Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【𝟷𝟼:𝟶𝟶:𝟶𝟶】

16.
Park Dohyeon đứng cạnh Choi Hyeonjoon trước cái đồng hồ quả lắc to đùng giữa phòng khách tầng trệt, nhìn Choi Hyeonjoon loay hoay tìm cách mở cửa kính.

"Cậu muốn mở cái này ra à?" Park Dohyeon tò mò hỏi "Ở đây có một cái chốt khóa nè, mở ra là được."

Choi Hyeonjoon nhìn theo hướng tay của Park Dohyeon, cập rập mở chiếc đồng hồ ra. Park Dohyeon còn định giải thích cho Choi Hyeonjoon về cấu tạo về cái đồng hồ thì bỗng cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Có lẽ anh từng giải thích cho Choi Hyeonjoon về cấu tạo của đồng hồ quả lắc rồi, nhưng mà khi nào nhỉ? Lúc còn nhỏ ư?

"Chỉnh đồng hồ chạy chậm lại giúp tớ đi." Choi Hyeonjoon nói, khuôn mặt không biểu lộ ra điều gì. Nếu đồng hồ trong căn nhà này chậm lại, vậy thì thời gian Jeong Jihoon chết sẽ chậm hơn một chút. Tuy là không thể ngăn cản, nhưng càng kéo dài, Choi Hyeonjoon sẽ càng có nhiều thời gian để tìm ra bí mật của căn nhà này hơn.

"Làm chậm quả lắc là được rồi." Park Dohyeon đưa tay giữ quả lắc đang đong đưa đều đều lại một nhịp, quả nhiên kim giây lập tức chạy chậm lại "Mà cậu đang làm gì thế?"

Choi Hyeonjoon nhún vai, nhìn vào mắt Park Dohyeon, mỉm cười yếu ớt "Tớ cũng không biết nữa."

.

"Hyeonjoon, cậu đang che giấu điều gì sao?" Park Dohyeon tìm đến Choi Hyeonjoon đang ở thư viện một mình vào ngày hôm sau. Có lẽ do tác động của việc chỉnh đồng hồ ngày hôm qua mà dù mặt trời đã lên cao vút rồi nhưng đồng hồ trong nhà cũng chỉ mới điểm đến sáu giờ sáng thôi, thời gian trôi chậm vô cùng.

Choi Hyeonjoon nhìn quanh, xác định là không có ai mới ra hiệu bảo Park Dohyeon ngồi xuống đối diện mình, khẽ hỏi "Nếu tớ nói, tớ đã đến nơi này rất rất nhiều lần rồi cậu có tin không?"

Park Dohyeon vừa bất ngờ vừa không, thái độ của Choi Hyeonjoon là quá điềm nhiên, khác hoàn toàn những người còn lại trong nhà này, độ thân quen của anh đối với những món đồ trong nhà cũng quá kỳ quái, rõ ràng Choi Hyeonjoon đã từng đến đây rồi. Thế nhưng Park Dohyeon cũng không quá tin tưởng, căn nhà này rất kỳ lạ, không thể vào cũng không thể ra, Choi Hyeonjoon đã đến đây bằng cách nào cơ chứ?

"Hiện tại tớ cũng không biết là chỉ có một mình tớ đã đến đây rồi, hay là tất cả chúng ta đều đã đến đây." Choi Hyeonjoon xoa xoa trán, vẫn quyết định nói cho Park Dohyeon những gì mình biết "Tối nay Jeong Jihoon sẽ chết, khi chúng ta phát hiện cái chết của cậu ta, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu."

"Bắt đầu lại từ đầu sao?" Park Dohyeon bỗng cảm thấy một linh cảm kỳ quặc dâng lên trong lòng mình.

"Tớ cũng không biết nữa." Choi Hyeonjoon lắc đầu "Có những thứ đã lặp lại, cũng có những thứ không. Ví dụ như, vì sao chúng ta lại bỏ trống căn phòng đầu tiên ở tầng ba mà không chọn nó làm phòng số một?"

Park Dohyeon suy nghĩ "Không biết, cảm giác nó cứ không may mắn thế nào ấy, mọi người đều nghĩ vậy mà."

"Vì Jeong Jihoon đã từng chết ở đó một lần." Choi Hyeonjoon nghiêm túc nói "Lại ví dụ như, cậu có biết vì sao Kim Suhwan không bao giờ dám nhìn ra ngoài từ cửa sổ phòng khách không?"

Park Dohyeon khẽ lắc đầu, mờ mịt vô cùng.

