1
"Cậu có thấy cú nhào lượn cuối của Jeong Jihoon không? Merlin ơi, nó nghiêng người như thể đang bay không cần chổi ấy"
"Có khi nào Jeong Jihoon là người lai Veela không?"
"Đội Quidditch của nhà Slytherin mà không có cậu ấy là toi thật sự đấy"
"Không biết cậu ấy có người yêu chưa nhỉ?"
Trên hành lang dài ngay tầng ba, nắng còn chưa kịp hắt qua khung kính đã nghe thấy giọng bàn tán lan nhanh như khói của bọn học sinh năm sáu, cứ vậy mà tạo ra mấy tiếng ngưỡng mộ xì xào bằng đủ loại câu chữ xen lẫn vào nhau giữa thời tiết quá đỗi lạnh cóng.
Hogwarts vào mùa đông thì nhìn đâu cũng thấy một màu xám xịt, trời còn chưa kịp tuyết nhưng gió đã lùa vào từng khe đá đến độ run người, khiến cho ai nấy sáng ra ăn bữa sáng cũng phải co ro quấn khăn mà bưng cháo húp cho lẹ kẻo hết nóng.
Bên bàn ăn chung sáng nay cũng được dịp ồn ào hơn thường lệ, bởi ngoài việc cuối tuần rảnh rỗi nên có thể vừa ăn vừa bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất, thì điều thứ hai khiến cho không gian náo nhiệt hơn hẳn là do cái chủ đề to lớn được in trên Nhật báo tiên tri.
Jeong Jihoon.
Rõ hơn thì trong lời đồn ai cũng bảo Jeong Jihoon là con người lạnh ngắt, nhìn phát sẽ biết ngay không phải dạng người thích giao du hay cười giỡn linh tinh với bất kì ai, thế mà chẳng biết từ khi nào nó lại chính là một trong những điều khiến cậu nổi tiếng khắp trường. Còn lại thì khỏi phải bàn, chỉ riêng vẻ ngoài vượt bậc cùng cái cách thi môn nào là đứng đầu môn đó thì cũng đủ khiến biết bao phù thuỷ khác thầm thương trộm nhớ tới anh chàng nhà Slytherin này rồi.
"Jeong Jihoon lại lên trang nhất Nhật báo tiên tri rồi kìa"
Moon Hyeonjoon vừa mở tờ báo ra đã thấy gương mặt đẹp trai của Jeong Jihoon khi bắt được quả Snitch, xuất hiện cùng dòng chữ nhấp nháy "Thần đồng nhà Slytherin - Jeong Jihoon" chiếm mất một phần ba trang mà không khỏi nhíu mày, thậm chí nó còn cố tính lật qua lật lại xem còn có gì khác không, nhưng kết quả sau cùng chỉ là những bài phỏng vấn của người kia nên đành thở dài từ bỏ.
"Chắc phóng viên cũng chán rồi, lên tận ba số liền mà lần nào cũng viết đi viết lại Jeong Jihoon đẹp trai, học giỏi, chơi Quidditch hay này nọ"
Lee Minhyung vừa nói vừa khấy khấy ly nước trông rõ chán nản.
"Tao đọc có thể là tới thuộc luôn"
Moon Hyeonjoon nghe mà bĩu môi, phần của nó thì quả thật cũng có chút ghen tỵ, nhưng cũng không vì thế mà phủ nhận đi việc ông trai ưa nhìn kia là thần đồng nhiều năm có một, người mà có thể nói là đứng ở phương diện nào cũng xuất sắc cả.
Thậm chí đến cả Moon Hyeonjoon năm ngoái vừa lên chức tầm thủ nhà Sư Tử, khi trong trò Quidditch đối đầu với Jeong Jihoon cưỡi chổi mượt như tóc thầy Snape cũng ngộp hết cả lên vì không theo kịp tốc độ của người kia.
Nó càng nghĩ lại càng thấy tò mò về cậu, thế rồi lại sực nhớ ra gì đó mà quay sang người ngồi đối diện, mắt cũng rời khỏi cái cục băng tan trong ly trà nóng mà thắc mắc.
"Choi Hyeonjoon, nghe nói anh học cùng lớp độc dược với Jeong Jihoon mà đúng không? Có bao giờ nói chuyện thử chưa?"
Choi Hyeonjoon hơi ngẩng đầu một chút sau đó gật đầu nhẹ.
"Cũng có hỏi bài một lần"
Anh nói xong lại cúi xuống đọc tiếp quyển sách đang cầm trên tay.
