Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Choi Hyeonjoon vẫn tiếp tục duy trì tình bạn với Jeong Jihoon như cũ, dù hắn ta ngày nào cũng ỉ ôi muốn chơi game cùng anh, muốn gặp anh. Lời nhớ nhung hắn thốt ra thật dễ dàng, chỉ là mấy câu nói nhớ bình thường nhưng khiến lòng anh hết ấm áp lại đau xót. Hyeonjoon đã nghĩ mọi thứ sẽ mãi tiếp diễn như vậy, Jeong Jihoon vẫn là cậu em dễ thương như mèo con, biết làm nũng để đòi hỏi thứ mình muốn từ anh. Anh vẫn sẽ là tên anh trai ngốc nghếch luôn cưng chiều em trai mình, và nụ hôn ngày đó coi như là phút bốc đồng tuổi trẻ của cả hai mà thôi.

Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như vậy, khi gặp lại tại Gen.G vào năm 2022, tiếp tục trở thành đồng đội, và lại trở thành bạn cùng phòng, Choi Hyeonjoon bắt đầu có chút mơ hồ mà hồi tưởng về vài năm trước. Vẫn là con người quen thuộc đó, vẫn nụ cười với đôi mắt cong cong híp lại đó, nhưng có gì đó một lần nữa lại thay đổi trong quan hệ của cả hai.

Choi Hyeonjoon đã hoảng loạn khi nhận ra thay đổi này giống sự thay đổi sau nụ hôn của cả hai ở quá khứ. Rõ ràng lần này không có nụ hôn nào làm chất xúc tác, nhưng quan hệ của cả hai vẫn trở nên rất kỳ quái. Choi Hyeonjoon vừa quen vừa lạ với Jeong Jihoon này, hắn không còn là một con mèo nhỏ với thân hình cao ráo, gầy gò như que củi nữa. Jeong Jihoon từ lúc nào đó đã trở nên cao lớn hơn, bờ vai càng ngày càng vững chãi, trông hắn đã trưởng thành lên khá nhiều so với trước kia. Choi Hyeonjoon không rõ hắn đã thay đổi từ khi nào, một năm xa cách kia có vẻ đã khiến hắn khác đi rất nhiều. Hắn vẫn đối xử với anh như ngày xưa, nhưng trong đầu anh lại âm thầm cảm nhận, Jeong Jihoon hồi 19 dịu dàng hơn thế này rất nhiều.

.

"Em thích Jeong Jihoon hả Hyeonjoon?"

"Cái gì vậy Wangho? Mày khùng hả?"

"Khùng cái gì Siwoo? Mày chịu khó quan sát tình hình trong đội đi, nhìn là biết Choi Hyeonjoon thích con mèo béo kia mà?"

Choi Hyeonjoon sau câu hỏi của Han Wangho thì giật mình đến nỗi sặc nước, không ngừng ho lấy ho để khi hai ông anh của mình còn đang tranh cãi. Hyeonjoon cố trấn tĩnh bản thân, nở nụ cười lộ ra răng thỏ thương hiệu của mình:

"Anh nghĩ nhiều rồi, Jihoon chỉ là anh em thân thiết với em thôi. Chúng em từng là đồng đội vài năm trước mà"

"Thấy chưa, tao bảo rồi mà. Mày nghĩ nhiều quá Wangho, chúng nó có chuyện gì đâu? Tự dưng tào lao gì đâu không làm tao hết hồn."

Han Wangho chỉ khẽ gật đầu với câu trả lời của Choi Hyeonjoon, rồi tiếp tục để ý việc của mình khi Son Siwoo tiếp tục than vãn về chế độ luyện tập gần đây. Choi Hyeonjoon sau câu hỏi của đội trưởng mình, hoàn toàn không tập trung nổi cho việc luyện tập nữa. Anh thừa nhận, sau khi đến Gen.G, anh và Jeong Jihoon có rất nhiều thay đổi. Nhưng anh lại thấy những thay đổi này thật lạ lẫm, rõ ràng vẫn là người đó, nhưng lại khiến anh thấy sự quen thuộc cũ kỹ kia hình như đã mất đi.

