về.
summary: jung jihoon tìm choi hyeonjoon giữa muôn vạn người.
thể loại: he
warning: lowercase, cameo fakenut, jung jihoon là hồ ly, truyện có miêu tả về cái chết trong những kiếp của choi hyeonjoon.
[...]
choi hyeonjoon năm hai mươi tuổi phát hiện ra bản thân mình có một khả năng đặc biệt. anh có thể nhớ được tiền kiếp của mình, mà hơn thế, không chỉ là một kiếp.
chẳng biết từ bao giờ, những giấc mơ về những ngày xưa cũ luôn ám ảnh choi hyeonjoon, ngay cả bản thân anh ban đầu còn chẳng biết ấy là tiền kiếp của mình.
tần suất những giấc mơ ấy ngày càng tăng lên, dù cho choi hyeonjoon đã thử đủ mọi cách nhưng kết quả vẫn bằng không. trong cơn mộng mị, hình ảnh anh nhìn thấy nhiều nhất lại chính là cách anh chết đi. từng cái chết ám ảnh lặp đi lặp lại như thứ rễ của một loài cây kì quái cắm sâu vào tâm trí choi hyeonjoon. khiến đầu óc anh mơ màng, làm gì cũng chẳng tập trung, cả người uể oải, mệt mỏi vô cùng.
choi hyeonjoon đã từng tới gặp bác sĩ tâm lí rất nhiều lần, nhưng kết quả nhận lại được luôn là do anh quá căng thẳng, có thể là đã bị ảnh hưởng bởi những bộ phim kinh dị từng xem. nhưng thậm chí choi hyeonjoon còn chẳng có lá gan để ấn vào tiêu đề những bộ phim ấy.
sau một tháng liên tục mộng mị, chất lượng giấc ngủ của choi hyeonjoon giảm sút thậm tệ, cả người anh gầy rộc đi, tinh thần luôn trong trạng thái căng như dây đàn, chỉ một tác động nhỏ xíu cũng khiến tâm trạng choi hyeonjoon bùng nổ.
nhiều người xung quanh cũng nhận ra và bắt đầu xì xầm bàn tán về những biểu hiện kì lạ của choi hyeonjoon, trong số đó cũng có han wangho. tất nhiên wangho sẽ không ở sau lưng bàn tán về người em của mình, thay vào đó anh thật sự lo lắng cho đứa nhỏ mà chính mắt anh nhìn thấy nó lớn khôn từng ngày.
một hôm nọ, han wangho kéo choi hyeonjoon là dưới một gốc cây trong góc khuất của khoảng sân trường rộng lớn. dưới ánh nắng nhàn nhạt cùng làn gió lạnh buốt óc đầu đông, han wangho lo lắng nhìn chằm chằm choi hyeonjoon, cất giọng hỏi thăm nhỏ xíu tựa muỗi kêu.
"em thật sự có ổn không thế..?"
"em ổn."
"thật tình, cái thằng nhóc này." han wangho vừa nói vừa đưa tay xoa đầu choi hyeonjoon. "anh vẫn luôn ở cạnh em mà, nếu có gì không ổn cứ nói cho anh biết, anh sẽ giúp em bằng mọi giá, anh hứa danh dự luôn đó."
choi hyeonjoon nhìn thật sâu vào đôi mắt tựa sao trời của han wangho, thở dài rồi như đưa ra một quyết định cực kì quan trọng nào đó. anh kéo tay han wangho ngồi xuống chiếc ghế đá ngay cạnh, thì thầm thuật lại câu chuyện về những giấc mơ lặp đi lặp lại ám ảnh choi hyeonjoon suốt một tháng nay.
[...]
