1
jeong jihoon nằm nghiêng trên giường, mắt mở to nhìn chằm chằm vào khoảng tối mờ mịt phía cửa sổ, ngoài kia là bầu trời mùa đông đặc quánh, phủ lên cả thành phố một màu trắng xoá của tuyết, tấm rèm trong phòng bị gió lùa hất nhẹ, khẽ rung như đang thở dồn dập trước cái lạnh trời đông, đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường nhấp nháy con số 2:27 đỏ quạch khiến cậu chán nản thở dài.
lại lần nữa ngay lúc giữa đêm jeong jihoon nghe thấy tiếng lọ mọ trong bếp vào lúc trời chưa sáng.
giờ thì không cần mở mắt cũng biết ai đang làm gì hay ở đâu, trong căn hộ này người có thể thức vào giờ này, ngồi ăn ngon lành như thể giữa bầu không khí lãng mạn trong nhà hàng pháp thì chỉ có một mà thôi.
ừ thì lúc mới dọn về ở chung, jeong jihoon cũng chẳng để ý lắm đến việc choi hyeonjoon thường xuyên đói bụng vào giờ này, bởi anh ăn thì cứ anh ăn, còn cậu ngủ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, cơ mà không hiểu sao dạo gần đây, mỗi lần nghe tiếng muỗng chạm thành bát hay mùi đồ ăn len qua khe cửa thì jeong jihoon lại tỉnh hẳn.
đêm nay cũng vậy, lúc jeong jihoon trở mình cũng đã kéo chăn lên tận mũi, nhưng tiếng tủ lạnh đóng mở vẫn cứ lọt vào tai làm cho cậu không thể nào chợp mắt nổi thêm lần nữa.
jeong jihoon sau khi thở dài một hơi mới quyết định chống tay ngồi dậy, bàn tay theo thói quen mò lấy chiếc áo hoodie vắt ở ghế rồi mặc vào, khỏi phải nói thời tiết trời đông thì chỉ thiếu điều lạnh đến tận não, thế nên khoảng khắc bàn chân trần vừa chạm vào mặt sàn đã khiến cậu như một phản xạ tự nhiên mà rụt lại.
đánh mắt nhìn qua ngăn tủ một mới mở nó ra, lặng lẽ mang tất vào rồi xỏ thêm chiếc dép bước ra ngoài.
"doranie"
choi hyeonjoon đang đứng quay lưng về phía phòng khách, người đang mặc chiếc áo len xám rộng thùng thình cùng cái đầu tóc hơi rối, ánh đèn vàng trên trần rọi xuống một phần khiến bóng anh đổ dài trên sàn gạch, phần còn lại cứ như vừa vặn đáp trên đôi vai gầy của chàng trai.
jeong jihoon gọi tên người yêu xong mới bất giác cảm thấy được chuyện này, cái chuyện mà anh người yêu của mình có vẻ gần đây lại gầy hơn một chút thì phải.
lịch trình bên nhà kia lúc nào cũng dày như thế, chả trách doranie của cậu lại chả có bữa ăn nào đầy đủ cho cam, cộng thêm cả việc choi hyeonjoon cứ nổi hứng ăn đêm nên thành ra dinh dưỡng cũng chả đầy đủ lắm.
còn jeong jihoon lúc nào cũng đến gần khuya mới về nhà, căn bản là một buổi cơm cũng chẳng thể nấu cho anh tử tế.
hừm.
jeong jihoon thật sự nghiêm túc suy nghĩ cái lí do hay ăn đêm này có phải thật sự là do bản thân mình không chăm sóc anh cho tốt hay không.
"em nghĩ gì đấy?"
choi hyeonjoon nghe tiếng người kia gọi mình liền quay đầu lại, cơ mà gọi một hồi cũng chẳng thấy người kia đáp lại mới tiến lại gần nhéo vào má cậu một cái.
"sao đây, thấy thức ăn của anh ngon quá nên đứng ngơ ra luôn hả?"
jeong jihoon hơi giật mình, quan sát gương mặt đang trước tầm mắt mình một hồi lại chú ý tới khoé mắt đã sẫm màu hơn một chút của anh.
"anh lại thức khuya"
choi hyeonjoon nghe người yêu đưa cái giọng nũng nịu kia cũng cam chịu thở dài.