Một năm xa cách đó thật sự đã khiến chúng ta khác đi nhiều thế sao?

Choi Hyeonjoon trước khi vào mùa giải chính thức, đã bình tĩnh ngồi suy nghĩ, có lẽ là anh chỉ thích Jeong Jihoon ở những năm 18, 19 tuổi đó. Có lẽ, anh thích những kỉ niệm dịu dàng đó, thích con người ở quá khứ đó, còn hiện tại thì chỉ có thể tiếp tục diễn thật tròn vai người bạn thân thiết với hắn thôi.

.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Gen.G năm đó được đánh giá rất mạnh, và đã trở thành nhà vô địch của giải LCK mùa hè, thành công giành được vị trí hạt giống số một đi Chung kết thế giới. Choi Hyeonjoon chưa hết bàng hoàng trước chiến thắng của mình khi nhà chính đối thủ nổ tung, đã bị mọi người kéo vào một cái ôm đầy bất ngờ. Anh đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ có thể quên được cái ôm đấy, thành tích lớn đầu tiên của anh, thành tích đầu tiên anh cùng những người đồng đội anh coi là gia đình, cũng là lần đầu tiên anh và Jeong Jihoon cùng nhau giành được một chiếc cup vô địch. Choi Hyeonjoon trong cái ôm đó chỉ có thể thấy tất cả mọi người đều đang lao vào nhau trong nỗi xúc động tột cùng.

Có lẽ là vì đông người, nên Jeong Jihoon bạo dạn hơn mà làm càn. Hắn khéo léo kéo lấy eo anh trong lúc mọi người không để ý, rồi gục đầu lên vai anh thì thầm gì đó. Tiếng pháo hoa và tiếng reo hò xung quanh đã khiến âm thanh của hắn mờ đi, Choi Hyeonjoon không nghe rõ hắn vừa nói gì với mình, chỉ đành nheo mắt hỏi lớn:

"Em vừa bảo gì cơ?"

"Em nói, em rất vui vì có thể chiến thắng cùng anh. Em muốn chúng ta có thể cùng nhau nâng cúp ở giải Chung kết thế giới, em muốn chúng ta có thể đi cùng nhau thật lâu"

Vừa dứt lời, hắn lại cong cong mắt cười rồi tiếp tục hòa vào niềm vui với những người khác. Vì quay đi quá nhanh, nên Jihoon đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc Choi Hyeonjoon với đôi mắt ươn ướt, khẽ khịt mũi rồi nhỏ giọng:

"Anh cũng vậy, anh cũng muốn, chúng mình có thể đi cùng nhau lâu thật lâu"

Jeong Jihoon cũng không biết, bản thân hắn cùng pháo hoa ăn mừng chiến thắng ngày hôm đó, chính là hình ảnh đẹp nhất mà Choi Hyeonjoon giữ trong tim đến mãi sau này.

.

Trên thực tế, đúng như Choi Hyeonjoon đã nghĩ, có những lời cũng chỉ có thể là một lời nói thôi, chứ không có cách nào thực hiện được. Năm 2022 đó, Gen.G lỡ hẹn với chiếc cúp Chung kết thế giới, và Choi Hyeonjoon cũng không thể cùng Jeong Jihoon vô địch như đã nói.

"Có phải vấn đề nằm ở anh không Jihoon?"

"Nghỉ ngơi đi Choi Hyeonjoon"

"Đáng lẽ ra anh có thể làm tốt hơn mà, tại sao..."

"Chúng mình đều mắc lỗi rồi, anh không cần tự trách đâu. Thật đó Choi Hyeonjoon, chúng mình nên nghỉ ngơi thôi, chúng mình... sẽ cùng nhau làm lại vào năm sau. Anh nhé?"

