Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày họ sẽ cùng ngồi bên nhau, nhấc chén rượu lên và cười mỉa mai về chuyện quá khứ như thế này. Khi còn ở DRX 2020, cả hai đã rất thân thiết với nhau vì từng cùng chung một chiến tuyến, vì những ngày tháng tuổi trẻ đã từng cùng nhau gắn bó và còn vì ở đó có mối tình đầu của Choi Hyeonjoon: tên khốn Jeong Jihoon. Giờ đây họ lại một lần nữa trở thành đồng đội, nhưng ở T1 thì không có Jeong Jihoon nào hết, mà thay vào đó là Lee Minhyung, tên người yêu cũ bị thần kinh của Ryu Minseok.

"Này, uống đi."

Minseok nốc cạn ly, đẩy chai rượu đã vơi một nửa về phía Hyeonjoon.

"Hôm nay chỉ được phép say nhé. Ai không say thì làm chó."

"Không phải mày chó sẵn rồi à em?"

Choi Hyeonjoon cười nhạt, nhận lấy chai rượu từ tay cậu em, anh rót đầy ly rồi một hơi cạn sạch. Chất lỏng cay cay trôi xuống cổ họng, nhưng chẳng thể thiêu đốt nỗi niềm trong lòng anh lúc này.

"À biết gì không? Tao mới gặp Jihoon vài hôm trước"

Hyeonjoon lẩm bẩm, nhàn nhạt xoay ly rượu trong tay.

"Mày biết thằng nhóc đó đã như nào không? Nó lại nhìn tao như thể nhìn người lạ, vẫn cái kiểu mặt lạnh như băng, và ánh mắt thì trống rỗng."

Ryu Minseok nhíu mày, cậu chỉ thấy buồn cười trước câu chuyện của anh mình:

"Lại cái trò quen thuộc của anh ấy chứ gì nữa. Em cá là lúc đó có người khác nên Jihoon cố ý như không quen anh vậy thôi, chứ vào ngày hôm sau kiểu gì cũng lại niềm nở với anh như cả hai vẫn còn rất thân thiết với nhau, có đúng không?"

Choi Hyeonjoon bật cười, nhưng giọng điệu chua xót:

"Chết tiệt! Lúc thì xa lạ như chưa từng yêu nhau, lúc thì dịu dàng như chưa từng chia tay. Tao không biết phải làm sao với nó nữa, nói thật, tao đã chán ngấy cái trò nóng lạnh này rồi. Nó có biết là cái bình nóng lạnh cứ bật tắt mãi như thế sẽ có ngày bị hỏng không hả?"

Minseok chống cằm, đôi mắt mơ màng vì men say nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo:

"Ít ra anh còn có lúc nóng. Em thì sao? Em với Minhyung vẫn chưa chính thức chia tay, nhưng cậu ấy cũng không tìm đến em để làm hòa nữa. Cái ngày bọn em cãi nhau, lần đầu tiên Minhyung không dỗ em trước. Em nghĩ là cậu ấy hết yêu em rồi nhỉ?"

Choi Hyeonjoon chăm chú lắng nghe, tiện tay rót thêm rượu vào ly của mình:

"Nên mày cũng quyết tâm không chịu xuống nước làm hòa trước, đúng không?"

Người ngồi đối diện anh nhún vai, rót tiếp một ly rượu, đôi mắt nhóc ươn ướt như chú cún nhỏ:

"Cái tôi của em lớn quá mà, em ghét cảm giác mập mờ không rõ ràng như vậy, nhưng em cũng không đủ can đảm hỏi gì cậu ấy. Nên em đã coi như chúng em chia tay mẹ rồi cho đỡ mệt đầu. Minhyung đã hành xử như thể em chỉ là một món đồ mà cậu ấy có thể bỏ đó rồi quay lại nhặt lúc nào cũng được, vậy nên em phải dứt khoát trước khi mình thật sự bị cậu ấy bỏ đi."

Hai người họ nhìn nhau, trong mắt cả hai đều phản chiếu nỗi đau mà không ai muốn thừa nhận. Choi Hyeonjoon uống càng nhiều, hình ảnh về Jeong Jihoon ùa về càng rõ. Anh bắt đầu suy nghĩ miên man, mọi thứ bắt đầu từ lúc nào nhỉ?

Anh và Jeong Jihoon đã bắt đầu từ lúc nào nhỉ?