"do đói bụng thôi mà"
jeong jihoon hơi nheo mắt, ánh nhìn hướng về phía con cua tuyết vừa được đưa ra khỏi thùng đang nằm trên thớt.
"anh chê trời chưa đủ lạnh nên còn muốn ăn thêm cua tuyết hả?"
"có liên quan gì đâu, với cả cái này do anh sanghyeok vừa đi du lịch về tặng"
choi hyeonjoon nói xong câu lại ngừng một chút, quay đầu về hướng nhà bếp nhỏ giọng.
"anh ấy còn biết nhà mình có hai người nên tặng cho con nặng nhất"
"..."
jeong jihoon nghe người kia nói xong lại lần nữa nghiêm túc suy nghĩ lần nữa.
có vẻ mình đã quá bỏ bê chuyện ăn uống của anh ấy thật rồi.
thế là nghĩ đi nghĩ lại một hồi cậu mới thuận tay kéo choi hyeonjoon tiến lại gần kệ bếp, nhẹ nhàng đưa tay anh sát vào vòi để rửa lại cho sạch, sau đó đẩy đối phương về phía lò sưởi cạnh bàn ăn, nhấn choi hyeonjoon ngồi yên ở đó, còn mình quay về hướng nhà bếp mà bắt tay chế biến con vật chân dài này.
choi hyeonjoon vừa được người kia kéo ghế bắt mình ngồi ở đó cũng chẳng phản kháng là mấy, cơ bản là sau buổi stream kia thì anh cũng lười thật, nên giờ có người lo cho cái bữa ăn "sáng" này thì cũng chẳng tệ lắm.
ánh đèn vàng lúc này lại làm anh thêm phần buồn ngủ một chút, kể cả làn da giờ đây cũng đã hơi ửng đỏ vì lạnh, choi hyeonjoon chớp chớp mắt vài cái cho cơn buồn ngủ vơi đi, sau đó chống cằm nhìn về phía jeong jihoon đang loay hoay cắt dây buộc cua.
ánh dao loáng lên một chút khi cậu cắt tới phần dây cuối cùng, mùi cua tươi pha lẫn hơi lạnh từ tủ vẫn còn vương lại trong không khí hoà cùng chút ấm áp từ lò sưởi tạo thành một thứ hương vị mùa đông ấm áp đến lạ.
jeong jihoon hơi cúi người, bàn tay dứt khoát với từng động tác gọn gàng như thể đã làm quen với chuyện này từ lâu, cơ mà cũng đúng là vậy thật, kể từ khi cả hai sống chung, cậu đã học qua nhiều cách nấu ăn, lần gần đây còn đăng kí hẳn khoá chế biến hải sản sau khi anh người yêu hứng lên đòi ăn hải sản ngay trong đêm.
mùi cua tươi lúc này gặp hơi nóng bắt đầu dậy lên, lớp vỏ đỏ au óng ánh dưới làn hơi nước nghi ngút, jeong jihoon nghiêng nồi, để phần nước luộc sóng sánh lăn tăn bốc khói, mùi ngọt của thịt hải sản hòa vào chút mằn mặn của muối biển khiến cả căn bếp như trùm trong một lớp hương ấm áp.
bên bàn ăn choi hyeonjoon vẫn đang lười biếng quan sát, ánh mắt theo từng động tác của cậu, mãi đến khi thấy jihoon vớt con cua ra, anh mới cười nhẹ.
"em có biết bây giờ trông em mà như đang làm món cao cấp ở nhà hàng không?"
"ò, em chỉ làm như vậy cho người quan trọng thôi đấy, cảm động không?"
jeong jihoon đáp tỉnh bơ, đôi tay nhanh chóng gỡ từng chiếc càng, đặt ngay ngắn trên đĩa.
tiếng "rắc" giòn của vỏ cua khi được kẹp vỡ nghe vui tai đến lạ, cậu dùng đũa khẽ lôi phần thịt trắng muốt, thậm chí còn dính chút gạch vàng óng béo ngậy, mùi thơm lúc này lại lan ra, xen chút vị béo khiến bụng choi hyeonjoon khẽ réo lên vài cái.
"há miệng" jeong jihoon nghiêng người về phía anh, giọng hơi ra lệnh nhưng thanh âm lại mềm xèo như miếng thịt cua đang nằm trong tay vậy.