Choi Hyeonjoon biết Jeong Jihoon cũng đã suy sụp không kém gì anh, anh đã nhìn thấy hắn ngồi đờ đẫn khi ánh đèn sân khấu chiếu sáng đội vừa giành được chiến thắng. Anh đã nhìn thấy gương mặt đau khổ của hắn khi nhìn thấy anh khóc, hơn ai hết, anh hiểu rằng hắn cũng đã rất đau. Anh ngước lên chạm phải đôi mắt đỏ hoe hằn tia máu của hắn, có lẽ hắn cũng đã nhân lúc anh không để ý mà khóc rất lâu rồi. Hyeonjoon không nhịn được, vươn tay lên vòng qua cổ hắn kéo hắn xuống, rồi ôm lấy hắn thật chặt. Jeong Jihoon cũng rất nhanh chóng vươn tay đáp lại cái ôm của anh, hắn vùi mặt vào vai anh, cố cắn thật chặt răng để không bật ra bất kỳ tiếng khóc nào.

Cả hai đã từng ôm nhau rất nhiều lần, từ cái ôm làm quen gặp gỡ, đến cái ôm tạm biệt cho một năm xa cách, và cả cái ôm chiến thắng đầy rực rỡ. Nhưng chưa lần nào cả hai thật sự ôm nhau với trái tim vụn vỡ đến mức này. Hyeonjoon rơi nước mắt khi nghĩ đến thất bại vừa rồi, khi nghĩ đến những lời an ủi của Jihoon, và cả những lời cả hai đã từng hẹn với nhau mà chưa làm được. Anh hay đùa giỡn rằng, phần lớn tuổi nghề lần tuổi trẻ của anh đều dành cho Jihoon rồi, nhưng chính vì mấy câu nói đùa đó, lúc này anh mới thấy hiện thực đau xót đến mức nào. Rõ ràng cả hai đã quen nhau suốt phần lớn thời gian vào nghề rồi, nhưng lại chưa thể cùng nhau chạm được đến vinh quang bao tuyển thủ mơ ước. Và anh tự hỏi là, sau lần thất bại này, cả hai sẽ còn bao nhiêu thời gian để cùng nhau cố gắng nữa.

Jeong Jihoon vẫn gục đầu trên vai anh, Hyeonjoon có thể cảm nhận hắn đang cố gắng chịu đựng ra sao qua cách hắn siết lấy áo anh, anh biết là mọi thứ đều rất mong manh, nhưng anh vẫn muốn để cảm xúc lấn át chính mình lúc này. Nên anh nhỏ giọng thầm thì bên tai hắn:

"Vậy thì Jihoon à, chúng mình sẽ cùng nhau làm lại nhé? Chúng mình nhất định đừng từ bỏ nhé? Nhất định phải đi cùng nhau đến khi làm được nhé?"

Jeong Jihoon không đáp lại anh nổi một lời, hắn vẫn ra sức cắn chặt răng không để một tiếng nghẹn ngào nào được thoát ra khỏi cổ họng, nhưng nước mắt đã lã chã rơi xuống ướt vai áo anh. Hắn gật đầu không ngừng, như thể tự hứa với chính mình, cũng là hứa với anh, nhất định sẽ cùng anh thực hiện những gì đã hẹn.

Thật ra Choi Hyeonjoon luôn hiểu rất rõ, nhưng anh vẫn muốn cố chấp cùng hắn cố gắng thêm một năm nữa. Không chỉ là cố gắng cho vinh quang của anh, mà còn là cố gắng cho chấp niệm tuổi trẻ của mình. Vậy nên Choi Hyeonjoon đã gác lại nhưng tiếc nuối của năm 2022, và tiếp tục trở thành đồng đội với Jeong Jihoon tại GenG ở năm 2023.

.