Hình như là vào một ngày hè trời nóng bức của năm 2020, khi anh và hắn lần thứ hai trở thành đồng đội của nhau, Jeong Jihoon là người đã vượt qua ranh giới trước. Choi Hyeonjoon vốn là người chậm nhiệt, anh luôn có cảm giác bối rối mỗi khi ở cạnh Jihoon, nhưng anh không thể gọi tên cảm giác đó là gì. Từ khi còn ở Griffin vào năm 2019, mỗi khi nhìn bóng dáng gầy nhom của cậu thiếu niên 18 tuổi trước mắt mình, anh lại thấy lòng mình nhộn nhạo khó tả. Khi cả hai tiếp tục trở thành đồng đội, thành bạn cùng phòng với nhau vào năm sau tại DRX, anh mới nhận ra mình không coi Jeong Jihoon như một người bạn, đồng đội, hay người em bình thường. Nhưng anh là kẻ hèn nhát, làm sao dám thừa nhận hay gọi tên cảm xúc của chính mình được?

Mọi thứ vốn dĩ sẽ phải đi theo đúng quỹ đạo của nó, anh với hắn sẽ chỉ là những người đồng đội bình thường. Đáng lẽ ra nên như vậy, nhưng con người mà, khi ta đem lòng thích ai đó, lại luôn tự ti mà thấy mình không xứng với người ta. Jeong Jihoon xuất hiện như một thiên tài ở trong giới thể thao điện tử này, còn anh thấy mình chỉ là một tuyển thủ bình thường không có quá nhiều điểm nổi bật. Anh đã đem sự tự ti đó cố gắng muốn kéo giãn mình với Jeong Jihoon ra, điều đó đã khiến hắn không thể chịu nổi suy nghĩ của anh mà vượt qua ranh giới mỏng manh ngăn giữa cả hai:

"Anh lại nói linh tinh cái gì vậy Choi Hyeonjoon? Em bực thật sự đấy nhé? Cái miệng của anh không thể học cách nói ra lời nào khác hay ho hơn được à? Năm ngoái thì thích tự kêu mình là top dự bị, năm nay thì nói mình kém cỏi so với những toplaner khác. Anh cứ tự ti mãi như vậy thì làm sao tốt lên được?"

Choi Hyeonjoon với đôi mắt sưng húp trong phòng ngủ đã ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon bực bội gắt gỏng lại với mình, vốn dĩ anh đang rất nhạy cảm rồi còn bị người trước mặt quát làm anh tủi thân nấc lên:

"Em thì biết cái quái gì chứ? Đâu phải ai cũng xuất phát đã là tân binh thiên tài như em? Đâu phải ai cũng có thể luôn tỏa sáng như em? Em đâu có hiểu cảm giác của anh đâu..."

Choi Hyeonjoon càng nói càng nghẹn ngào, tủi thân khiến nước mắt anh tiếp tục trào ra không ngừng. Jeong Jihoon lần này không còn bình tĩnh ngồi xuống an ủi anh như mọi khi thấy anh khóc nữa, tâm trạng hắn rối bời khi thấy anh xúc động đến vậy. Jihoon đã cho rằng, có lẽ mùa hè năm nay thật sự quá nóng, nóng đến mức trước khi kịp bình tĩnh lại, hắn đã tiến đến áp chế tiếng nức nở của anh bằng đôi môi mình. Choi Hyeonjoon khi đó đã sợ đến quên cả thở, đôi mắt anh mở to, đôi đồng tử đen láy ngỡ ngàng trước hành động của hắn. Đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon vượt qua giới hạn giữa hai người, đối diện với hành động lỗ mãng của hắn, anh chỉ biết ngơ ra đó không biết làm gì. Tên khốn đó hôn xong còn cắn nhẹ môi dưới anh một cái, rồi đưa tay xoa nhẹ khóe mắt anh, dịu giọng dỗ:

"Ai nói em không hiểu anh chứ? Thôi anh đừng khóc nữa mà, em đau lòng"

Từ sau ngày hôm đó, quan hệ của cả hai đã thay đổi rất nhiều, nhưng trong lòng Choi Hyeonjoon vẫn rất mơ hồ. Anh không hiểu nụ hôn ngày hôm đó là sao, anh cũng không chắc Jeong Jihoon có thích anh, giống cái cách anh thích hắn không?

"Hôn nhau xong người ta không tỏ tình mình, thì có phải mình đã gặp một thằng khốn không anh?"

Giọng Ryu Minseok đã kéo Choi Hyeonjoon thoát ra khỏi những mơ hồ đó, anh tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính đang chờ ghép trận đấu. Kim Hyukkyu bị Ryu Minseok mè nheo bên cạnh chỉ chậc lưỡi một cái rồi đáp lời:

"Sao anh biết được. Làm sao? Em với cậu xạ thủ bên SKT hôn nhau rồi hả?"

