Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【𝟶𝟻:𝟶𝟼:𝟶𝟶】

5.
Choi Hyeonjoon ngồi bần thần ở phòng khách, đây đã là lần thứ năm anh tỉnh dậy ở đây vào nửa đêm rồi. Đồng hồ quả lắc trên tường điểm ba giờ sáng, Choi Hyeonjoon nhớ khi mình thiếp đi trên ghế sofa trong phòng thì chỉ mới là hai giờ hơn. Những lần trước, Ryu Minseok sẽ đến vào lúc bốn giờ kém, bốn giờ Park Dohyeon và Son Siwoo sẽ cùng bước xuống phòng khách. Đến sáng thì những người khác sẽ lần lượt tỉnh dậy và lộ điện.

Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ quả lắc to tướng, rồi lại nhìn về phía tiếng lộc cộc phát ra từ cầu thang. Một cậu trai dáng người dong dỏng cao, dụi mắt bước xuống, mờ mịt nhìn xung quanh.

"Jeong Jihoon." Choi Hyeonjoon vô thức gọi tên cậu, Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, người này biết mình sao?

"Anh là..." Jeong Jihoon bước đến sofa chỗ anh ngồi, cậu hoàn toàn không quen biết người này.

Choi Hyeonjoon nhìn cậu chằm chằm, người này là người mà ngày hôm qua anh đã chôn cất tại góc vườn bên cạnh gốc cây đại thụ. Nhưng rồi Choi Hyeonjoon lại vỗ đầu, không đúng, hôm qua anh ở phòng thí nghiệm cả ngày, đến tận khuya mới về đến nhà, sau đó anh đọc sách, rồi ngủ quên mất. Thế nhưng việc chính tay anh đã đặt cậu xuống hố đất, rồi chính tay anh đặt lên nấm mộ đó một nhành hoa tuyết điểm (*) trắng muốt lại vô cùng chân thật, tựa như chỉ vừa xảy ra tức thì.

Jeong Jihoon đợi mãi không thấy Choi Hyeonjoon đáp lời thì lại lên tiếng "Anh ơi? Anh biết đây là đâu không ạ?"

Choi Hyeonjoon hơi choàng tỉnh, khẽ lắc đầu.

"Anh biết tên em ạ?" Jeong Jihoon chắc chắn rằng vừa rồi mình đã nghe người này gọi tên mình, cậu ngồi xuống ghế lẻ bên cạnh, dựa vào ánh trăng sáng rực bên ngoài và ánh đèn vàng dịu nhẹ từ đèn để bàn mà quan sát khuôn mặt anh.

Choi Hyeonjoon thở hắt một hơi rồi nói "Cậu là Jeong Jihoon."

"Sao anh lại biết em thế ạ? Anh là..." Jeong Jihoon hơi bất ngờ, tuy cậu là người mẫu, nhưng cũng chỉ là một người mẫu vừa ra mắt không được bao lâu, lại còn hoạt động với nghệ danh là Chovy, hầu như chẳng ai biết tên thật của cậu cả. Chẳng lẽ ở cái nơi quái quỷ kỳ quặc này mình cũng có fan ư?

"Tôi là Choi Hyeonjoon." Anh hơi rũ mắt, giới thiệu bản thân cho cậu bé này thêm một lần nữa.

Jeong Jihoon gật đầu, cảm thấy người này cũng không giống fan của mình lắm, làm gì có fan nào mà lạnh nhạt như thế đâu chứ? Cậu thấy anh không nói gì nữa thì cũng im lặng, không gian trong phòng khách yên ắng, ngoài tiếng đồng hồ tíc tắc thì không ai nói thêm điều gì.

Bốn giờ kém, Ryu Minseok cuối cùng cũng mờ mịt mở cửa bước vào.

"Cho hỏi, đây là đâu thế ạ?"

.

Choi Hyeonjoon trầm mặc ngồi ở phòng khách, đã là đêm ngày thứ hai rồi. Nếu không có gì thay đổi, đêm nay Jeong Jihoon sẽ chết.

