Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Busan mùa đông lạnh hơn Hyeon Jun  tưởng, cậu đến đó vào một buổi chiều, với lý do “chụp ảnh tuyết đầu mùa cho dự án triển lãm”, nhưng thật ra là để trốn tránh cái cảm giác trống trải ở Seoul - nơi mọi góc nhà đều gợi nhớ đến Jihoon.

Thành phố biển phủ sương mờ, tiếng sóng xa xa đập vào bờ đá, mặn và lạnh. Ngồi ở quán cà phê ven biển, tay ôm máy ảnh. Mỗi lần nhìn qua ống kính, cậu lại tưởng như thấy bóng người ấy - dáng cao gầy, nụ cười sáng.
Thật buồn cười. Cậu từng là người ghét kết nối, ghét đám đông, ghét cả những người ồn ào như Jihoon. Nhưng chính người đó lại dạy cậu cách để mở lòng, cách để thấy cuộc đời không chỉ có im lặng và cô đơn.
Vậy mà giờ, người ấy lại là lý do khiến cậu thấy trống rỗng nhất.
Hyeon Jun ở lại Busan gần một tuần.
Ngày thứ bảy, khi mặt trời sắp lặn, cậu đứng trên bãi cát, gió lạnh táp vào má. Cậu giơ máy ảnh lên - trong khung ngắm, đường chân trời trải dài, một người đàn ông đang bước về phía cậu, ngược sáng, chiếc khăn len be quấn quanh cổ.
Hyeon Jun buông máy. Tim cậu đập mạnh, không tin vào mắt mình.
Người đó mỉm cười, giọng trầm khẽ vang lên:

“Em bảo rồi mà, ngày kỷ niệm của chúng ta nhất định sẽ về.”

Jihoon đứng đó, hơi thở tan vào gió lạnh, đôi mắt ấm như ngày đầu họ gặp. Hyeon Jun vẫn đứng yên, không nói gì, sợ rằng nếu cậu thốt ra một chữ thôi, hình ảnh trước mắt sẽ tan biến.

“Anh không có gì muốn nói với em à?” - Jihoon cười, giọng mang chút nghịch ngợm như cũ.

"Nói gì chứ?” –Hyeon Jun khẽ hỏi, giọng khàn đi vì xúc động.

“Giả vờ khờ sao?” – Jihoon có chút hờn dỗi.

Hyeon Jun không nhớ mình đã tiến lại gần từ khi nào. Chỉ biết rằng khi gió thổi qua, họ đã ôm lấy nhau giữa bãi cát lạnh. Mọi khoảng cách, mọi chờ đợi, mọi cô đơn đều tan biến.

Giữa nền trời tím xám của hoàng hôn, hai người họ như hai mảnh ghép tìm thấy nhau sau những mùa lạc mất.
Tối đó, họ cùng trở về Seoul.
Căn hộ tầng ba và tầng bốn vẫn nguyên như cũ, chỉ có thêm lớp bụi mỏng và mùi gió lạnh.
Jihoon cặm cụi trong bếp, vừa nấu nướng vừa kể những chuyện đã trải qua trong chuyến công tác của mình. Hyeon Jun  im lặng nghe, thỉnh thoảng đáp vài chữ ngắn.
Nhưng lần này, trong ánh mắt Hyeon Jun có điều gì đó khác - như thể cậu sợ nếu không nhìn thêm chút nữa, thì người đó sẽ biến mất.

“Em nói nhiều thật.” – Hyeon Jun khẽ nói, giọng như một nụ cười.

“Thì anh phải nói chứ. Im lặng mãi là em phát điên mất.”

“Nhưng giờ… em nói bao nhiêu cũng được.”

“Vì sao?”

“Vì anh không còn thấy phiền nữa.”

Câu trả lời khiến Jihoon khựng lại, nhìn cậu rất lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Mùa đông qua, mùa xuân đến rồi lại đi.
Hoa hồng Jihoon tặng năm ngoái đã tàn, nhưng năm nay Hyeon Jun tự tay trồng lại một chậu mới. Cậu vẫn làm việc, vẫn chỉnh ảnh, nhưng giờ không còn một mình nữa - buổi sáng có tiếng Jihoon dặn dò trước khi đi làm, buổi tối có người cùng ăn cơm, cùng xem phim.
Một buổi chiều đầu thu năm sau, Jihoon về sớm, tay giấu sau lưng một tấm vé tàu.

“Đi đâu?” – Hyeon Jun  hỏi, ánh mắt nghi ngờ.

“Em không nói. Bí mật.”

"Anh không thích bất ngờ.”

“Nhưng em thì thích. Đi đi mà, chỉ một ngày thôi.”

