Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Jeong Jihoon thường nghĩ, cuộc sống vốn chẳng bao giờ có sự công bằng, có những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, là thiên tài hoặc có một gia cảnh khá khẩm, từ khi chào đời đã chẳng phải lo nghĩ nhiều về chuyện nay mai. Nhưng cũng có những đứa trẻ từ giây phút chào đời đã phải học cách sống cùng bóng tối, luôn không biết mình phải sống thế nào, phải cố gắng ra sao, và Jeong Jihoon thuộc về kiểu thứ hai.

Jeong Jihoon có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, từ nhỏ bố hắn đã phải đi làm xa, hắn thì lại chậm phát triển, cuộc sống của gia đình hắn vẫn luôn không tốt. Bố hắn đã qua đời khi hắn vừa tròn tám tuổi, ông mất ở một thành phố xa xôi nào đó không biết tên, hắn chỉ biết ông mất do làm việc quá sức và bị đột quỵ. Căn hộ nhỏ trong khu chung cư cũ kỹ chỉ còn lại hai mẹ con hắn, một người đàn bà gầy guộc, cùng một đứa trẻ ít nói đến gần như câm lặng. Mẹ Jihoon luôn phải cắm mặt làm việc, quần quật hết ngày này qua tháng khác để gom góp từng đồng, mong con trai có cái ăn cái mặc, mong hắn có thể hòa nhập vào thế giới rộng lớn ngoài kia.

Nhưng những mong ước ấy luôn vấp phải một sự thật lạnh lùng, rằng Jihoon là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ.

Với người ngoài, hắn kì lạ và xa cách, lúc nào cũng né tránh ánh mắt người khác. Hắn ít cười ít nói, chỉ có thể ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn mọi người khi được hỏi tới. Khi còn bé, hắn không nhận ra mình có vấn đề gì so với những đứa trẻ ngoài kia, hắn chỉ biết mình không thích nói chuyện hay giao tiếp với ai, hắn cảm thấy mình sẽ vỡ vụn ra khi phải đối mặt với người ngoài. Jeong Jihoon hoàn toàn không muốn điều đó, bởi vì bên trong hắn luôn chứa một thế giới khác, một thế giới rực rỡ đến mức hỗn loạn, một vũ trụ đầy màu sắc mà hắn không sao diễn đạt thành lời, cũng không thể chia sẻ cho ai nghe. Hắn cũng rất muốn có thể nói cho những người ngoài kia về nỗi niềm của mình, về những gì ẩn chứa trong tâm hồn mình. Nhưng mỗi lần cố gắng, hắn đều mắc kẹt, giống như bị nhốt trong mê cung không lối thoát.

Jihoon biết nhiều hơn những gì người ta nghĩ, hắn nghe được, cảm nhận được, thậm chí còn thấy rõ từng biến đổi nhỏ nhất của thế giới quanh mình. Chỉ là hắn không thể bày tỏ ra được, từng ngày trôi qua hắn thu mình lại sâu hơn, để mặc cho bóng tối vây kín mình, che lấp đi cả một thế giới rực rỡ trong tâm trí mình.

Nhưng cây rêu chìm đắm trong bóng tối quá lâu, cũng sẽ có ngày khao khát được vươn về phía ánh sáng. Và Jeong Jihoon đã gặp được Choi Hyeonjoon, người mà hắn cho là ánh sáng rực rỡ nhất đời mình.

Đó là chuyện cả chục năm về trước, vào một đêm mùa hạ nào đó, khi khu chung cư cũ đã chìm vào tĩnh lặng. Lúc đó Jeong Jihoon vừa lên cấp ba, hắn ngồi bên cửa sổ mải mê cắn bút và nghe tiếng ve ngoài hiên thay vì làm bài tập, còn mẹ hắn thì đang phơi quần áo ở ngoài ban công. Jihoon chỉ nhớ hôm đó là một buổi tối khá im ắng, tiếng tivi từ nhà hàng xóm cũng vừa tắt lịm sau 12 giờ đêm, để lại khoảng không vắng lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp kim đồng hồ đang chạy đều đều. Ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt lên bàn học của hắn, Jihoon khẽ thở dài nhìn đống bài tập mình còn đang làm dở, rồi quyết định sáng mai sẽ dậy sớm để làm nốt.