"Thế anh ta nói chuyện có kiêu ngạo không?"
"Không biết, hỏi xong rồi im luôn không trả lời"
"..."
Choi Hyeonjoon nói thế thì khác gì bảo: "Ừ thằng đó chảnh lắm, còn không thèm trả lời người khác nữa" đâu.
"Im là đúng rồi, nghe nói gái nào nhà Hufflepuff viết thư tay rồi gửi cho ảnh, mà qua ba tuần không có nổi một chữ hồi âm, thế mà người ta vẫn mê như điếu đổ"
Lee Minhyung vừa nói vừa cười rồi lại đưa ly lên uống một ngụm buông lời cảm thán.
"Mà nghĩ cũng phải thôi, vừa giỏi vừa có cái mã thế mà ai chả thích. Cơ mà không biết ảnh như thế thì có crush ai chưa ta? Hay cũng thuộc hệ không cảm xúc luôn rồi nhỉ?"
"Chịu"
Moon Hyeonjoon nói xong còn nằm dài trên bàn mà bĩu môi.
"Đúng là không công bằng mà, sao trên đời lại có người giỏi thế nhỉ?"
"Xem mày ghen tỵ kìa" Lee Minhyung vừa nói vừa đẩy nhẹ vai người cạnh.
"Dù giỏi thì giỏi thật nhưng mà cũng đi đôi với áp lực thôi, nghe nói anh ấy còn có học bổng Merlin đấy, hẳn là từ thư cú của Bộ phép thuật gửi cho cơ, nếu mà không giữ thành tích thì có mà toang luôn"
"Thế á? Vậy mà trước giờ tao nghĩ anh Hyeonjoon là giỏi nhất rồi, ra là có đứa còn bá đạo hơn nữa à"
Lee Minhyung nghe thằng bạn mình nói mà không khỏi nhíu mày.
"Cái này còn chưa biết được, tại anh Hyeonjoon chưa thèm vận động thôi, chứ học hành có thua gì Jeong Jihoon kia đâu"
"Ừ nhỉ?" Cậu trai tầm thủ nhà nhà Sư Tử đột nhiên nảy ra ý gì đó.
"Hay anh thử tập chơi Quidditch đi anh"
Thậm chí còn vừa nói vừa nhẩm nhẩm.
"Để xem nếu bây giờ em nói cho anh Sanghyeok..."
"Hâm à"
Choi Hyeonjoon còn chưa kịp để người kia nói xong đã trực tiếp dùng quyển sách cốc vào đầu Moon Hyeonjoon một cái rõ mạnh.
"Tao thà gặp thầy Snape một ngày chín lần còn hơn phải chơi cái đấy"
Nạn nhân của cú gõ vừa rồi tay còn chưa kịp ôm đầu đã bị người anh mình rào trước cả thước về chuyện tập tành chơi Quidditch, thế là làm cho Lee Minhyung ở cạnh cười tít cả mắt.
"Đấy tao bảo rồi, ảnh không thích vận động đâu"
Moon Hyeonjoon liếc nhìn thằng bạn mình một cái rõ thù ghét rồi lại tiếp tục nằm lên bàn mà thở dài.
"Thế thì biết khi nào mới có người vượt qua Jeong Jihoon đây..."
.
Tối hôm đó bầu trời Hogwarts mưa phùn nhẹ khiến cho mấy viên đá lát sàn cứ vậy sáng bóng như mới lau qua, cơ mà phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin nằm sâu dưới tầng hầm nên cũng chẳng thấy được gì, thậm chí còn khá ấm cúng nhờ chiếc lò sưởi đang cháy với mùi gỗ thông thơm lừng trông rất hợp không khí.
Jeong Jihoon nằm ườn trên chiếc ghế dài sát góc tường sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của giáo sư giao cho, khổ nỗi vì chân dài nên nằm kiểu gì thì nó vẫn còn thò ra khỏi mép ghế, mà thế thì cậu cũng chẳng quan tâm, bởi dù sao hôm nay kí túc xá cũng không có ai, thế nên Jeong Jihoon cũng chẳng cần giữ hình tượng làm gì cho mệt.
Rõ hơn thì khăn choàng màu xanh bạc trên vai cậu giờ đây đã lệch sang một bên, cổ áo sơ mi trắng cũng thoải mái mở hai nút, mắt nhắm hờ cùng bàn tay gõ nhẹ vào thành ghế.
"Anh tới trễ mười bảy phút"
Jeong Jihoon nói khi mắt vẫn nhìn vào ngón tay của mình, giọng nói phát ra thậm chí còn chẳng kìm được sự cau có đang ẩn bên trong.