Park Dohyeon thấy Choi Hyeonjoon đã im lặng suốt không nói gì kể từ lúc xuất hiện ở đây thì cũng lo lắng. Choi Hyeonjoon là bạn học cũ của anh, cũng là người thân thiết nhất trong tất cả những người ở đây, Park Dohyeon quan tâm đến Choi Hyeonjoon nhiều hơn một chút cũng là lẽ đương nhiên.

"Hyeonjoon sao thế?" Anh ngồi xuống bên cạnh "Cậu không khỏe à?"

Choi Hyeonjoon bị kéo ra khỏi mạch suy nghĩ của mình. Lúc này Jeong Jihoon đang cùng Son Siwoo và Yoo Hwanjoong nấu bữa tối trong bếp, đôi khi sẽ còn vang lên tiếng cười đùa.

"Park Dohyeon, cậu có cảm thấy những chuyện này rất quen thuộc không?" Choi Hyeonjoon khẽ hỏi. Trong tất cả những người ở đây, ngoài anh và Park Jaehyuk làm pháp y thì Park Dohyeon là người có học vị cao nhất. Choi Hyeonjoon không tin vào chuyện tâm linh, anh vẫn muốn giải thích tất cả những ký ức mờ nhạt của mình về nơi này một cách khoa học.

"Quen thuộc sao?" Park Dohyeon hơi suy nghĩ "Không có. Tớ cũng suy nghĩ về nguyên lý đằng sau chuyện này, nơi này vừa giống một giấc mơ vừa không phải, tớ vẫn chưa tìm được câu trả lời."

Choi Hyeonjoon trầm mặc "Nếu tớ nói, tớ đã đến đây rồi và biết chuyện gì sắp xảy ra thì có kỳ quặc lắm không?"

Park Dohyeon hơi bật cười "Vốn dĩ đây đã là một chuyện kỳ quặc rồi mà. Thế cậu biết được những gì?"

"Tớ..." Choi Hyeonjoon đang định nói thì Jeong Jihoon đã từ bếp bước ra, vạt áo thun trắng dính một mảng dơ thật to. Sự chú ý của Choi Hyeonjoon lập tức bị dời đi, anh nghiêng người gọi theo cậu "Jihoon bị làm sao thế?"

"Anh Siwoo vô ý ụp cả tô trứng lên người em." Jeong Jihoon bĩu môi "Em phải đi tắm đây, tanh chết được."

Choi Hyeonjoon nhìn về phía đồng hồ treo bên tường. Chín giờ.

Anh khẽ gật đầu, trong trí nhớ của anh, Jeong Jihoon sẽ rời đi vào khoảng tám giờ, thời gian cậu mất mạng sẽ cũng tầm khoảng đó. Anh thở dài, mong chỉ là mình gặp ảo giác mà thôi.

Chín giờ ba mươi, Yoo Hwanjoong gọi mọi người vào ăn tối, Jeong Jihoon vẫn chưa xuất hiện. Tim Choi Hyeonjoon khẽ run lên, anh vội nói "Em đi gọi Jihoon."

Park Dohyeon vẫn chưa nói xong chuyện vừa rồi với Choi Hyeonjoon, cảm giác như bạn mình đang biết được điều gì đó nên cũng đi theo.

Phòng tắm của Jeong Jihoon, không khóa mà chỉ khép hờ, cậu ta vẫn còn mặc nguyên cái áo dính lòng đỏ trứng trên người, gục đầu bên bồn tắm. Trên trán cậu là một mảng máu to, thấm ướt cả sàn nhà.

Jeong Jihoon đã chết.

6.
Choi Hyeonjoon bị tiếng vang của đồng hồ làm cho tỉnh dậy vào giữa đêm. Ánh trăng bên ngoài đã ngả về tây, ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo soi rọi vào bên trong phòng khách qua bầu không khí cô đặc.

Ba giờ sáng, lại là ba giờ sáng. Choi Hyeonjoon cảm thấy tim mình bị đè nén đến khó thở, lại là khung cảnh này, lại là tiếng đồng hồ tíc tắc, lại là ánh trăng trắng toát trên bầu trời không một gợn mây. Choi Hyeonjoon cảm giác như mình đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi, thế nhưng ký ức về 'ngày hôm qua' của anh vẫn là trở về từ phòng thí nghiệm, đọc sách, rồi ngủ quên. Thế nhưng vẫn có một 'ngày hôm qua' khác, nơi mà anh năm lần bảy lượt tìm thấy thi thể của Jeong Jihoon, người đã chết rất nhiều lần theo nhiều cách thức khác nhau vào mỗi chín giờ buổi tối ngày thứ hai.