"em thật sự đã mơ thấy những điều kì quái ấy sao?"
choi hyeonjoon gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
"em cũng không chắc những giấc mơ ấy có mang điềm báo gì đặc biệt không.. nhưng em thật sự, thật sự rất sợ hãi."
han wangho chìm vào trầm ngâm. sau khoảng chừng mười phút đồng hồ, anh chàng dường như đã nghĩ ra điều gì đó, đập mạnh hai tay vào nhau, quay sang nhìn choi hyeonjoon, nâng cao giọng.
"anh nghĩ ra rồi hyeonjoon, anh nghĩ ra cách giải quyết vấn đề của em rồi!"
nhìn đứa em vẫn thẫn thờ chẳng hiểu gì, han wangho tự đưa tay vỗ trán mình một cái rồi tiếp tục.
"anh nghĩ em nên đến gặp thầy pháp thử xem sao, em đã nghe qua về tiền kiếp chưa? có thể những giấc mơ kì lạ ấy là tiền kiếp của em. đến gặp thầy pháp, họ sẽ đủ kiến thức để giải mã những điều ấy cho em. trùng hợp thay anh có quen một người, khi nào em rảnh thì mình cùng đi nhé?"
nhìn vào ánh mắt trông đợi của han wangho, lại nhìn vào tình cảnh của mình hiện tại. choi hyeonjoon dù tin vào chủ nghĩa duy vật cũng không khỏi lung lay. sau cùng cậu gật đầu với han wangho, hẹn rằng chiều mai sẽ cùng anh tới gặp người thầy pháp kia.
[...]
chiều hôm sau cũng tới, han wangho dắt choi hyeonjoon tới một căn biệt thự xa hoa tráng lệ. nhẹ nhàng ấn chuông rồi đứng nhìn người trong nhà ra mở cửa một cách quen thuộc. dường như han wangho đã lui tới đây không chỉ một lần, khác hoàn toàn với vẻ mặt sốc không nói thành lời của choi hyeonjoon đứng cạnh.
không lâu sau đó một người đàn ông trông có vẻ mới ngoài hai lăm ra mở cửa. anh ta nhìn han wangho có vẻ đầy yêu thương, hai người nhìn nhau ánh mắt toé lửa tình. một lúc sau như thể nhớ tới cái bóng đèn mang tên choi hyeonjoon, han wangho mới hắng giọng một tiếng, kéo ánh mắt của lee sanghyeok nhìn về phía choi hyeonjoon.
"sanghyeokie, đây là người mà em kể với anh á. anh coi anh giúp thằng nhỏ chứ nhìn nó bơ phờ em chịu không nổi."
lee sanghyeok nhìn choi hyeonjoon, mày hơi nhíu lại khi thấy bóng dáng mờ mờ tựa làn khói lẩn quẩn bên cạnh. m nép người sang một bên, mời cả hai người kia vào trong, riêng làn khói trắng là không thể theo choi hyeonjoon vào, bị lee sanghyeok liếc một cái liền theo đó mà biến mất.
[...]
vào trong, lee sanghyeok nhanh chóng dẫn han wangho và choi hyeonjoon tới một căn phòng trông có vẻ trang nghiêm, khẽ gõ cửa hai cái rồi bước vào. chỉ han wangho và choi hyeonjoon ngồi xuống đối diện mình. mặt lee sanghyeok hơi nhíu lại, anh bấm đốt ngón tay tính toán điều gì đó.
"choi hyeonjoon phải không? tầm một tháng đổ lại đây cậu thường có những giấc mơ kì dị, giống như những giấc mơ ấy là những kí ức về tiền kiếp. điểm chung duy nhất là trong những cơn mơ ấy cậu đều chết một cách rất bất ngờ và kì lạ?"
choi hyeonjoon bàng hoàng gật đầu, cậu nhìn sang han wangho như muốn hỏi rằng có phải anh đã nói chuyện này với lee sanghyeok không, đáp lại là cái lắc đầu từ han wangho.
"có phiền cậu không khi tôi muốn biết chi tiết về những giấc mơ về tiền kiếp của cậu?"
"không.. không phiền."