"Xin lỗi Jihoon mà, hôm nay giáo sư giữ anh lại thêm giờ"
"..."
"Vậy mà anh bảo không có chuyện gì quan trọng hơn em"
Jeong Jihoon cuối cùng cũng ngồi dậy nhìn thẳng vào người đang đứng cách mình chừng hai bước chân, gương mặt lúc này thì rõ là dỗi nhưng giọng nói vẫn làm như bình thản lắm.
"Choi Hyeonjoon em nói cho anh biết, nếu hôm nay anh không bù đắp cho em thì cuối năm nay em sẽ công khai anh trong trận chung kết Quidditch đấy"
Choi Hyeonjoon nhìn thấy gương mặt rõ dỗi nơi người thương lại chẳng nhịn được cười, bạn trai như thế này thì anh cũng chẳng lạ nữa, thế nên cứ là chọn cách an toàn như mọi bữa để xoa dịu con mèo này là tốt nhất.
Nghĩ là làm, Choi Hyeonjoon còn chưa đợi người kia kịp dỗi thêm câu nào đã nhanh chóng bước lại ngồi lên đùi cậu.
"Anh xin lỗi rồi mà, Jihoon muốn gì nữa?"
Jeong Jihoon cứ thế cũng bị hành động này làm cho bất ngờ, vậy là trong lúc được chạm vào bạn trai sau nhiều ngày giả vờ như không quen biết, cậu cũng chẳng thèm kiên dè nữa mà nhanh chóng vòng tay sang eo ôm lấy anh, lúc ôm còn không ngừng cảm thán sao eo Hyeonjoonie của cậu lại vừa tay mình thế không biết.
"Anh có biết hôm nay em được thưởng điểm không? Giáo sư còn bảo hiếm có ai năm sáu làm được phép Levicorpus ngược, vậy mà anh lại không thấy"
"Anh có thấy mà"
Choi Hyeonjoon nhẹ giọng, nói xong còn vuốt lại tóc mái của người đối diện.
"Tóc Jihoon dài quá đi"
"Anh đừng có đánh lạc hướng"
Jeong Jihoon bĩu môi, tay ôm eo người kia càng chặt hơn, kéo cả người Choi Hyeonjoon lại sát bên mình mà nũng nịu.
"Tại sao lúc sáng giáo sư bảo nhận xét anh lại không khen em? Nếu không phải không nhìn thấy thì là gì hả?"
Anh người yêu của cậu nghe mà thở dài, thường thì mấy lúc như này thì kiểu gì Jeong Jihoon cũng một hai đòi bồi thường cho cậu, mà cái bồi thường này đối với Choi Hyeonjoon thì chẳng khác nào cực hình, bởi mấy ai trong trường lại chẳng nhớ được hình ảnh học sinh xuất sắc nhà Gryffindor tháng rồi lấy lí do bị dị ứng, nổi mẩn đỏ đầy cả cổ nên xin nghỉ một ngày, dù là ngày trước có sốt run người cũng nhất quyết đi học đâu.
Thế là từ đó mấy cái bồi thường qua lời của Jeong Jihoon thì kiểu gì với anh cũng như cái thông báo sắp có chuyện lành ít dữ nhiều xảy ra.
"Anh xin lỗi mà" Choi Hyeonjoon giả vờ xuống giọng ăn năng, sau đó lại quay sang đổ lỗi cho điều kiện xung quanh lúc ban sáng.
"Thật sự là nhìn đống người hâm mộ em khi giáo sư gọi anh nhận xét ấy, kiểu như chỉ cần nói vài lời thu hút chú ý của Jihoon thì sẽ lập tức tấn công anh vậy, nên anh mới bảo thế cho an toàn thôi mà"
Jeong Jihoon nghe xong lại có chút không vui, rõ hơn là không hiểu được lí do vì sao Choi Hyeonjoon lại cảm thấy sợ trong khi bản thân cậu vẫn ở đó.
"Tấn công cái gì cơ?"
Jeong Jihoon vừa nói vừa đưa tay ôm má anh xoay về phía đối diện mình.
"Có em ở đó mà có người dám đụng tới anh à? Nói xem có bao nhiêu, em sẽ đi xử từng đứa..."
Phù thuỷ nhà Gryffindor bị giữ lấy mặt liền nheo mắt lại, miệng còn chẳng kiên dè mà mắng cậu.
"Hâm hả?"