"A thật là, anh không bênh em chút nào nhỉ? Có phải vì cùng là xạ thủ với nhau không, hay là anh cũng từng hôn người khác không tỏ tình ạ?"

"Thằng nhóc này, đã nói lúc đó anh say rồi mà!"

Ryu Minseok bĩu môi, bức xúc lên án:

"Vậy thì anh cũng là trai tồi rồi anh Hyukkyu, còn nữa, anh không phải đã bảo lúc đó mình cũng không say lắm sao? Thật ra Minhyung hôm trước cũng uống kha khá rồi, có phải vì vậy nên cậu ấy mới hôn em không? Hay cậu ấy tưởng em là người khác hả? Bực mình thật đó"

Choi Hyeonjoon hơi ngẩn ra trước câu chuyện của hai người kia, có khi nào, ngày hôm đó Jeong Jihoon cũng say không? Hắn không uống rượu, vậy có thể là phát sốt, hoặc say nắng từ chiều nhỉ? Tóm lại, có thể đã có chuyện gì đó làm hắn phát điên, nên mới trút lên anh mà thôi. Vì nếu thích anh thì hắn ta đã phải tỏ tình rồi chứ?

"Khả năng là cậu ta không có tình cảm với em đâu, ai nói với em cứ hôn nhau thì sẽ thành người yêu vậy Minseok?"

Choi Hyeonjoon ấn xác nhận trận đấu rồi cất lời, vừa là nói với nhóc cún mắt ướt phía bên kia, vừa là tự nhắc nhở chính mình.

.

Choi Hyeonjoon đã né tránh Jeong Jihoon suốt một thời gian dài, cố né những đụng chạm thân mật. Né khỏi vòng tay hắn mỗi khi hắn muốn ôm lấy anh, anh không muốn mình phải ảo tưởng quá nhiều rồi phải đau lòng. Jeong Jihoon dĩ nhiên nhận ra điều đó, nhưng hắn ta cũng chẳng ý kiến gì, rồi hai người cứ như vậy lại trở về là những người bạn, những người đồng đội bình thường.

Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi mùa giải của năm 2020 kết thúc, Jeong Jihoon đã yên lặng nhìn Choi Hyeonjoon dọn dẹp đồ khỏi căn phòng chung rất lâu. Đến khi anh đã dọn xong, đang kiểm tra lại một lượt xem còn quên gì không, thì hắn mới lên tiếng:

"Choi Hyeonjoon, năm sau chúng ta còn là đồng đội với nhau không?"

Choi Hyeonjoon nghe giọng hắn vang lên trên đầu mình, anh chậm rãi ngước lên, bắt gặp ánh mắt buồn bã của hắn. Đáy lòng anh giống như bị móng mèo của hắn cào nhẹ một cái, không đau, nhưng ngứa ngáy vô cùng. Choi Hyeonjoon cố nặn ra một nụ cười, giả vờ vui vẻ đáp lại người em thân thiết của mình:

"Nếu có thể thì năm sau gặp lại em nhé, Jihoon"

Jeong Jihoon mím môi không đáp lại, Hyeonjoon khẽ thở hắt ra một hơi, dang tay ra tiến gần lại muốn ôm hắn một cái tạm biệt. Jeong Jihoon không từ chối, hắn cũng vòng tay đáp lại anh. Thoạt nhìn thì giống như hai người anh em thân thiết, đang ôm từ biệt nhau, để mỗi người đi tiếp con đường của mình. Nhưng chỉ có Choi Hyeonjoon biết, anh đã cảm nhận được cái siết chặt không nỡ của Jeong Jihoon khi ôm lấy anh.

Đương nhiên, ở mùa giải tiếp theo của năm 2021, hai người đã không còn là đồng đội như trước nữa. Có một số lời hẹn thật sự chỉ là lời hẹn, không phải lời hứa có thể cùng nhau thực hiện. Huống gì ở trong giới thể thao điện tử này, việc có thể cùng một ai đó đi qua hết những năm tháng tuổi trẻ, là một điều khó ngoài sức tưởng tượng. Choi Hyeonjoon cũng có đôi lúc lo sợ, sợ rằng sự xa cách này sẽ khiến anh và Jeong Jihoon ngày càng có cách biệt, sợ rằng sau này gặp lại chẳng còn tự nhiên như xưa nữa. Nhưng cũng có lúc anh thấy rất tốt, anh có thể tận hưởng sự xa cách này để quên đi những rung động khó hiểu trước sự dịu dàng kia. Dù vẫn có đôi lúc ngồi trong phòng luyện tập của kt Rolster, anh lại vô thức nhìn sang bên trái mình, tìm kiếm nụ cười với chiếc răng khểnh đặc trưng của cậu em đường giữa, nhưng không lần nào tìm kiếm được nữa.