"ừm..." choi hyeonjoon nhận lấy miếng cua kia vẫn nhai một cách chậm rãi, ánh mắt khẽ híp lại vì vị ngọt tan ra ngay đầu lưỡi, thịt cua thậm chí còn mịn béo mà chẳng hề ngấy, vậy là jeong jihoon lần nữa khiến choi hyeonjoon âm thầm cảm thán về cái tài nấu ăn này của cậu.
"em gỡ cho anh nữa đi"
"không thích" jeong jihoon liếc sang người bên cạnh, gắp một miếng thịt cua bỏ vào bát mình rồi đáp tỉnh bơ.
choi hyeonjoon ngẩng đầu, mày hơi nhướn nhẹ tỏ ý khó hiểu.
"hả?"
"anh làm gì cho em vui đi rồi em gỡ cho"
cậu đưa tay chống cằm, nói xong thì ánh mắt lảng sang đĩa cua như đang cố ý chọc ghẹo anh người yêu ở cạnh.
choi hyeonjoon im lặng vài giây, nhìn gương mặt khó chiều kia lại thở dài, nhẹ nhàng nhướn người lên đến gần cậu, sau đó đưa môi chạm lẹ lên gò má jeong jihoon.
"đủ chưa?"
jeong jihoon bị hôn đột ngột lại có chút đỏ mặt, vành tai thế là ngay sau đó cũng ửng lên rõ rệt sắc đỏ, cậu giả vờ quay đi, bận rộn với đôi đũa một chút mới khẽ lên tiếng.
"anh ngồi yên đi"
nói xong còn chứng minh mình bình thường mà tiếp tục cúi xuống gỡ phần càng cua còn lại, khéo léo tách lớp vỏ để lộ phần thịt trắng nõn ngọt lịm, đặt ngay ngắn vào chén của anh.
"anh phải ăn hết cho em"
choi hyeonjoon vui vẻ nhận lấy, anh cũng không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười nhìn về phía mang tai đã đỏ lên một mảnh của người yêu.
đúng là dù thời gian có trôi qua bao lâu thì jeong jihoon vẫn rất dễ dàng ngại ngùng trước choi hyeonjoon.
cứ thế giữa tiếng lách cách của đũa và âm thanh lửa tí tách từ lò sưởi, hai người vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh về cuộc sống xung quanh, choi hyeonjoon kể mấy chuyện về buổi stream tối qua, jeong jihoon cũng thi thoảng chen vào, từ tận đáy lòng cậu cũng cảm thấy vui vì anh thật sự đang rất hạnh phúc.
ngoài kia gió mùa đông vẫn thổi từng đợt lạnh cóng, cơ mà cái lạnh ấy cũng chẳng thể len vào gian bếp nhỏ, nơi đang có mùi cua nóng hổi cùng ánh đèn vàng đang trải khắp ngóc ngách căn phòng.
choi hyeonjoon vẫn ngồi tại bàn ăn, nhưng mắt thì cứ dõi theo con người đang di chuyển qua lại trong gian bếp nhỏ, mái tóc jeong jihoon hơi rũ xuống, phần tóc dưới vẫn dài hơn một chút, che hết phần gáy lộ ra dưới lớp hoodie rộng, cơ mà thứ khiến jeong jihoon chú ý hơn cả chính là đôi tai vẫn còn đang đỏ ửng nơi cậu.
"đừng có nhìn em như kiểu em là chương trình giải trí cuối tuần thế chứ" jeong jihoon không quay lại nhưng giọng rõ là mang theo nhiều ý nũng nịu.
"tự em làm cho người ta muốn coi mà"
choi hyeonjoon còn mải cắn dở cái càng cua, miệng vẫn vương chút mùi ngọt béo thì nghe tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa đã dừng lại, jeong jihoon rửa tay xong mới lau qua loa vào khăn rồi quay lại bước đến chỗ anh.
"anh ngồi yên thêm lần nữa giúp em"
thế là trước khi choi hyeonjoon kịp hỏi thêm câu gì thì tầm mắt anh đã thấy được hình ảnh jeong jihoon đanh cúi người, thò tay vào túi hoodie móc ra một đôi tất len màu xám nhạt, hơi lạnh của sàn nhà mùa đông vẫn len vào dù đã bật lò sưởi, bàn chân trần của anh từ lúc mới ra ngoài đến giờ chắc đã lạnh tê đi rồi.
jeong jihoon quỳ hẳn xuống, một tay nâng bàn chân người kia, tay còn lại khéo léo luồn tất vào khiến cho hơi ấm mềm mại lập tức ôm trọn cổ chân gầy, động tác nơi cậu còn vừa cẩn thận vừa chậm rãi, cứ như sợ làm đối phương giật mình.