[...]
thôi hiền tuấn xuất thân là một công tử con nhà quyền quý, từ nhỏ đã được cha mẹ rèn giũa lớn lên trở thành một hình mẫu lí tưởng cho người chồng, người cha mà bao cô nương mong ước. chỉ khổ mệnh chàng lại éo le, thể chất yếu đuối, cơ thể mỏng manh tựa giọt sương sớm, chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
người đời tiếc thay cho một chàng trai mệnh yểu, chỉ riêng thôi hiền tuấn vẫn lạc quan, tươi cười mặc kệ bản thân chàng luôn mang trong mình những căn bệnh quái ác. chàng hiểu rằng cha mẹ đem chàng tới, nhưng số phận chàng chỉ được từng ấy thôi, vậy tại sao chàng lại không được sống một cách vui vẻ thoải mái, tại sao phải suốt ngày u uất tiếc thương cho bản thân mình?
mẹ của chàng vẫn thường nhìn chàng thật lâu rồi bật khóc, người vẫn luôn tự trách bản thân vì đã sinh ra chàng với thể trạng ốm yếu. những lần như thế thôi hiền tuấn chỉ nhẹ nhàng bước tới, ôm mẹ vào lòng vỗ về an ủi bảo rằng chẳng đấy chẳng phải lỗi của người.
và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, ngay trước sinh thần tuổi hai mươi, thôi hiền tuấn mắc một trận ốm nặng, cả người chàng nóng bừng, sốt li bì ba ngày chẳng tỉnh, thân nhiệt lên xuống bất thường. cha mẹ thôi hiền tuấn lo sốt vó, mời đủ thứ thầy lang từ khắp mọi miền tổ quốc, chỉ mong cứu được con trai, nhưng đáp lại họ chỉ là những cái lắc đầu đầy thương cảm và tiếc nuối.
thôi hiền tuấn ra đi ngay trong chính ngày sinh thần của chàng, thật trớ trêu làm sao khi ngày chàng cất tiếng khóc đầu tiên nay cũng là ngày chàng nhắm mắt xuôi tay lúc cuối đời. một cái chết giải thoát chàng khỏi mọi đau đớn xác thịt, linh hồn chàng lơ lửng đứng nhìn bản thân mình nhắm mắt xuôi tay, nhìn cha mẹ chàng gào khóc mà chẳng thể làm được gì.
linh hồn không có nước mắt, lại càng không chạm được vào người sống, chàng cứ đứng đấy mơ hồ nhìn từng người đi ra đi vào cho tới khi trước mắt chàng hiện lên hình ảnh một người trông có vẻ quyền uy đứng trên cao nhìn xuống và một thứ sinh vật trông giống cửu vĩ hồ phiên bản nam đang quỳ dưới chân ngài.
"jung jihoon - kiếp thứ nhất. không tìm được choi hyeonjoon. thất bại."
"thần - jung jihoon xin nhận trừng phạt."
thôi hiền tuấn ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy cửu vĩ hồ đau đớn tới mức phun cả máu, chín chiếc đuôi to lớn giờ chỉ còn tám cái, một cái đã hoá thành làn sương mỏng, tan biến vào hư vô. chàng thấy ánh sáng toả ra từ cửu vĩ hồ kia có vẻ nhạt hơn đôi chút.
sau đó, mắt chàng nhắm nghiền, chìm vào cơn mộng mị không hồi kết.