Đội hình mà anh từng coi là gia đình đã tan rã sau khi mùa giải Chung kết thế giới 2022 kết thúc, xạ thủ và hỗ trợ của đội đã được thay bằng hai gương mặt mới, anh cũng rất nhanh đã làm quen được với họ. Bước qua mùa giải mới ở 2023 Hyeonjoon đôi lúc vẫn thấy rất lo lắng, nhưng nhiều hơn thế lại là hy vọng. Năm 2023 thật ra là một năm có những thành tích khá tốt, GenG trở lại khu vực Hàn Quốc như rồng như hổ trong các giải quốc nội, tiếp tục dẫn đầu và được đánh giá cao, đầy triển vọng trước cúp vô địch năm đó. Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cũng đã tiếp tục cùng nhau trở thành nhà vô địch ở hai mùa giải Spring và Summer LCK. Đến mãi sau này, đôi lúc ngồi nhớ lại, Hyeonjoon vẫn còn bồi hồi về cái ôm đầy xúc động khi kết thúc mùa hạ 2023 ấy. Khoảnh khắc mà Jeong Jihoon có ngã xuống cũng nhất quyết không muốn buông tay khỏi người anh, và anh lại mơ hồ nhớ về ánh mắt sáng rực như sao trời của hắn một năm trước:

"Hyeonjoon à, em muốn một lần được cùng anh nâng cao chiếc cúp danh giá kia, em muốn chúng mình có thể đi cùng nhau lâu thật lâu"

Nhưng lần này hắn không phải là người chủ động nữa, Choi Hyeonjoon đã tự tay siết thật chặt lấy mép áo hắn, kéo hắn sát về phía mình hơn. Anh thấy mắt mình nhòe đi, không rõ là vì nước mắt hay không khí nóng rực xung quanh khiến kính anh phủ một lớp sương mờ, và dù không thể nhìn rõ người trước mặt nhưng anh lại có thể nhìn thấy rất rõ lòng mình. Choi Hyeonjoon đã nhân lúc hỗn loạn ấy nói vào tai Jeong Jihoon rằng:

"Anh thật lòng muốn đi cùng em thật lâu, anh không biết nữa, anh đã hy vọng là một đời"

Dù khoảnh khắc ấy chỉ là thoáng qua, chẳng ai nhìn thấy và cũng chẳng ai hay biết, nhưng anh đã kịp bắt lấy ánh mắt vừa bất ngờ vừa hạnh phúc của Jeong Jihoon trước khi lại bị kéo vào cái ôm ăn mừng khác. Sau ngày hôm đó cả hai đã bắt đầu trở thành người yêu, câu chuyện hoàn toàn mơ hồ đến mức Choi Hyeonjoon không nhớ nổi mình đã nói gì sau đó nữa. Chỉ có Jeong Jihoon không quên được, khi Hyeonjoon uống đến say mèm rồi tựa lưng vào lòng hắn, anh đã cười và nói với hắn rằng:

"Jihoon, một đời anh nhắc đến không phải là cùng em thi đấu đâu, như vậy thì dài quá. Ý của anh là anh rất thích em, anh thật sự mong muốn câu chuyện của chúng ta có thể kéo dài mãi mãi"

"Anh sẽ thích em suốt một đời à?"

"Anh không biết nữa, ít nhất thì ngay lúc này, anh thấy mình rất thích em"

.

Năm 2023 kết thúc, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon vẫn không thể đạt được danh hiệu thế giới nào cùng với nhau như đã hẹn. Ngay sau khi quay trở lại Hàn Quốc, trở về căn phòng kí túc xá chung của cả hai, Jihoon đã hỏi anh câu hắn từng hỏi năm 2020:

"Hyeonjoon này, năm sau chúng mình còn làm đồng đội nữa không?"