"Rầm!"

Tiếng động vang lên đột ngột, dữ dội như muốn phá tan không khí im lìm. Jeong Jihoon giật mình quay lại nhìn, hắn thấy cửa nhà đã bị đá bật ra, rồi một thân hình lạ lẫm xộc vào với hơi thở phả ra mùi rượu và thuốc lá. Đôi mắt gã ta láo liên như thú hoang. Jihoon chưa kịp hiểu chuyện gì thì con dao trên tay gã đàn ông đã loang loáng sáng lên dưới ngọn đèn vàng. Jeong Jihoon sợ đến mức run rẩy, hắn lùi lại rồi chạm vào mép bàn, đèn bàn học theo động tác tay của hắn rơi xuống tạo ra tiếng động lớn khác.

Mẹ Jihoon nghe có tiếng cửa đập và đồ rơi thì vội vã chạy ra, bà sợ Jihoon lại xảy ra chuyện gì đó. Nhưng ngay khi bà vừa chạm mắt với kẻ vừa xông vào nhà mình, đã phải sợ hãi kêu lên thất thanh. Bà nhìn thấy con dao trên tay gã, bàn tay gầy run rẩy chắn ngang con trai mình như một hàng rào bảo vệ. Gã bợm rượu kia quát lớn một tiếng bằng giọng khàn đặc, rồi nhào tới túm lấy cổ tay bà. Jeong Jihoon không biết làm gì ngoài vươn tay ném đĩa hoa quả trên bàn về phía tên kia. Tiếng va chạm xoang xoảng vang lên khi đĩa rơi xuống nền, vỡ vụn thành những mảnh sắc nhọn.

Chiếc đĩa vỡ cũng không dọa sợ tên lạ mặt kia, gã ta vẫn giữ chặt lấy mẹ Jihoon rồi chậm rãi đưa con dao kề sát mặt bà. Đôi mắt Jihoon mở to đến đỏ rực. Hắn thấy tất cả, mẹ hắn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, còn hắn thì bất động một chỗ. Toàn thân hắn run rẩy từng hồi, bàn tay siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm lại, nhưng đôi chân thì như bị đóng đinh xuống nền gạch lạnh toát.

Hắn nghe thấy tiếng gào thét của chính mình vang vọng trong đầu, "Chạy đi, mẹ ơi, chạy đi!", hắn thấy cả người mình lao ra giằng lấy con dao, hắn tưởng tượng đến hàng trăm cách để cứu bà. Nhưng tất cả chỉ xảy ra trong tâm trí hắn. Ngoài hiện thực, cơ thể hắn lại đông cứng, đôi môi mím chặt, chỉ run rẩy hé mở mà không phát ra một âm thanh nào.

Điều tuyệt vọng nhất của một đứa trẻ bị tự kỷ không phải là nó không hiểu được thế giới này, mà là nó hiểu tất cả, thấy tất cả, muốn làm tất cả, nhưng cơ thể lại không nghe theo. Jeong Jihoon lúc này đang phải chịu cảm giác bất lực như thế, hắn gào khóc trong tâm tưởng, cổ họng nóng như bỏng rát, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự im lặng của hắn.

Gã lạ mặt kia dí sát con dao vào mẹ hắn, hơi thở lẫn mùi rượu phả vào bà, bóng của bà run bần bật trên tường mà không thể làm gì. Mẹ hắn thở gấp trong sợ hãi, đôi mắt mở to như đang tuyệt vọng gọi tên hắn trong vô thức. Jeong Jihoon run rẩy, cả thân người ép chặt vào thành ghế, móng tay cào rách từng mảng sơn bong tróc, mùi gỗ vụn lẫn với mùi máu tươi từ những đầu ngón tay xước toạc.