"hôm nay tuyết rơi mỏng nhưng sàn vẫn lạnh chết đi được, anh mang mỗi chiếc dép thế mà được à?"
giọng cậu hơi trầm xuống, cơ mà ánh mắt lúc này lại ánh nên vài tia dịu dàng đến lạ, choi hyeonjoon vẫn nhìn vào bàn tay đang mang tất cho mình mấy giây nữa, sau đó mới quay đầu lại bùn cúi đầu ăn nốt phần cua còn lại cho đỡ ngại.
"em cứ thích làm mấy chuyện khiến anh cảm động"
jeong jihoon nghe xong mà mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy nhún vai.
"biết sao bây giờ, em thích làm anh cảm động vậy đó"
ánh đèn vàng rọi xuống, vừa vặn hắt một quầng sáng ấm xung quanh cả hai, hơi ấm từ lò sưởi vẫn đều đặn phát ra từng âm nhanh nhẹ nhàng như thể vạn vật đều muốn giây phút này trôi chậm lại.
"với cả anh ăn xong thì phải đi ngủ liền, mai còn tập luyện nữa, em không muốn thấy quầng thâm mắt anh đậm thêm đâu"
choi hyeonjoon đặt đôi đũa xuống, vẫn còn vị ngọt của thịt cua vương nơi đầu lưỡi, hơi nóng từ lò sưởi làm gò má anh ửng đỏ đôi chút, ánh mắt có phần quan ngại nhìn về phía người kia.
"chuyện anh hay ăn ngay lúc này làm em ngủ không được hả?"
jeong jihoon vẫn đứng ngay cạnh ghế anh, cúi người chống tay lên lưng ghế, đưa đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào choi hyeonjoon.
"ừm, đúng là em không ngủ được nên là người yêu em có thể vì em mà sau này ngủ trọn giấc được không?"
choi hyeonjoon thoáng chớp mắt, anh ngẩng lên rồi lại nhìn xuống, bàn tay nãy giờ chẳng bị dính đến tí mùi cua nào cứ thế vẫn đang nắm chặt, nhưng rồi chỉ vài giây ngay đó liền cảm nhận được một ngón tay đang bắt đầu khẽ chạm vào bàn tay mình, nhanh chóng bắt lấy từng đốt tay anh mà nâng niu.
"anh đừng không thương em như vậy chứ"
tiếng lò sưởi vẫn chạy đều đều, không gian xung quanh vẫn mang sắc vàng nhạt phủ lên từng cảnh vật nơi này, hơi lạnh ngoài tồn đọng trên sàn nhà thì bây giờ cũng hoàn toàn tan biến vào không khí, trái ngược với sự ngại ngùng vẫn dai dẳng bám trên gò má đỏ nơi choi hyeonjoon.
cứ vậy sau một hồi nài nỉ, jeong jihoon cuối cùng cũng thành công chưa được người yêu trở về giường, dù là quá trình dỗ cho anh ấy ngủ có gian nan một chút, nhưng vì đó là choi hyeonjoon nên cậu cũng thấy chuyện đó chẳng có gì bất mãn cả.
ngoài trời tuyết rơi ngày càng dày, từng bông trắng xoá quấn lấy nhau rơi xuống lấp đầy khoảng tối mờ mịt của bầu trời đông, gió lạnh men theo tiết diện len qua khung cửa sổ khép hờ, nhưng cũng chẳng lọt nổi hơi lạnh vào trong căn phòng ngủ, một nơi như được ôm trọn họ trong hai từ ấm áp.
.
thật ra gần đây đúng là jeong jihoon mất ngủ vì choi hyeonjoon thường xuyên ăn khuya thật.
cơ mà cậu thức giấc không vì tiếng muỗng chạm bát hay tủ lạnh đang đóng mở, mà vì khi cậu bất ngờ trở mình giữa đêm thì chẳng thấy choi hyeonjoon nằm bên cạnh mình nữa thôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com