Choi Hyeonjoon ôm đầu, gần như phát điên. Rốt cuộc nơi này là nơi quỷ quái gì đây chứ? Vì sao anh cứ mãi quay lại ngày đầu tiên thế này? Rốt cuộc là ai đã giết Jeong Jihoon? Rốt cuộc sau khi Jeong Jihoon chết chuyện gì đã xảy ra?

Anh kìm nén hơi thở nặng nề của mình, tầm nhìn do không có kính cận mà trở nên mờ ảo. Đèn chùm pha lê treo giữa phòng khách, phản chiếu ánh trăng mà để lại vài vệt sáng nhàn nhạt dưới nền nhà. Lần này Jeong Jihoon không xuất hiện từ sớm nữa, Choi Hyeonjoon cứ nằm trên sofa mãi như thế, đến tận khi đồng hồ gần điểm bốn giờ thì cửa phòng khách lại mở ra. Ryu Minseok lại bước vào với câu hỏi quen thuộc.

"Cho hỏi, đây là đâu thế ạ?"

.

Lần này, Choi Hyeonjoon lại không chọn lá thăm màu xanh lá nữa, mà chọn lá thăm màu vàng, trong trí nhớ của anh, lá thăm này sẽ là phòng số năm của Park Dohyeon.

Choi Hyeonjoon cầm lá thăm trên tay, con số năm xiêu vẹo do Kim Suhwan viết vội vô cùng rõ nét. Anh nhìn sang Jeong Jihoon đang tò mò mở lá thăm màu hồng ở đối diện, rồi thấy khuôn mặt cậu ta có chút mất mát.

"Ơ thế em sẽ ở phòng số bốn một mình ạ?" Jeong Jihoon giơ lá thăm của mình lên cho mọi người xem "Ở đây sợ gần chết, em không muốn ở một mình đâu."

Choi Hyeonjoon hơi mỉm cười, dường như một lúc nào đó Jeong Jihoon cũng đã nói như thế.

"Anh Hyeonjoon ơi." Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjoon nhìn mình thì khẽ gọi "Anh có muốn đổi phòng với em không? Em ở với anh Dohyeon cũng được ạ."

Park Dohyeon lắc đầu "Không chịu, anh muốn ở với Hyeonjoon."

Jeong Jihoon khẽ bĩu môi, cảm thấy ông anh hàng xóm của mình vẫn đáng ghét như ngày nào. Choi Hyeonjoon cũng lắc đầu, anh có điều muốn làm rõ.

Choi Hyeonjoon muốn xem xem, nếu không phát hiện cái chết của Jeong Jihoon vào đêm ngày thứ hai thì thế giới này có kéo dài đến ngày thứ ba hay không.

Và như Choi Hyeonjoon dự đoán, Jeong Jihoon chết vào đêm ngày thứ hai trong phòng số bốn. Sáng ngày thứ ba, chính là Yoo Hwanjoong và Han Wangho đã phát hiện ra khi nghe mùi than thoang thoảng phát ra từ phòng của Jeong Jihoon ngay bên cạnh phòng mình.

Jeong Jihoon lại chết, lần này là do ngạt khí than.

Choi Hyeonjoon nhìn đồng hồ trên tường, thế giới này thật sự kéo dài qua đến ngày thứ ba rồi. Nói vậy, tức là mọi thứ chỉ lặp lại từ đầu sau khi mọi người phát hiện ra cái chết của Jeong Jihoon, hoặc là nói, chỉ cần Jeong Jihoon không chết thì chuyện này sẽ không phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng làm thế nào để Jeong Jihoon không chết đây?

Buổi chiều ngày thứ ba, Jeong Jihoon được chôn cất tại một góc vườn bên cạnh gốc cây đại thụ. Choi Hyeonjoon cầm nhành hoa tuyết điểm trên bàn tay lấm lem bùn đất, ngồi xuống trước nấm mộ thoang thoảng mùi đất mới.

"Jeong Jihoon, hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com