𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂
Choi Hyeonjoon tỉnh dậy trên sofa nhà mình khi tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Anh xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, mờ mịt ngồi dậy, anh không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng đầu óc anh mông lung đến mức cảm giác như anh đã trải qua một giấc mộng siêu dài vậy.
Quyển sách dày cộm mà anh đọc ngày hôm qua trước khi ngủ quên để lại trên tay anh một đường hằn đỏ lựng. Báo thức sau một thời gian im lặng thì một lần nữa kêu lên vang dội.
09:11.
Choi Hyeonjoon hơi giật mình, chợt nhớ đến việc mình sẽ phải tham gia một buổi hội thảo về sóng điện não và khả năng dịch chuyển ý thức của giáo sư Lee vào lúc 10 giờ. Anh lật đật bật dậy bằng cái lưng như muốn nứt đôi của mình, vội vàng chuẩn bị rồi ôm theo cặp sách chạy ra khỏi nhà.
Bên ngoài, tuyết đã phủ cả một lớp dày cộm, như thể đêm qua đã có một trận tuyết rất lớn vậy. Choi Hyeonjoon gãi gãi đầu nhìn về phía bầu trời xám xịt, cứ như đã quên đi cái gì rồi ấy nhỉ?
.
Buổi hội thảo vừa nhàm chán vừa lê thê diễn ra suốt gần ba tiếng đồng hồ. Tuy là nghiên cứu sinh ngành vật lý lượng tử, nhưng tất cả những kiến thức này đối với Choi Hyeonjoon là quá rối ren, cố lắm thì cũng chỉ có thể nghe hiểu mặt chữ, còn hiểu sâu thì anh hoàn toàn không có khả năng.
Buổi hội thảo kết thúc thì cũng đã qua giờ cơm trưa, Choi Hyeonjoon ôm cái bụng đói meo của mình, định ghé đâu đó để ăn cơm thì lại gặp được một người bạn mà Choi Hyeonjoon suýt chút nữa đã quên mất sự tồn tại.
"Choi Hyeonjoon?" Park Dohyeon từ xa đi lại, áo sơ mi chỉnh tề, cũng vừa bước ra từ cùng một sảnh hội nghị với Choi Hyeonjoon.
"Park Dohyeon?" Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, hẳn là cũng gần mười năm rồi mới gặp lại cái người này.
"Cậu cũng tham gia cái này à?" Park Dohyeon vui vẻ chào hỏi, Choi Hyeonjoon cảm giác như người này dường như đã cởi mở hơn trong trí nhớ của anh rất nhiều.
"Ừ, giáo sư Lee là thầy của tớ." Choi Hyeonjoon gật đầu, mờ mịt hỏi "Tớ nhớ là cậu theo học cái khác mà nhỉ?"
"Tớ là bác sĩ tâm thần, đang học thêm về các cơ quan thần kinh thôi." Park Dohyeon đáp, khẽ mỉm cười "Dạo gần đây tớ có hỗ trợ giáo sư một dự án nên cũng được mời tham dự."
Choi Hyeonjoon gật gù, bụng anh réo lên một tiếng hơi đáng xấu hổ "Đi ăn cùng nhé, gần đây có một quán mì ngon lắm đó."
Park Dohyeon gật đầu đồng ý, cảm thấy Choi Hyeonjoon hoạt bát thế này khá là mới mẻ, trong trí nhớ của anh, Choi Hyeonjoon dường như lúc nào cũng trầm tĩnh hết.
Khi đã yên vị tại quán mì yêu thích của Choi Hyeonjoon, cuộc trò chuyện của cả hai đã đến một chủ đề mà người khác nghe vào sẽ không hiểu được gì rồi. Park Dohyeon khi nghe nói Choi Hyeonjoon đã học lên cao đến mức sắp tốt nghiệp khóa tiến sĩ thì cũng không mấy bất ngờ, vì Choi Hyeonjoon đã học giỏi từ lúc còn bé rồi, cuộc sống của anh cũng chỉ toàn là xoay chuyện học mà thôi.
"Thế cậu và giáo sư Lee đang làm dự án gì thế?" Choi Hyeonjoon tò mò hỏi.
"Sóng điện não và ý thức con người." Park Dohyeon đặt đũa xuống, các động tác tao nhã chẳng khác gì lúc bé cả "Nghiên cứu về khả năng liên quan của ý thức con người và thế giới song song lượng tử (*)."
Choi Hyeonjoon gãi gãi đầu, được rồi, nghe không hiểu gì cả. Giáo sư Lee là người đứng đầu ngành về cơ học lượng tử, những nghiên cứu của ông đã vượt xa tầm hiểu biết của đa số những người trẻ cùng ngành như anh. Choi Hyeonjoon lại không nghiên cứu về mảng vũ trụ song song gì đó, hoàn toàn không có chút ý tưởng nào.
"Dự án kiểu gì thế?" Choi Hyeonjoon cũng không muốn tỏ ra quá ngu ngốc, nên hỏi thêm, rồi nhìn Park Dohyeon bằng con mắt 'tớ không thông minh lắm đâu, nói gì giống tiếng người hơn đi'.
Park Dohyeon bật cười "Là một dự án rất thú vị. Đầu tiên sẽ xuất trích ký ức tạo ra một hệ thống ý thức giả, cấy ý thức giả đó vào một bộ máy có thể tạo ra vô hạn những khả năng và xem xem chúng có khả năng thoát khỏi bộ máy như một ý thức con người hoàn chỉnh hay không."
Choi Hyeonjoon nhìn Park Dohyeon đăm đăm, đôi mắt trong veo mờ mịt khẽ run, nghe không hề thú vị.