"Khó nhỉ? Anh không biết nữa, nhưng mà sẽ không sao đâu. Cho dù không là đồng đội nữa, chúng mình vẫn là người yêu, không phải sao? Không là đồng đội nữa, đâu có nghĩa là chúng mình không đi cùng một con đường, đâu có nghĩa là chúng mình không còn đồng hành với nhau nữa? Chúng mình còn cả một đời phía trước mà, vậy nên kể cả khi chúng ta không làm đồng đội nữa, chúng ta vẫn có thể là bạn đồng hành của nhau"

Jeong Jihoon khẽ cười với anh, hắn gật đầu đồng ý, hắn hoàn toàn hiểu những gì anh nói, chỉ là hắn vẫn tiếc bốn năm đi cùng nhau vẫn không thể có một cái kết đẹp nào. Cuối cùng hắn vẫn phải tạm biệt Choi Hyeonjoon để tiếp tục chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo, hắn biết việc phải rời đi, và nhìn ai đó rời đi sau mỗi mùa chuyển nhượng là điều khó thể tránh khỏi. Nhưng lúc giúp anh thu dọn đồ trong kí túc xá, giúp anh bỏ đi vài món đồ chung giờ không dùng được nữa, hắn vẫn không nhịn được mà thấy buồn một chút. Hyeonjoon dọn đi rất sạch sẽ, anh ôm hắn một cái thật chặt rồi cứ thế đi mất, anh dọn sạch đến mức trong vài giây đó, Jihoon không rõ việc mình và anh từng đồng hành với nhau có phải một giấc mộng mà hắn trót đắm chìm vào hay không.

Thật ra Jeong Jihoon biết rõ khoảng cách không phải là lý do khiến cả hai chia tay, nhưng hắn cũng không biết lý do chia tay thật sự là gì. Bước qua mùa giải 2024 quan hệ cả hai vẫn rất tốt, dù có hơi xa nhau nhưng vẫn có thể tranh thủ cuối tuần để lén lút gặp gỡ. Hoặc là sau mỗi trận đấu có thể nhanh chân chạy ra sau phòng chờ để nói với nhau vài câu. Thậm chí cảm giác yêu đương vụng trộm này còn khiến cả hai rất hứng thú, nhưng tình cảm cả hai bắt đầu đi xuống từ sau MSI năm đó. Jihoon và anh đã cãi nhau vì anh nói rằng có phải anh là lý do mà bao nhiêu năm qua cả hai chẳng thể có nổi danh hiệu quốc tế nào cùng nhau hay không.

Jeong Jihoon biết người yêu mình rất hay có những suy nghĩ lung tung và hắn cũng không thể hiểu sao anh lại có những suy nghĩ như vậy. Hắn đã không hỏi, cũng không làm rõ, hắn nghĩ rồi anh sẽ hiểu ra thôi, nhưng chính điều đó lại khiến quan hệ của cả hai đi xuống dần. Cả hai bắt đầu ít nói chuyện với nhau hơn, anh cũng không còn niềm nở với hắn khi kết thúc trận đấu nữa. Cứ thể khoảng cách giữa hai người lớn hơn, và Choi Hyeonjoon đã đề nghị chia tay ngay sau khi Chung kết thế giới 2024 kết thúc.

Không phải là Choi Hyeonjoon đã hết tình cảm với hắn, mà là anh thấy mình quá hỗn độn để tiếp tục một mối quan hệ tốt đẹp. Trong suốt một năm thi đấu khác đội đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều về 4 năm bên nhau của cả hai. Anh đã ngồi nhớ đến tất cả những kỉ niệm từ khi hai người mới quen nhau, cho đến lúc thân thuộc như một phần cuộc sống của nhau, mọi thứ đều đã rất đẹp đẽ, và nó sẽ chỉ đẹp nếu biết dừng lại đúng lúc. Anh sợ càng kéo dài cả hai sẽ càng làm tổn thương nhau, anh không nghĩ chia tay sẽ là kết thúc cho cả hai, anh đã mong rằng việc dừng lại này có thể mở ra một chương mới cho cả hai người họ.

Dĩ nhiên Jeong Jihoon không nghĩ như vậy, hắn sẽ không làm bạn với người yêu cũ. Kể cả những lúc yếu lòng nhất, hắn cũng không muốn chỉ làm bạn với anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com