Choi Hyeonjoon nói xong còn đưa ngón tay đặt trước miệng Jeong Jihoon trước khi cậu tiếp tục đưa miệng đi xa hơn.
"Anh bảo thế thôi chứ em xử cái gì, Jihoon bình tĩnh xem nào"
"Thì em đang bình tĩnh đây"
Jeong Jihoon hơi nghiêng mình, sau đó lại chẳng kìm được mà dụi mặt vào hõm cổ người kia nói tiếp.
"Với cả em còn giận anh lắm đấy, có người yêu tuyệt vời như em mà chẳng chịu để ý gì cả, nhiều lúc em còn nghĩ là anh hết thích em rồi cơ"
Ánh mắt Jeong Jihoon dao động một chút khi liếc lên trên, ngón tay cậu cũng vì thế mà nắm chặt lấy vạt áo Choi Hyeonjoon hơn.
"Anh chỉ cần để ý tới em chút là được rồi mà, nếu không thì đối diện với mấy ánh mắt nịnh nọt ngoài kia em sẽ điên chết mất"
Choi Hyeonjoon nghe cậu nói xong muốn cười cũng chẳng cười được, thế là anh chỉ nhìn đỉnh đầu cậu trai trong lòng một hồi mới thở dài choàng tay qua vai ôm cậu vào lòng, ừ thì quả thật lúc mới quen nhau anh cũng chưa bao giờ nghĩ người kia sẽ trở nên thế này, ý là cái kiểu làm nũng cũng như bám người yêu siêu nhiều ấy.
Bảo sao ngày đó tại nơi mà cả hai đã cùng nuôi dưỡng mấy chậu lan chuông bé tí do Giáo sư Sprout giao cho, thì Jeong Jihoon đã liên tục hỏi "anh chịu quen em thật hả?" khi Choi Hyeonjoon đồng ý lời tỏ tình.
Giờ thì hiểu rồi, cơ mà phóng lao thì phải theo lao, hơn cả thế là cây lao này phóng mượt quá, thẳng một phát đưa nhanh tới cái bến mà Choi Hyeonjoon muốn nhảy xuống cũng chả nhảy được.
"Sao đấy?"
Anh đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cậu nhẹ giọng trêu chọc.
"Học sinh xuất sắc nhà rắn, người nổi tiếng lạnh lùng nói không với chữ yêu đâu rồi? Sao lại ở đây nhõng nhẽo với anh hả?"
Jeong Jihoon nới lỏng vạt áo nơi ngón đang đang siết chặt, vội vã nhìn anh mà đính chính.
"Nói không gì chứ, em chỉ yêu anh thôi"
Thậm chí nói xong còn nhanh chóng lên hôn vào má người kia một cái rõ mạnh.
"Cả anh cũng chỉ được yêu em"
Choi Hyeonjoon cứ thế bị hành động kia làm cho bất ngờ, thậm chí anh còn chưa kịp phản ứng lại với nụ hôn đó thì người kia đã nhanh chóng chỉnh lại tư thế cho cả hai bằng cách đưa tay ôm chặt lấy eo anh, kéo cả người Choi Hyeonjoon dựa vào mình, đặt xuống môi anh thêm một nụ hôn nữa.
Hai bàn tay Choi Hyeonjoon nắm chặt vạt áo người cạnh, mắt nhắm một lúc cũng bắt đầu thả lỏng nhìn về phía bờ mi hé mở của người kia. Ánh mắt ẩn sau bờ mi ấy vẫn thế, vẫn bí ẩn như cái ngày đầu tiên anh gặp cậu dưới góc phòng thư viện, nhưng có vẻ giờ đây khi nhìn vào nó, tổng thể đã ánh thêm vài nét dịu dàng chưa từng có, kể ra thì để có được sự xuất hiện ấy, cũng là một thành tựu đối với Choi Hyeonjoon đó chứ.
"Anh nghĩ gì đó"
Jeong Jihoon nhíu mày khi thấy người kia mất tập trung, thế là mọi hành động cũng dừng lại song song theo lời nói.
"Anh không thích hả?"
Khi Jeong Jihoon vừa dứt lời thì ngay lập tức Choi Hyeonjoon liền cảm giác được tình hình hiện tại có gì đó lạ lạ. Rõ hơn thì vừa nãy quần áo anh vẫn còn gọn gàng, nhưng bây giờ sơ mi đã chẳng biết vì sao bị bung hai cúc đầu, sơ vin ngay ngắn cũng trở nên xuệch xoạc vì không biết bàn tay của người kia đã động vào nó từ lúc nào.