"Vì cậu ta đã từng nhìn thấy xác Jeong Jihoon ở bên ngoài từ vị trí đó." Choi Hyeonjoon thở dài "Ban đầu tớ cho rằng mọi thứ sẽ bị bắt đầu lại, nhưng những sự kiện trùng hợp càng lúc càng nhiều, tớ cũng không thể xác định được đâu mới là lần đầu tiên chúng ta đến đây, hay đây có phải là bắt đầu lại từ đầu không, hay chúng ta đã đến một chiều không gian khác."

"Ý cậu là, Jeong Jihoon đã chết nhiều lần rồi sao?" Park Dohyeon lập tức hiểu được những gì Choi Hyeonjoon nói.

"Rất, rất, rất nhiều lần." Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt anh ta, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang một cảm giác đè nén khó hiểu.

"Cho nên, đó là lí do vì sao mọi người trong căn nhà này dù chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng đã có cảm giác rất thân thiết ư?" Park Dohyeon suy nghĩ rất nhanh, anh vẫn luôn cảm thấy kỳ quái việc vì sao Han Wangho lại thân thiết với Son Siwoo và Park Jaehyuk nhanh như vậy.

Park Dohyeon là nhà tham vấn tâm lý, Han Wangho là khách hàng của anh. Han Wangho tuy hoạt động trong giới giải trí nhưng anh ta luôn gặp phải rào cản trong việc giao tiếp với người khác, việc gắn bó về mặt cảm xúc với người khác luôn mang đến cho anh ta một nỗi ám ảnh. Thế nhưng khi gặp Son Siwoo và Park Jaehyuk, Han Wangho ngay lập tức trở nên thân thiết với họ, ban đầu Park Dohyeon còn nghĩ là do họ bằng tuổi nhau, nhưng giờ đây có lẽ là vì một lý do khác.

"Thời gian trong căn nhà này không đồng nhất với thời gian của mặt trời bên ngoài." Choi Hyeonjoon lại tiếp tục nói "Do chúng ta đã làm cho thời gian chạy chậm lại, nên có lẽ bây giờ đã là chín giờ sáng rồi nhưng đồng hồ của tất cả mọi người đều chỉ đang là sáu giờ mà thôi."

"Ý cậu là, cái đồng hồ to đó sẽ điều khiển thời gian của toàn bộ những chiếc đồng hồ khác trong nhà?" Park Dohyeon gật đầu, bản thân anh cũng nhận ra việc này, nên đây là lý do vì sao anh cho rằng Choi Hyeonjoon biết gì đó "Vậy còn cái chết của Jeong Jihoon thì sao?"

"Tớ nghĩ, ngoại trừ chúng ta, căn nhà này vẫn còn sự tồn tại của một người khác. Người đã gây ra cái chết của Jeong Jihoon." Choi Hyeonjoon nói, nhịp tim của anh không tự chủ mà tăng lên khi nhắc về cái chết của Jeong Jihoon. Lúc này, Choi Hyeonjoon cũng đã không còn biết được rằng mình đang lo sợ việc cậu sắp chết, hay đang phấn khích vì sự thật đang đến rất gần.

Chỉ cần tìm ra được người đó, Jeong Jihoon sẽ không phải chết nữa, thậm chí, bọn họ còn có thể tìm được cách thoát ra khỏi nơi này.

Thế nhưng Choi Hyeonjoon nghĩ mãi cũng không nghĩ được, làm cách nào để tìm ra được người đó đây?

"Nhưng mà, Jeong Jihoon rất hay nói về những giấc mơ." Park Dohyeon bỗng nhớ ra điều gì "Cậu ta có biết về cái chết của mình không?"

Choi Hyeonjoon khẽ khựng lại, Jeong Jihoon có biết gì về cái chết của mình không?

.

09:11, Jeong Jihoon chợt tỉnh giấc giữa cơn mộng mị.

Cậu nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình từ bên ngoài cửa phòng. Cậu nhìn về phía Park Dohyeon vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, nghe rất rõ một giọng nói mềm mại đang gọi tên mình.

Cậu rón rén rời khỏi giường, sợ rằng mình sẽ đánh thức Park Dohyeon. Hôm nay là một ngày rất dài, dài đến mức chưa được chín giờ mọi người đều đã đi ngủ, tất cả đều trông như rất mệt mỏi. Cậu ra khỏi phòng, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

Người kia khẽ mỉm cười kia thấy cậu, một nụ cười vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Thế nhưng trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Jeong Jihoon nhận ra. Mình sẽ chết, ngay bây giờ.

.

Lần thứ ba mươi, Jeong Jihoon chết do một mũi tên ghim vào giữa trán, ngay trước cửa phòng ngủ số năm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com