Như hiểu được Choi Hyeonjoon đang nghĩ gì, Park Dohyeon lại nói thêm "Tớ đã nhìn thấy rất nhiều chuyện liên quan đến Hyeonjoon trong thí nghiệm đó đấy."
Choi Hyeonjoon gãi đầu "Liên quan gì đến tớ thế?"
"Trong bộ máy đó cũng có thông tin của cậu." Park Dohyeon vui vẻ, hồi tưởng lại những trải nghiệm hết sức kinh khủng ở đâu đó trong tiềm thức sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm vào tối qua. Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt, mười năm qua Park Dohyeon đúng là vẫn không khác đi chút nào, chỉ thích làm những điều kỳ quặc mà thôi. Bỗng Park Dohyeon như nhớ đến chuyện gì, anh hỏi "Cậu biết Jeong Jihoon không?"
"Jeong Jihoon là ai?" Choi Hyeonjoon lắc đầu, hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Park Dohyeon khẽ mỉm cười "Một người quen của tớ, tớ nghĩ nếu cậu gặp cậu ấy thì sẽ nhận ra ngay đó."
Choi Hyeonjoon cảm thấy cuộc trò chuyện này với Park Dohyeon là vô cùng bế tắc. Nếu đã không quen thì làm sao có thể gọi là nhận ra được cơ chứ? Anh thở dài, đúng là qua bao lâu đi nữa thì anh cũng không có gì để nói với mấy người học thần kinh học hết.
.
Đêm đó, Choi Hyeonjoon đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của Park Dohyeon, hỏi anh có muốn đi dạo hay không.
Choi Hyeonjoon mặc áo len trắng đơn giản, quấn theo một chiếc khăn choàng màu xanh to sụ, đi bộ đến điểm hẹn. Thế nhưng cuối cùng người đợi anh ở chỗ đó lại không phải là Park Dohyeon, mà là một cậu trai cao ráo lạ hoắc.
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, Park Dohyeon nay còn có sở thích làm mai mối nữa à?
"Anh là Choi Hyeonjoon đúng không ạ?" Cậu trai kia mỉm cười với Choi Hyeonjoon, khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt mèo cong cong, Choi Hyeonjoon như chợt nhớ đến một giấc mộng nào đó mà mình đã có cách đây rất lâu.
"Cậu là..." Choi Hyeonjoon mờ mịt, hơi ngập ngừng.
"Em là Jeong Jihoon." Cậu trai kia lịch sự giới thiệu "Anh Dohyeon là hàng xóm của em, anh ấy bận đột xuất nên nhờ em đến đưa đồ cho anh ạ."
Choi Hyeonjoon gật gù, thì ra không phải là mai mối. Nhưng rồi anh bỗng hơi khựng lại khi một giọng nói vang lên trong đầu mình.
"Em là Jeong Jihoon"
Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ, đúng thật là, dường như anh có nhận ra cậu bé này.
.
Choi Hyeonjoon đã nhận được quyển sách mà Park Dohyeon nói sẽ cho cậu mượn từ lúc trưa, thế nhưng anh và Jeong Jihoon vẫn cứ chần chừ mãi ở điểm hẹn nơi góc phố mà chưa ai nói lời tạm biệt. Trời về khuya, không khí lạnh lẽo cô đặc của mùa đông bị sự ngập ngừng đầy ngượng nghịu của hai người mà càng trở nên tĩnh mịch hơn.
"Anh Hyeonjoon ơi." Jeong Jihoon khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Choi Hyeonjoon thoát khỏi một dòng suy nghĩ về sự quen thuộc kỳ quái trong đầu, chớp chớp mắt nhìn cậu "Em đã gặp anh ở đâu chưa ạ?"
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, hẳn là rồi, cũng hẳn là chưa.
"Em cứ có cảm giác như đã gặp anh ở đâu rồi ấy." Jeong Jihoon ngượng ngùng nói, cậu vốn là người hoạt ngôn, nhưng chẳng hiểu vì sao cuộc nói chuyện này với Choi Hyeonjoon thì lại vụng về vô cùng.
Choi Hyeonjoon im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ nói "Vậy thì cứ cho là rồi đi."
"Đêm nay nghe nói sẽ có sao băng đấy ạ." Jeong Jihoon đột nhiên như nhớ ra điều gì, cậu vỗ tay một cái. Lý do cậu đồng ý giúp Park Dohyeon đi đưa đồ vào giờ này chính là vì cơn mưa sao băng này. Cậu muốn ra đường để xem sao băng.
"Cho nên là?" Choi Hyeonjoon không hiểu ý cậu.
"Tiện ở ngoài đường rồi, anh có muốn đợi xem sao băng với em không?" Jeong Jihoon hào hứng đề nghị.
Choi Hyeonjoon bật cười, xem sao băng, mấy tuổi rồi còn có sở thích trẻ con như vậy nhỉ? Tuy là nghĩ như thế, nhưng chẳng hiểu sao anh cũng gật đầu đồng ý.
Cả hai rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết. Do nỗ lực từ việc giảm thiểu tác động của ô nhiễm ánh sáng mà bầu trời Hàn Quốc mấy năm gần đây đều rất rõ ánh sao. Choi Hyeonjoon ôm quyển sách trong tay, song song đi cùng Jeong Jihoon trên một con đường vắng tanh.
Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đầy khó hiểu vẫn cứ cuồn cuộn trong lòng anh, làm Choi Hyeonjoon không thể nào tập trung vào câu chuyện mà Jeong Jihoon đang luyên thuyên để cứu vãn sự ngượng ngập giữa cả hai. Cho đến tận khi vệt sao băng đầu tiên rơi xuống, Choi Hyeonjoon mới chợt bừng tỉnh.
Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon đã từng cùng với cậu bé này, trải qua một câu chuyện rất dài.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com