Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【𝟶𝟽:𝟶𝟶:𝟶𝟶】

7.
Quả thật Choi Hyeonjoon đã gặp lại Jeong Jihoon ngay sau đó. Choi Hyeonjoon ngồi trên bàn ăn cùng với tám người còn lại, nhưng ánh mắt anh chỉ hướng về phía Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vừa gặm sandwich vừa nghe mọi người giới thiệu về bản thân mình. Những người ở đây đều chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng bọn họ đều có quen biết sơ sơ với một người duy nhất là Park Dohyeon. Đến lượt Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon cũng tò mò nhìn qua. Là một anh trai trông rất xinh xắn.

"Em là Choi Hyeonjoon, hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành vật lý lượng tử của đại học Seoul." Choi Hyeonjoon tự giới thiệu, kính cận tròn tròn đáng yêu, thế nhưng nói đến nghề nghiệp thì đều khiến cho mọi người bất ngờ.

Jeong Jihoon bối rối, nghiên cứu sinh tiến sĩ hả? Mà còn là vật lý lượng tử nữa hả? Cái anh này có phải con người không thế? Đã vậy cái anh không phải con người này còn nhìn cậu suốt từ nãy giờ. Hừ, được một người vừa xinh xắn vừa quái vật như vậy nhìn chằm chằm thì có chút không kham nổi đó.

"Hyeonjoon à?" Park Dohyeon cũng thấy Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm Jeong Jihoon thì khẽ hỏi "Sao thế? Cậu biết Jihoon à?"

Choi Hyeonjoon nhún vai "Không biết, trông quen quen thôi."

"Jihon là người mẫu mà, dạo gần đây rất nổi tiếng đó." Han Wangho uống nước ép trái cây của mình, lên tiếng.

Jeong Jihoon ngượng ngùng gãi đầu, mấy người ở đây tuy mới gặp nhưng sao đều có cảm giác thân thiết thế nhỉ? Nhất là cái anh trai tròn tròn đáng yêu học vị siêu khủng này, Jeong Jihoon chẳng hiểu sao mình lại có một cảm giác vô cùng thân thiết với người này, tựa như đã gặp anh ở đâu đó trước đây rồi vậy.

Sau khi giới thiệu bản thân rồi mọi người làm tiếp tục bàn đến việc chia phòng ngủ. Choi Hyeonjoon chống cằm nhìn cái trò bốc thăm nhàm chán, đợi mọi người bốc xong, trên bàn chỉ còn lại hai lá thăm cuối cùng. Anh nhìn Jeong Jihoon, không biết nghĩ gì, cuối cùng cũng chọn lá thăm có số bốn.

Jeong Jihoon thấy số phòng của anh trai tròn tròn giống với số phòng của mình thì lập tức vui vẻ, cậu toe toét mỉm cười, mắt mèo cong cong, dáng vẻ vô tư đến mức Choi Hyeonjoon cảm thấy bực bội. Thằng nhóc này sao đã chết mấy lần rồi mà vẫn không biết gì như vậy chứ?

Rồi anh lại thở dài, chết rồi thì biết cái gì nữa chứ.

Park Dohyeon im lặng nhìn Choi Hyeonjoon, rồi lại nhìn Jeong Jihoon. Anh cảm thấy dường như giữa hai người này có điều gì đó rất lạ dù anh không thể nói được đó là điều gì. Thế nhưng kinh nghiệm từ công việc nhà trị liệu tâm lý cho anh biết, ánh mắt họ nhìn nhau không giống hai người gặp nhau lần đầu.

.

Phòng ngủ số bốn nằm trên tầng bốn của căn dinh thự rộng lớn. Mỗi phòng đều có hai giường, bọn họ không cần phải ngủ cùng nhau.

Choi Hyeonjoon lục lọi tủ quần áo, tìm xem có thứ gì mặc được hay không. Lò sưởi bằng than ở góc phòng vẫn tắt ngấm, anh xem xét tủ quần áo xong thì ngồi phịch xuống giường của mình, nhìn chằm chằm cái lò sưởi kia.

"Anh Hyeonjoon ơi." Jeong Jihoon ngồi ở giường bên cạnh, nhìn ra phía cửa sổ ngập nắng bên ngoài "Em đã gặp anh ở đâu chưa?"

Choi Hyeonjoon nhìn cái lò sưởi đến thất thần, liên tục bị cuốn vào những ký ức mờ nhạt ở căn nhà này, không hề nghe thấy Jeong Jihoon đang nói chuyện với mình.

"Anh Hyeonjoon ơi?" Jeong Jihoon không nhận được câu trả lời của Choi Hyeonjoon thì lại gọi thêm một tiếng, kéo Choi Hyeonjoon về với thực tại.