Họ lên tàu hướng về vùng ngoại ô. Khi tàu dừng, trước mắt Hyeon Jun là một cánh đồng hoa cúc vàng trải dài đến tận chân núi. Gió thổi, cả bầu trời như rực sáng.

Cả hai đi dọc lối mòn giữa hoa. Nắng rơi xuống vai, gió mơn man lùa qua những cánh hoa mảnh. Hyeon Jun giơ máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc Jihoon quay lại, nở nụ cười rạng rỡ trong nắng vàng - nụ cười mà Hyeon Jun biết, nếu có một tấm ảnh duy nhất cậu được giữ lại đến cuối đời, thì sẽ là tấm này.
“Em biết không” - Hyeon Jun quay sang nói nhỏ anh từng sợ lắm. Sợ em sẽ biến mất, sợ em không cần anh”.

Jihoon quay sang. Ánh nắng vàng vẽ lên gương mặt anh những đường viền mềm mại.

“Anh biết không, nụ cười của anh. Như liều thuốc vậy, nhìn thấy thì dù có mệt mỏi như thế nào thì cũng trở nên đầy sức sống”

“Thật không?”

“Thật.” – Jihoon đáp, rồi khẽ đưa tay khéo anh tựa vào vai mình.

Gió thu vẫn thổi, cúc vàng vẫn rơi, nhưng lòng Hyeon Jun lại yên đến lạ.
Cậu từng nghĩ thế giới của mình chỉ có cô đơn và bóng tối. Giờ đây, trong nhịp thở chậm rãi của người bên cạnh, cậu nghe thấy âm thanh của sự bình yên - âm thanh mà cả tuổi thơ bị tổn thương, cậu chưa từng biết đến.
Chiều xuống, họ ngồi bên triền cỏ, nhìn mặt trời chìm dần sau dãy núi.

“Jihoon à” cậu khẽ nói.

“Nếu một ngày nào đó, anh lại thu mình, lại sợ hãi, em có bỏ rơi anh không?”

Jihoon quay sang, cười dịu dàng.

“Không đâu. Vì đó là anh. Em thương cả phần yếu đuối đó nữa.”

“Nhưng anh sợ lắm. Anh sợ một ngày… mình lại đánh mất em.”

“Không thể đâu.”

Anh siết tay cậu.

“Vì anh ở đây, đến hết đời.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài cánh cúc bay ngang. Hyeon Jun  khẽ nhắm mắt, tựa vào vai cậu, mùi nắng và gỗ quế quyện lại trong không khí.
Giữa khoảnh khắc đó, cậu nghĩ - có lẽ, đây chính là điều mà mình luôn khao khát.
Không cần trăm năm huy hoàng, chỉ cần một đời yên ấm, có người để dựa vào.
Tháng Mười.
Seoul lại bước vào mùa thu.
Từ căn hộ tầng ba, Hyeon Jun mở cửa sổ, hít sâu luồng gió mát. Dưới ban công, Jihoon đang tưới cây, ngẩng đầu lên mỉm cười:

“Em dậy rồi à?”

“Ừ.”

“Ăn sáng nhé!”

“Ừm.”

Jihoon cười khẽ, Hyeon Jun nhìn cảnh đó, bỗng thấy lòng mình đầy ắp thứ cảm giác nhẹ tênh, thứ mà ngày xưa cậu tưởng chỉ tồn tại trong ảnh.
Khi Jihoon bước lên, đặt ly cà phê xuống bàn, Hyeon Jun nói nhỏ:

“Cảm ơn em, vì đã không bỏ cuộc.”

“Ngốc.” - Jihoon xoa nhẹ đầu cậu.

"Em đã nói rồi mà. Đời này, em chỉ có một người để yêu thôi.”

Ngoài khung cửa, lá ngân hạnh rơi vàng mặt đường. Trong căn phòng ngập nắng, hai người ngồi cạnh nhau, im lặng uống cà phê.
Không cần lời thề hứa, không cần nhẫn cưới hay lễ đường.
Chỉ cần một buổi sáng mùa thu, và người bên cạnh - là đủ.
“Nếu kiếp này chỉ có một đời,
Anh nguyện đi cùng em,
Dẫu đường dài hay ngắn,
Chỉ cần là cùng em.”
Hyeon Jun nghiêng đầu, tựa lên vai Jihoon. Ngoài kia, gió thu thổi nhẹ qua khung cửa, mang theo mùi cà phê quế và tiếng guitar vang lên từ tầng bốn.
Một bản nhạc cũ, mà mỗi nốt đều ngân lên như lời tỏ tình - dịu dàng, bền bỉ, và trọn vẹn cho một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com