"Jeong Jihoon"
Choi Hyeonjoon hơi ngập ngừng, chạm lấy bàn tay đang xoa lưng mình mà nắm chặt.
"Anh nhột"
Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn gương mặt đang đỏ lên của anh liền ranh mãnh đáp.
"Là anh ngồi lên người em trước, giờ em xem đây là lời xin lỗi rồi, không cho phép anh đổi ý đâu"
Cậu nói xong còn thuận thế hôn một cái mạnh lên má, làm cho Choi Hyeonjoon cũng bất lực thở dài.
"Nhưng hôm nay không được thật mà" Anh vừa nói vừa ngáp một cái.
"Bây giờ anh buồn ngủ rồi"
"Ơ" Jeong Jihoon vẫn chưa hôn đủ nên cứ là không cam lòng phản bác vội.
"Vậy hôm nay anh ngủ ở đây với em đi"
Nói xong còn cười hì hì vòng hai tay ôm chặt người kia hơn.
"Em hứa là không làm gì quá đáng đâu"
Choi Hyeonjoon: ...
"Không được, ai mà biết chủ nhiệm em sẽ tới lúc nào"
"Thầy ấy không rảnh tới thế đâu"
Jeong Jihoon bĩu môi, đưa một bên tay chọt vào má người yêu mà nũng nịu.
"Với cả em nhớ anh lắm, thêm chuyện tuần này đã không còn tiết học chung nữa thì sao em chịu nổi"
Đầu tóc Choi Hyeonjoon sau khoảng thời gian lăn lộn đã có chút rối, thế là vừa hay khi nó cũng phản ánh luôn cái suy nghĩ đang rối rắm lúc bấy giờ nơi anh, rõ hơn thì nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì Choi Hyeonjoon cũng là học sinh xuất sắc hàng thật giá thật, còn ngay nơi mà được xem là cái nôi xuất hiện của biết bao nhiêu con người can đảm, luôn tìm cách vượt qua bằng được khó khăn, thế mà giờ đây khi đứng trước việc phải tìm giải pháp vụng trộm hợp lí thì tung cả não cũng chẳng biết nên làm gì.
Thế là suy đi tính lại một hồi, anh lại bỗng nhiên nhớ ra một thứ gì đó mà lên tiếng dỗ dành người yêu.
"Em biết là cuối tuần này sẽ tổ chức giáng sinh mà đúng không? Tới đó anh và em sẽ nhảy cùng nhau được chứ?"
Jeong Jihoon nghe người kia nói lại có chút ngạc nhiên, thường thì mấy hoạt động ồn ào đó có nịnh nọt bao nhiêu cũng chẳng khiến anh để ý, thế mà đợt này chỉ vì chiều theo cậu mà Choi Hyeonjoon lại đồng ý tham gia ngay thì trong lòng Jeong Jihoon chẳng tránh được cái suy nghĩ nửa tin nửa ngờ.
"Không lừa em nhá?"
Choi Hyeonjoon nhìn ánh mắt mong đợi cùng chữ "nghi ngờ tới cùng" in rõ trên mặt liền bật cười mà hôn một cái lên má cậu.
"Ừm"
Nghe được câu xác nhận đàng hoàng cùng bằng chứng niềm tin độc đáo thì Jeong Jihoon có ngu mới nghi ngờ nữa, thậm chí còn vui đến độ nhìn thấy gương mặt ngại ngùng đáng yêu hết mức của người yêu lại chẳng kiềm được mà đè anh xuống ghế hôn thêm vài phát nữa.
Mãi đến hôm sau, khi đang trong thời gian ăn chung giữa các học sinh thì Ryu Minseok mới tò mò về việc tại sao môi anh lại sưng lên, Choi Hyeonjoon khi ấy miệng vẫn cười giải thích rằng bản thân ăn táo và bị dị ứng, thế nhưng trong lòng đã âm thầm chửi cái thằng người yêu không biết kiềm chế kia.
Còn về phía Ryu Minseok chẳng biết là có tin hay không, bởi khi nghe anh giải thích thì nó chỉ đăm chiêu nhìn một hồi rồi bảo:
"Anh ăn táo theo kiểu nút đến khi hết nước à?"
Làm cho Choi Hyeonjoon nghe xong liền đỏ cả mặt mà nhanh chóng ăn xong để quay trở về phòng, thậm chí lúc đi còn không quên liếc về đám Slytherin đang ồn ào bên cạnh vì có Jeong Jihoon đang ngồi đó.
Đúng là con mèo đáng ghét mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com