Đúng lúc ấy, một tiếng động khác vang lên đầy quyết liệt. Cánh cửa vốn đã bật tung lúc này bị đẩy rộng thêm, và bóng dáng một người đàn ông cao lớn lao vào. Sau lưng ông là một chàng trai trạc tuổi thiếu niên, có lẽ là tầm tuổi của Jeong Jihoon.

Người đàn ông nhào đến, tóm chặt lấy cánh tay kẻ cầm dao rồi ghì gã ta xuống nền gạch trong tiếng thét và tiếng giằng co dữ dội. Mẹ Jihoon ngã sụp xuống, thở hổn hển, đôi mắt ướt nhòe đi nhưng vẫn cố gắng ngoái đầu nhìn xem hắn có ổn không. Tiếng ồn đã thu hút những người hàng xóm khác chạy qua, trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, mọi người đều tập trung vào tên say rượu cầm dao kia, chỉ có một cậu nhóc với dáng người cao ráo bình tĩnh gọi cảnh sát.

Jeong Jihoon thấy đầu mình đau nhói trước cảnh tượng ồn ào trước mặt, hắn cố gắng trấn an mình rồi chậm rãi ngước mặt lên. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt của chàng thiếu niên đang đứng trước cửa nhà hắn, Jihoon không rõ vì sao gương mặt ấy lại sáng rực rỡ và điềm tĩnh đến kỳ lạ.

Choi Hyeonjoon, là cậu con trai nhà hàng xóm, chỉ lớn hơn hắn một tuổi. Jeong Jihoon không có ấn tượng gì về người này, hắn thường né tránh người khác, nên hắn cũng chưa từng thực sự quen Choi Hyeonjoon dù là hàng xóm. Hắn chỉ biết anh qua lời kể của mẹ hắn và lời bàn tán của những người sống trong khu chung cư này, biết đến anh là một người con ngoan, biết đến anh là một học sinh giỏi trong trường hắn học. Lần đầu tiên thật sự chạm mắt với Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon đã thấy được thứ ánh sáng mãnh liệt, thiêu cháy toàn bộ tâm trí lẫn trái tim hắn. Ánh sáng ấy khác biệt đến mức hắn tưởng như cả căn phòng tối tăm, bụi bặm kia cũng bừng sáng theo anh.

Mọi chuyện kết thúc rất nhanh chóng sau khi cảnh sát đến, kẻ đột nhập bị khống chế và mẹ hắn phải đi lên lấy lời khai điều tra. Nhưng trong đầu Jeong Jihoon, thời gian không hề trôi đi từ sau khi Choi Hyeonjoon xuất hiện.

Khoảnh khắc đó như bị kéo dài vô tận, để rồi khắc sâu vào trong đầu hắn một hình ảnh duy nhất, hình ảnh ánh đèn vàng đổ trên gương mặt của Choi Hyeonjoon, sáng đến chói mắt, rực rỡ như mặt trời giữa đêm tối.

.

Sau vụ đột nhập đêm ấy, câu chuyện không chỉ dừng lại ở nỗi sợ hãi thoáng qua nữa. Tin tức lan khắp khu chung cư, mỗi người một lời bàn tán. Người thì thương xót cho hoàn cảnh của mẹ con Jeong Jihoon, kẻ thì xuýt xoa khen ngợi hai cha con nhà Choi Hyeonjoon đã kịp thời ra tay cứu giúp. Nhưng sự bàn tán không bao giờ dừng lại ở sự cảm kích. Ở những khu phố nhỏ bé, nơi mọi người sống chen chúc nhau, dư luận thường có sức nặng khủng khiếp, vừa như quan tâm, vừa như một dạng áp lực vô hình.

Mẹ của Jihoon từ lâu đã thành quen với những ánh mắt thương hại từ người ngoài. Bà là người đàn bà trẻ, góa bụa ở tuổi còn chưa quá ba mươi, một mình làm hai ba công việc để lo cho đứa con bị tự kỷ. Bà mạnh mẽ, nhưng đôi vai gầy guộc không thể chống chọi mãi với đời. Sau sự việc hôm ấy, những người xung quanh bắt đầu giục giã, nói rằng bà không thể sống mãi trong cảnh đơn độc như thế, rằng bà cần một chỗ dựa, cần một người đàn ông trong nhà, ít nhất là để có thêm bàn tay bảo vệ khi hiểm nguy ập đến.