"Hửm?" Choi Hyeonjoon hơi choàng tỉnh, anh mờ mịt nhìn về phía Jeong Jihoon.

"Em hỏi là, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?" Cậu kiên nhẫn hỏi lại, khuôn mặt điển trai nghiêng nghiêng, dưới ánh nắng nhàn nhạt của ngày đông, tựa như một thiên thần.

Choi Hyeonjoon không biết mình nên trả lời câu hỏi này thế nào. Rõ ràng là chưa, cũng rõ ràng là rồi.

"Không hiểu vì sao nhìn anh Hyeonjoon cứ quen thuộc lắm ấy." Jeong Jihoon không đợi Choi Hyeonjoon đáp lời mà nói tiếp, cậu nằm phịch xuống giường, đón lấy những giọt nắng mềm mại trên khuôn mặt mình.

"Vậy thì cứ xem như là rồi đi." Choi Hyeonjoon khẽ đáp, tựa lưng vào thành giường.

"Vì sao chúng ta lại bị kéo đến đây nhỉ?" Jeong Jihoon lại hỏi "Có khi nào chúng ta bằng cách nào đó bị lạc đến một thế giới song song không?"

Choi Hyeonjoon khẽ bật cười, Jeong Jihoon vẫn luyên thuyên "Anh Hyeonjoon học vật lý lượng tử mà, chẳng phải mọi người đều đang nghiên cứu về sự tồn tại của thế giới song song sao? Có cách nào để người ta lạc đến thế giới khác trong vô thức không nhỉ?"

"Anh không biết nữa." Choi Hyeonjoon lắc đầu, Jeong Jihoon vẫn hệt như trong ấn tượng của anh, là một cậu bé rất hoạt ngôn.

"Hay là, tất cả chúng ta đều không phải là thật không? Như kiểu, đây chi là ý thức của chúng ta bị đưa đến một chiều không gian khác ấy." Jeong Jihoon bỗng ngồi bật dậy rồi nói "Và chúng ta không phải chỉ tồn tại ở đây, mà tồn tại ở nhiều thế giới khác nữa. Nên em mới cảm thấy anh Hyeonjoon rất quen thuộc."

Choi Hyeonjoon đưa mắt nhìn về phía ánh mặt trời chói chang bên ngoài, chẳng lẽ lại thế?

"Jihoon đến đây thế nào vậy?" Choi Hyeonjoon đột nhiên hỏi.

"Em á? Hôm qua em đi sự kiện, đang trên đường về nhà thì ngủ gục trên xe, khi tỉnh dậy thì thấy em đang ở trong phòng ngủ đang bỏ trống dưới tầng đấy ạ." Jeong Jihoon gãi gãi đầu, mờ mịt kể lại.

Choi Hyeonjoon gật đầu, xong lại không nói gì thêm.

.

Đêm ngày thứ hai, Jeong Jihoon nói không muốn ăn tối vì lúc chiều cậu đã ăn quá nhiều các món ăn vặt trong bếp. Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon nằm lì trong phòng cũng nằm lại theo, câu được câu không trò chuyện với cậu đến tận khi đồng hồ treo tường điểm chín giờ.

Chẳng hiểu vì sao, rõ ràng Choi Hyeonjoon vốn đang rất tỉnh táo, chỉ nói chuyện với Jeong Jihoon vài câu thì đã buồn ngủ vô cùng. Anh lim dim nhìn về phía đồng hồ đối diện giường ngủ, chín giờ mười phút, cuối cùng anh thiếp đi với giọng nói đều đều của Jeong Jihoon bên tai.

"Anh Hyeonjoon ơi? Anh Hyeonjoon à? Anh ngủ rồi hả? Em đang kể chuyện mà?"

Đó là tất cả những gì Choi Hyeonjoon nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon bị Kim Suhwan lay cho tỉnh lại.

Kim Suhwan đứng bên giường, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon mờ mịt ngồi dậy, giường bên cạnh trống trơn, như nhận ra điều gì, anh lập tức trở nên tỉnh táo.

"Jeong Jihoon, anh ấy..." Kim Suhwan giọng run run, khẽ nói.

"Thế nào?" Choi Hyeonjoon ngược lại rất bình tĩnh, nhưng tim đã sớm loạn nhịp rồi.

"Anh-anh ấy... ngoài vườn..." Kim Suhwan không nói được tròn câu, chỉ có thể kéo tay Choi Hyeonjoon ra ngoài, Choi Hyeonjoon nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở, cùng với Kim Suhwan ra ngoài.

Dưới gốc cây đại thụ trong vườn, Jeong Jihoon đã chết, cơ thể đã đông cứng dưới nhiệt độ lạnh lẽo của mùa đông.

Lần thứ bảy, Jeong Jihoon chết do treo cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com