố changwon. khu vực này không có quá nhiều người sinh sống, đa số là các ông bà lớn tuổi hoặc vài hộ gia đình nhỏ.
không mất quá nhiều thời gian để hyeonjoon xác định đúng nhà của mình. đó là một ngôi nhà nhỏ có phần sân vườn phía trước, nhưng vì lâu rồi không có ai chăm sóc nên hàng hoa trước cổng đã tàn, mấy chậu cây đặt trước cửa cũng héo úa từ khi nào.
trước cửa chỉ là một ổ khóa truyền thống chứ không phải khóa điện tử mở bằng vân tay khiến hyeonjoon hơi bối rối vì anh không có chìa. liếc mắt xuống mấy chậu cây được sắp xếp ngăn nắp dưới chân, em liền ngồi thỏm xuống kiểm tra dưới đáy từng chậu. chậu thứ nhất rồi thứ hai, vẫn chưa có, đến tận cái chậu nhìn trông có vẻ là đồ thủ công, và trông nó xấu vô cùng thì phía dưới quả nhiên là có một chiếc chìa được đặt ngay ngắn ở đó.
em vui vẻ cầm lên rồi tra vào ổ khóa. cánh cửa bật mở, khung cảnh phía trong lập tức khiến choi hyeonjoon cảm thấy ấm áp biết bao phần. phòng khách vẫn phảng phất đâu đó một mùi hương dìu dịu của cỏ cây, bên trong là một căn bếp ngập tràn ánh nắng, bên tường là một chiếc tủ to để đầy những tấm bằng khen dành cho jeong jihoon. ở giữa đó, là một bức ảnh được lồng ghép cẩn thận vào khung. trên đó dù bám bụi nhưng hyeonjoon vẫn có thể nhìn ra bên trái là em đang mặc đồ cử nhân. bên còn lại, là jeong jihoon cười tươi lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu. họ tạo tư thế trông như đang ôm nhau khi tay jihoon để hờ trên eo hyeonjoon. em đã sững lại khi nhìn thấy tấm ảnh đó. đưa tay lau đi lớp bụi mịn đóng kín trên ảnh, em mới nhìn rõ ở góc ảnh còn có một hàng chữ nhỏ "jeong jihoon và choi hyeonjoon đã đi bên nhau bốn năm rồi.". khóe mắt em đột dưng cay xè. em lại lướt tiếp đến những tấm bằng khác trên kệ, lại nhìn trúng những tấm ảnh khác hai đứa chụp cùng nhau. và hyeonjoon thấy một cuốn sổ nhỏ, em cẩn thận lấy nó xuống, mở ra trang đầu.
"nhật ký tình yêu của jeong jihoon dành cho choi hyeonjoon.
...
ngày 16/4/20xx
mình là jihoonie của hyeonjoonie, chúng mình đã ở bên nhau 2 năm rồi đó. và hyeonjoon đã đồng ý làm người yêu mình rồi, vui quá đi mất.
...
ngày 18/4/20xx
sáng nay mình mua tặng hyeonjoonie một bó hoa, cậu ấy vui lắm, đã ôm chặt lấy mình, thì thầm rằng cậu ấy cũng rất thích mình đó.
...
ngày 27/4/20xx
hôm nay mình cùng hyeonjoonie đến khu vui chơi đó, cậu ấy trông rất vui. chúng mình đã chơi mấy trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc ấy, hyeonjoonie lúc ấy bám chặt vào mình trông đáng yêu lắm.
...
2/5/20xx
hôm nay chúng mình cùng nhau đi làm gốm, hyeonjoonie đã nặn một bạn mèo rất xinh, cậu ấy bảo nhìn giống mình. còn mình đã làm một chậu ấy hình con thỏ, hyeonjoon bảo nhìn nó xấu hoắc. này mình buồn thật đó, dù nó hơi xấu 1 tẹo nhưng đó là tâm tư của mình mà T~T
...
15/6/20xx
hôm nay trời mưa, chỉ có một mình mẹ ở nhà, mình không thể sang gặp hyeonjoonie được. nhưng mà trời mưa khiến mình nhớ tới lần đầu gặp hyeonjoon. lúc đó cậu ấy trông ngốc lắm, chạy dưới mưa đuổi theo mình chỉ để đưa trả lại thẻ sinh viên vì sợ mình gặp phiền toái. yêu hyeonjoon chết mất thôi!!!