Bố của Choi Hyeonjoon cũng phải chịu áp lực tương tự như thế. Ông là người đàn ông ngoài bốn mươi, vợ ông đã mất từ khi Hyeonjoon vừa ra đời. Ông làm lụng chăm chỉ để một mình nuôi con, ông luôn tỏ ra lạc quan và giữ cho mái nhà tràn đầy tiếng cười. Nhưng càng về sau, những lời xì xào càng nhiều, họ chẳng sống thay được cho ai, nhưng vẫn luôn thích đưa ra lời khuyên cho người khác.

"Thằng bé cần một người mẹ, ít nhất là để những lúc ông tối mặt tối mũi đi làm vẫn có người ở nhà chăm cho nó bữa cơm"

Mỗi lần như vậy, ông Choi đều chỉ cười xòa cho qua, nhưng trong thâm tâm ông hiểu người ta nói cũng chẳng sai. Chính ông cũng cho rằng, Choi Hyeonjoon càng lớn càng cần một gia đình trọn vẹn, một người có thể dạy con cách yêu thương thế giới này, theo cách mà một người cha dẫu cố gắng đến đâu, cũng không thay thế được.

Vậy nên ông Choi đã ngỏ lời với mẹ của Jeong Jihoon.

Cả hai đã quyết định sẽ bên nhau mà không có tình yêu, không có thứ rung động nồng nàn của tuổi trẻ. Chỉ là hai người bạn già đều đã đi qua những mất mát, đã kiệt quệ với những giấc mơ lãng mạn. Họ không còn cần một mối tình, họ chỉ cần một mái ấm để cùng nuôi lớn hai đứa con của mình.

Hôn lễ diễn ra rất giản dị, không có hoa hồng hay ánh nến lung linh, chỉ có những lời chúc phúc qua loa từ những người xung quanh. Người ta gọi đó là "đám cưới", nhưng thực chất là một màn thỏa hiệp nghi thức. Họ bước vào cuộc hôn nhân ấy không phải để yêu nhau, mà để gồng gánh cùng nhau.

Và từ khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon từ hai đứa trẻ vốn xa lạ, được đặt trong mối quan hệ mới. Chỉ qua một tờ giấy hôn thú, họ trở thành anh em dưới cùng một mái nhà.

Mẹ Jihoon quyết định bán căn hộ hai mẹ con đang ở đi để dọn qua sống cùng nhà với bố con Choi Hyeonjoon. Số tiền thu về được ba đem gửi tiết kiệm để sau cho hai đứa con nhà mình học đại học. Ngày đầu tiên Jihoon theo mẹ dọn sang căn hộ của nhà Choi Hyeonjoon, hắn nép mình phía sau lưng mẹ như đứa trẻ trong ngày đầu đi học, từng bước chân đều chậm chạp như thể sàn gạch dưới chân là cái bẫy sắp nuốt chửng lấy hắn. Hắn không dám ngẩng đầu, sợ phải đối diện với người khác và ánh mắt mong chờ của mẹ hắn. Mọi thứ trong căn hộ mới này đều sáng sủa hơn nhà cũ của hắn, cũng rộng rãi hơn trước nhiều, nhưng với hắn, đó lại là một vùng đất mới đầy đáng sợ.

Trái lại với sự lo lắng của hắn, Choi Hyeonjoon bình thản hơn rất nhiều. Anh đứng giữa phòng khách, nụ cười rạng rỡ như thể ánh mặt trời vừa rọi thẳng qua cửa sổ. Anh không giống như những đứa trẻ khác hắn từng gặp, sẽ trêu chọc hay coi thường trước sự bối rối của hắn. Anh chỉ tiến lại gần, bàn tay vươn ra một cách dịu dàng, giọng nói trong trẻo mà kiên định:

"Jihoon, anh là Hyeonjoon. Sau này anh sẽ chăm sóc em nhé?"

