【𝟶𝟸:𝟶𝟶:𝟶𝟶】
2.
Choi Hyeonjoon tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm, anh nhớ rõ hôm qua mình còn đọc sách rồi ngủ thiếp đi trên ghế lười trong phòng mình, ấy vậy mà khi tỉnh lại, anh lại thấy mình ngủ gục trên một cái sofa cầu kỳ tại một căn phòng xa hoa.
Choi Hyeonjoon xoa xoa vai, do ngủ sai tư thế nên một bên vai của anh đau nhức. Anh còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cửa phòng khách đã bật mở, một cậu trai nhỏ người lạ hoắc mờ mịt bước vào. Cả hai nhìn nhau, tuy không quen biết nhưng vẻ hoang mang vẫn đồng điệu vô cùng.
Cả hai nhìn nhau một lúc thì trên lầu đã có hai người đi xuống. Một người cao gầy điển trai và một người thì thấp hơn một chút, khuôn mặt thanh tú mềm mại hơn vài phần. Choi Hyeonjoon biết người cao gầy kia, là Park Dohyeon, một người bạn cùng lớp không quá thân thiết với anh ở trường cấp hai, đã rất lâu rồi không gặp. Người còn lại thì anh hoàn toàn không quen.
Bốn người chạm mặt nhau ở phòng khách, bầu không khí ảo diệu gượng gạo làm cho ánh bình minh tờ mờ sáng cũng trở nên ảm đạm vô cùng.
Trời sáng dần, những người khác trong căn nhà cũng lần lượt xuất hiện. Ngoại trừ Park Dohyeon thì Choi Hyeonjoon chẳng quen biết ai. Anh đã từng nghe nói đến tên của Han Wangho qua một vài tin tức trên mạng xã hội, anh ta là một diễn viên khá nổi tiếng.
Choi Hyeonjoon nhìn tám khuôn mặt lạ lẫm đang ngồi thành vòng tròn trên bàn ăn lớn ở phòng bếp, cảm giác dường như mình đã gặp qua họ ở đâu rồi. Anh dừng ánh mắt trên người một cậu trai dong dỏng cao, nốt ruồi đôi nơi khóe mắt làm khuôn mặt cậu ta hoạt bát tươi tắn, cảm giác giống một con mèo. Người này, Choi Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, anh không quen thuộc với người này nhất. Cậu ta nói, cậu ta tên là Jeong Jihoon.
.
"Hyeonjoon ơi, dậy đi." Park Dohyeon lay lay bả vai của Choi Hyeonjoon, ánh nắng của ngày thứ ba soi rọi vào cửa sổ, Choi Hyeonjoon hơi nhíu mày, vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
"Gì thế?" Anh hơi gắt ngủ, đưa tay dụi dụi mắt.
"Mau tỉnh dậy đi, Jeong Jihoon đã chết rồi." Park Dohyeon bồn chồn nói, giọng anh ta gấp gáp vô cùng, còn có một tia bất an có thể nghe ra.
"Ai?" Choi Hyeonjoon với lấy kính cận đặt bên đầu giường, cảm giác quen thuộc không nói nên lời dâng lên trong lòng anh, tựa như déjà vu.
"Jeong Jihoon, cậu người mẫu đó." Park Dohyeon nghiêm túc nói "Cậu ta chết rồi."
Choi Hyeonjoon mờ mịt nhìn Park Dohyeon, Jeong Jihoon lại chết rồi?
Anh xoa xoa cái đầu đang hơi choáng váng của mình. Không phải, Jeong Jihoon đã chết bao giờ đâu mà 'lại'? Rõ ràng hôm qua cậu ta vẫn còn sống rất khỏe mạnh mà? Thậm chí còn chơi cờ vua với anh trong phòng làm việc nữa?
"Cậu ta làm sao lại chết?" Choi Hyeonjoon hơi hốt hoảng trước cảm giác kỳ lạ của mình, cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn.
"Chết đuối trong hồ bơi. Pháp y Park đang khám nghiệm tử thi ở phòng tầng dưới." Park Dohyeon thở dài.
Chết đuối ư?
.
"Người cuối cùng tiếp xúc với Jeong Jihoon ngày hôm qua là Hyeonjoon sao?" Han Wangho trầm mặc ngồi bên cạnh Son Siwoo, nghiêm túc hỏi.
"Bọn em chơi cờ vua trong phòng làm việc đến khoảng tám giờ ba mươi, Jeong Jihoon nói cậu ấy hơi mệt nên về phòng nghỉ trước." Choi Hyeonjoon mờ mịt kể lại, vẫn cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không đúng.
"Thời gian tử vong của Jeong Jihoon cũng trong khoảng từ tám giờ đến mười giờ hôm qua, lúc hai đứa ở phòng làm việc còn có ai khác không?" Park Jaehyuk lên tiếng hỏi, anh ta vẫn cầm khăn lau trên tay, chỉ mới hoàn thành việc khám nghiệm tử thi sơ bộ mười phút trước.
"Có em và anh Siwoo." Kim Suhwan giơ tay. Trong lúc Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon chơi cờ cùng nhau, nó đã ngồi ngay bên cạnh xem bọn họ chơi còn Son Siwoo thì đang đọc sách ở góc phòng.
"Sau đó thì chúng ta đều ở phòng ăn rồi." Son Siwoo gật đầu, nói thêm.
Tất cả mọi người đều trầm mặc. Ryu Minseok là người phát hiện ra thi thể, phòng của cậu ta ngay đối diện hồ bơi, chỉ cần mở rèm cửa là có thể nhìn thấy, cậu ta ngồi bên cạnh Yoo Hwanjoong, mất nửa ngày mới lên tiếng.
"Hay là, chúng ta chôn cất anh ấy đi?" Khóe mắt Ryu Minseok hơi hoen ướt, dường như đã bị đả kích rất lớn.
Cả tám người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Park Jaehyuk đến phòng chứa thi thể của Jeong Jihoon, cùng Kim Suhwan mang thi thể xuống vườn. Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon đã cùng nhau đào một phần mộ ở một góc vườn yên tĩnh, sẵn sàng cho việc chôn cất.
Ngày thứ ba trôi qua một cách nặng nề, tuyết tháng mười hai rơi đầy, đến mức cả hồ bơi cũng đóng một lớp băng mỏng. Choi Hyeonjoon đứng trước phần mộ của Jeong Jihoon thật lâu, dự cảm kỳ quặc trong lòng vẫn như thủy triều lúc chập tối mà dâng lên cuồn cuộn.
Jeong Jihoon này đã chết một lần rồi mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com