...
17/7/20xx
gia đình cậu ấy có vẻ không thích mình lắm, nhưng không sao, mình yêu hyeonjoon chứ đâu yêu gia đình cậu ấy, nhỉ..?
nhưng nhìn hyeonjoonie khó xử vì mình, mình thấy đau lòng lắm.
...
23/7/20xx
hôm qua là sinh nhật hyeonjoonie đó, tụi mình đã cùng nhau đi khắp seoul, cùng thổi bánh kem và ước nguyện. mình hỏi cậu ấy đã ước gì, hyeonjoonie bảo cậu ấy ước bên mình thật lâu vì chỉ có mình làm cậu ấy vui. nhưng hyeonjoon à, cậu cũng là ánh dương duy nhất của mình mà, chúng ta sẽ bên nhau đến cuối cùng.
..."
hoá ra jeong jihoon là thế, là một chàng trai lúc nào cũng cười, là một sinh viên rất giỏi, và từng là một người yêu choi hyeonjoon nhiều đến thế. hai hốc mắt em cay xè, lần lượt mấy giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm trang giấy đã ố màu.
đêm đó em chọn ở lại căn nhà này. hyeonjoon ngủ ở căn phòng mà em cho là phòng ngủ của cả hai đứa. em nức nở suốt cả đêm dài, choi hyeonjoon cũng không hiểu vì sao em lại khóc nhiều đến vậy, chỉ là khi thiếp đi rồi, cơn âm ỉ ở đầu cũng dần xuất hiện.
đêm đó, em thấy nhiều điều lắm.
em thấy jeong jihoon cầm tay em, rong ruổi khắp seoul giữa trời đông buốt giá. nó nhẹ nhàng mỉm cười, phủi xuống bông hoa tuyết đầu mùa vương trên tóc em khi cả hai lang thang trên đường phố. em thấy jeong jihoon cùng em ngắm một trời rực rỡ pháo hoa, trong khi nó thì thầm vào tai em những câu ca mật ngọt của trần thế. em thấy jeong jihoon ngại ngùng trong lần đầu hai đứa chạm môi, sự ngây ngô mà ngọt ngào của nụ hôn đầu vương lại trên đầu môi khiến cả hai đều chìm đắm trong những xúc cảm dành cho đối phương.
và hơn cả thế, choi hyeonjoon cảm nhận được.
em cảm nhận được sự nô nức, hân hoan của một thứ tình đầu đẹp đẽ mà không có tính toán. em cảm nhận được sự ấm áp giữa lòng seoul tấp nập người qua kẻ lại, đã có người trao cho em những yên bình mà vốn không tồn tại ở nơi đây. em cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đứng dưới trời pháo tung bay và bên cạnh là người mình thương nó đáng giá tới nhường nào. và em cũng cảm nhận được sự ngại ngùng khi hai đôi môi tách rời mà vị ngọt còn đọng lại ở khoé môi.
hai kẻ lạc lối giữa một xã hội xô bồ lại được cơn mưa đầu hạ ấy kéo về bên nhau, sưởi ấm đôi tim đã nguội lạnh bằng thứ tình yêu trong sáng, thuần khiết nhất.
những ấm áp đó khiến choi hyeonjoon không muốn tỉnh, em muốn để mình mãi chìm vào miền ký ức mà bản thân đã bỏ lại, em muốn những cơn mộng mị này chiếm lấy em, để em được lần nữa sống trong những yêu thương mà em đã vụt mất.
nhưng tia nắng le lói đầu ngày đã phá hỏng mọi mong ước của choi hyeonjoon. em tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ và hàng loạt mảnh ký ức như được ghép lại vào khung tranh trống rỗng..
mặc dù bức tranh gần như đã hoàn thiện, nhưng sự thật vẫn chẳng thể bị chối bỏ, rằng jeong jihoon đã không còn tồn tại.
em thật sự muốn mãi đắm chìm trong những mộng tưởng bản thân dựng lên, khung cảnh bên cạnh em vẫn là một jeong jihoon trân trọng, yêu thương em.