Giọng nói ấy đã thôi thúc Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn, và trong giây lát, hắn thật sự muốn nắm lấy bàn tay kia.

Thật sự muốn nói với anh điều gì đó.

Trong đầu hắn, những gam màu đỏ, cam, vàng bùng lên, xoáy lấy nhau, hỗn loạn đến mức làm hắn lóa mắt. Có một cảm giác ấm áp len vào trái tim hắn, một luồng sáng mơ hồ vừa xuyên qua lớp bóng tối mà hắn đã sống trong suốt nhiều năm qua. Cảm xúc kì lạ ấy thúc giục hắn nắm lấy bàn tay đang vươn ra kia. Nhưng khi bàn tay ấy chỉ còn cách tay hắn một chút, cơ thể hắn lại phản bội hắn một lần nữa. Ngón tay hắn run bần bật, bàn tay khựng lại giữa không trung rồi lặng lẽ rụt về. Hắn cúi gằm mặt, giấu đi đôi mắt đã ươn ướt.

Choi Hyeonjoon không tỏ vẻ khó chịu, anh cũng không rút tay lại mà đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc của hắn. Anh cười rất khẽ rồi chậm rãi nói:

"Không sao. Từ từ thôi, anh sẽ chờ em mà"

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cứ vậy trở thành người một nhà, sống trong một gia đình được dựng lên từ sự thỏa hiệp của người lớn, gia đình mà có hai đứa trẻ chẳng hề chung máu mủ nhưng vẫn chăm sóc nhau như anh em. Còn Jeong Jihoon thì bị cuốn vào một quỹ đạo không bao giờ thoát ra được.

.

Rất nhiều năm về sau khi Jeong Jihoon đã ra nước ngoài sống, hắn vẫn nhớ về Choi Hyeonjoon và ánh sáng nhàn nhạt luôn thường trực trên người anh. Ánh sáng ấy ám ảnh hắn đến mức hắn nhất quyết phải mua về chiếc đèn ngủ có ánh vàng giống như ánh đèn ngày đó hắn nhìn thấy khi anh bước vào. Jihoon vuốt nhẹ mép giấy trên bàn, rồi đặt bút xuống một cách từ từ:

"Hôm nay lại mơ thấy Choi Hyeonjoon, là lúc tôi và anh bắt đầu trở thành anh em một nhà. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là lúc mơ đến anh, tôi lại có chút hối hận. Nếu lúc đó có thể nói ra được rằng tôi cũng rất vui khi có anh là anh trai mình, nếu tôi có thể nắm lấy tay anh như tôi đã mong... có lẽ tôi sẽ không thấy mình nuối tiếc đến vậy. Nhưng cơ thể tôi vẫn không nghe lời, mãi mãi không nghe lời.

Mẹ tôi nói đúng, có lẽ, tôi chỉ nên ở đúng quỹ đạo của mình, im lặng nhìn anh ấy từ xa. Anh ấy rực rỡ như thế, là mặt trời chiếu sáng cho tất cả mọi người xung quanh anh. Còn một kẻ chỉ giống như Sao Thủy như tôi, có lẽ lại chẳng xứng với anh. Anh là ngôi sao sáng nhất, còn tôi là một hành tinh nhỏ bé như hòn đá, lạnh lẽo, đơn độc, không ai quan tâm."

Hắn viết đến đó thì dừng, trang giấy trắng đã lấm lem mực. Hắn cắn môi, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng như có hàng nghìn từ muốn thoát ra, nhưng không thể phát thành tiếng. Những dòng chữ vụng về trở thành tiếng kêu duy nhất của hắn trong đêm. Căn phòng tối lại, Jihoon khép cuốn sổ, ôm lấy trang giấy vào ngực như thể đang ôm một bí mật. Bí mật mà hắn giấu kín mãi rất nhiều năm, vẫn luôn mang tên Choi Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com