Jeong Jihoon sau khi chuyển qua HLE vẫn thường xuyên nhắn tin với anh, rủ anh chơi game cùng, lâu lâu sẽ kể lể câu chuyện nào đó về những người đồng đội mới của hắn. Những lần như vậy, Choi Hyeonjoon đều vô thức nghĩ về nụ hôn trong căn phòng tối mùa hè 2020 đó. Với ai hắn ta cũng có thể làm vậy được sao? Bất cứ ai cãi nhau cùng hắn vào ngày hôm đó, hắn cũng sẽ tiến đến hôn một cái để trấn an người ta sao? Choi Hyeonjoon biết mình nhạy cảm, dễ nghĩ nhiều, nên mỗi lần chớm nghĩ về nụ hôn ngày đó, anh đều cố gắng gạt đi vì không muốn mình phải đau lòng nhiều hơn.

"Em với Minhyung đã hẹn hò với nhau rồi. Cậu ấy đã tỏ tình với em nè"

Tin nhắn từ Ryu Minseok gửi đến đã cắt ngang mấy suy nghĩ lộn xộn trong đầu anh. Anh ấn vào xem tin nhắn, thấy Minseok vừa vui vẻ gửi bức ảnh bó hoa với hộp quà nhỏ bên cạnh:

"Cậu xạ thủ đó giải thích về nụ hôn say xỉn kia chưa mà em đồng ý vậy?"

"Cậu ấy nói hôm đó uống say nên xúc động quá hôn em, mà em phản ứng dữ dội quá nên cậu ấy tưởng em không thích cậu ấy. Nhưng giờ em ở cùng một đội với cậu ấy, ngày nào cũng nói chuyện tiếp xúc, nên cậu ấy mới nhận ra em thích cậu ấy rồi. Và giờ thì đã tỏ tình em, hạnh phúc chết mất"

Choi Hyeonjoon bật cười, anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ liến thoắng liên hồi của Ryu Minseok khi kể về cậu người yêu của em ấy rồi. Anh còn chưa kịp gửi lời chúc mừng đến Minseok thì cậu em đã gửi thêm một tin nhắn:

"Anh với Jeong Jihoon thì sao? Anh ấy có giải thích gì với anh về nụ hôn đó chưa?"

"?"

"Hỏi chấm cái gì? Anh nghĩ mọi người không biết hả? Lạy đó anh hai, sau này hôn nhau hay ôm ấp gì làm ơn đóng cửa phòng lại nha. Ý em là ai cũng biết hai người đã hôn nhau rồi ấy. Lúc trước anh còn nói gì đó về việc hôn người khác lúc em với anh Hyukkyu đang trò chuyện với nhau mà, ai cũng hiểu hết đó."

"Anh với Jihoon thì có gì đâu. Bọn anh là bạn bè thân thiết thôi, chắc là vậy"

"Anh hôn nhau với bạn thân mình? Anh cũng sẽ làm vậy với em hả Choi Hyeonjoon?"

Choi Hyeonjoon hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của Ryu Minseok, anh vội vàng nhắn lại:

"Hả? Không? Sao anh lại hôn em được?"

"Vấn đề đó, anh hôn Jeong Jihoon vì anh đâu có coi anh ấy là bạn? Nếu anh không coi anh ấy là bạn, thì có vẻ anh ấy là thằng chó hôn anh xong coi anh là siêu bạn thân nhỉ?"

Choi Hyeonjoon không biết trả lời gì với câu hỏi này của Ryu Minseok. Việc anh không coi Jeong Jihoon như những người bạn bình thường, thật sự là vấn đề sao? Nếu vậy thì cảm xúc khó coi này nên chết từ cái ngày anh thu xếp hành lý rời đi, để lại Jeong Jihoon với cái ôm vừa dứt mới phải. Choi Hyeonjoon càng nghĩ càng tủi thân, anh chưa bao giờ nghĩ vấn đề nằm ở việc vì sao Jeong Jihoon hôn mình, hay Jeong Jihoon có thật sự chỉ coi anh là bạn hay không. Choi Hyeonjoon luôn nghĩ vấn đề thuộc về mình.

Vấn đề là, mình đã thích Jeong Jihoon, điều đáng lẽ không nên xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com