từ đó hyeonjoon quyết định chuyển hẳn đến căn nhà đó để sống. em quay lại với công việc của mình, vẫn với hình thức làm việc từ xa. thi thoảng em lại lật những quyển album chứa đầy những kỷ niệm của hai đứa.
chỉ là hằng đêm, sự trống vắng của bên kia chiếc giường khiến choi hyeonjoon không kìm được mà rơi nước mắt. những giấc ngủ của em cũng luôn chập chờn không yên, cứ giữa đêm em sẽ lại tỉnh dậy, nhìn về khung ảnh được đặt ở tủ đầu giường mà sụt sịt vài cái. những tiếng gọi từ trong mơ cũng khiến em lưu luyến khó thể rời xa.
"hyeonjoon ơi."
"hyeonjoon có thương jihoon hông dạ?"
"thỏ ơi!"
"hyeonieeeeeeee à."
"hyeonie nghe mình không thế?"
"hyeonjoon ơi mình thương em nhiều lắm."
có những lúc choi hyeonjoon nhìn xung quanh căn nhà, ở đâu cũng đều là những ký ức mà em không thể quên. nhưng cũng không thể sống mãi trong sự nhớ nhung quá khứ được nên một hôm nọ, choi hyeonjoon quyết định dọn dẹp nhà cửa.
tình cờ khi em lôi từng chiếc bằng khen của jihoon xuống để lau dọn thì có một mảnh giấy rơi ra. một tờ giấy được gấp lại gọn gàng, trông màu giấy thì cũng chưa phải là cũ lắm. hyeonjoon nhặt lên, cẩn trọng mở nó ra.
"gửi thân ái của mình
hyeonjoonie, hôm nay của em thế nào? mình hôm nay rất vui vì lại thêm một ngày nữa bên cạnh hyeonjoon đó! ừm, không giấu gì hyeonjoon nữa nhé, nếu em đọc được bức thư này, có lẽ mình đã đi rất xa rồi. tháng trước mẹ giục mình đi khám sức khỏe vì mình hay bị đau bụng, có kết quả trên tay, mình cũng bàng hoàng lắm. bác sĩ chẩn đoán mình bị ung thư dạ dày giai đoạn II, nghe tệ thật hyeonjoon nhỉ? nhưng jihoon của em vẫn rất khoẻ nhé!!! nhưng mình sẽ không điều trị đâu, sẽ mất thời gian và tiền bạc nhiều lắm đó.
hừmmmm, nếu mình có rời xa em thật, em nhớ sống cho tốt, sống thay phần mình. mẹ mình thì em cũng biết rồi, bà bị khiếm thính nên khó giao tiếp, mẹ mình giao cho em nhé? (mình tin tưởng em lắm mới giao đó nha). còn nữa, dù mình không muốn tẹo nào. nhưng hyeonjoon à, nếu em gặp được ai phù hợp, em cứ gắn bó với họ, đừng nhớ mình nữa nhé.
dài dòng quá nhỉ? jihoon của em thường sẽ không như thế mà phải không? nhưng em hãy nhớ, ăn đủ bữa, làm việc đừng gắng sức quá, em dễ đau dạ dày lắm đó. trời vào đông thì nhớ giữ ấm, mình có mua thêm áo khoác cho em rồi, mình cất ở tủ quần áo mùa đông của chúng ta. và cả, gửi lời hỏi thăm của mình đến hai bác nhé.
thời gian của mình còn ít lắm, nhưng em thì dài dằng dặc, nên đừng lãng phí nó mình cho em nhé!
cuối cùng, jeong jihoon thương em, thương choi hyeonjoon rất nhiều.
ký tên
jihoonie của em
thương."
nước mắt hyeonjoon lặng lẽ trượt dài trên gò má.
có lẽ lời từ biệt đau đớn nhất, là lời yêu thương trọn vẹn được nói ra lần cuối cùng.
00:25 ━●━━────── 5:30⇆ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ↻
"dù chỉ là tưởng tượng để em bớt đau
dù chỉ là ảo mộng để ta vẫn bên nhau
dù hiện thực tồi tệ hơn bức tranh
em nhìn vào lại càng thêm nhớ anh
thêm đau lòng."
...
_d
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com