[...]
choi hyeonjoon luôn cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng cậu chỉ là một con người hết sức bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường, sống một quãng đời học sinh bình thường. nhưng sâu trong thâm tâm cậu luôn có một nỗi bất an to lớn. ngày sinh nhật tuổi hai mươi càng tới gần thì nỗi bất an lại càng trở nên mạnh mẽ, linh cảm mách bảo cậu rằng sắp có một chuyện không may xảy ra nhưng dù có vắt óc suy nghĩ choi hyeonjoon vẫn chẳng thể đoán được chuyện ấy là gì.
và rồi sinh nhật tuổi hai mươi của choi hyeonjoon tới, cậu chàng cầm trên tay mình chiếc bánh kem, đang cẩn thận quan sát xung quanh chuẩn bị bước sang đường để trở về nhà. cảm giác bồn chồn lo lắng vẫn lẩn vẩn trong tâm chí choi hyeonjoon.
cậu bước hụt chân, chuếch choáng bước xuống lòng đường, và rồi một chiếc xe tải từ đâu xuất hiện. vụ va chạm đầy kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của choi hyeonjoon. một lần nữa cậu là chết trong ngày sinh nhật của chính mình.
khoảng không im lặng bao trùm lấy choi hyeonjoon, tai cậu ù đi chẳng còn nghe gì hết, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng gào khóc thảm thiết của mẹ và một giọng nam trầm ấm không ngừng gọi tên hyeonjoonie, hyeonjoonie.
choi hyeonjoon im lặng nhìn xác mình nằm trong vũng máu lớn, lại thấy mẹ mình - người đàn bà đã ngoài bốn mươi - khóc lóc ôm chặt lấy thi thể đã dần trở nên lạnh ngắt, chẳng hiểu sao cậu lại thấy oán giận cuộc đời đến thế. chỉ khi chết đi choi hyeonjoon mới nhớ lại rằng kiếp trước, chính cậu cũng đã chết trong ngày sinh nhật của mình.
bóng dáng cửu vĩ hồ lại xuất hiện trước tầm mắt của choi hyeonjoon, lần này thì choi hyeonjoon thấy anh chàng kia bật khóc. khóc như một đứa trẻ mất đi món đồ quan trọng, tiếng gào thét như lưỡi lam cứa sâu vào trái tim choi hyeonjoon. quái thật, cậu còn chẳng biết anh chàng kia là ai cơ mà? và rồi một chiếc đuôi nữa biến mất, có vẻ như mỗi một lần choi hyeonjoon chết đi, người con trai trước mắt lại mất đi một chiếc đuôi hồ li, dần dần đã chẳng còn là cửu vĩ hồ nữa.
[...]
lee sanghyeok trầm ngâm nghe choi hyeonjoon lần lượt kể hết tám giấc mơ lặp đi lặp lại trong suốt một tháng. khuôn mặt hắn ta âm trầm, nhìn chằm chằm choi hyeonjoon rồi khẽ thở dài. han wangho thấy tình hình căng thẳng liền cất giọng dè dặt.
"sanghyeokie... chuyện gì thế? nghiêm trọng lắm sao?"
"cũng không hẳn, chỉ là.. anh đoán rằng choi hyeonjoon dính duyên tiền kiếp..? ừm, ý anh là có vẻ như hyeonjoon đang gặp một số vấn đề về người tình kiếp trước. có vẻ như chuyện về những cái chết kinh khủng ở từng kiếp liên quan mật thiết đến sự việc đuôi của cửu vĩ hồ kia liên tục biến mất."
nghe lee sanghyeok nói, cả han wangho và choi hyeonjoon đều bày ra một vẻ mặt không thể tin được, câu chuyện hoang đường cỡ này, nếu không phải vì choi hyeonjoon đã đến bước đường cùng thì anh sẽ chẳng bao giờ tin.
"giờ đã muộn, hai anh em về nghỉ ngơi đi, anh sẽ suy nghĩ về chuyện này và hồi đáp lại sau."
choi hyeonjoon ra về với một tâm trạng hết sức rối rắm, duyên tiền kiếp là cái gì chứ? chẳng lẽ đã qua tám kiếp rồi mà người kia vẫn tiếp tục bám theo anh hay sao? nghĩ tới là đã thấy rùng mình rồi.
[...]
jung jihoon ngẩn ngơ nhìn choi hyeonjoon bước vào căn biệt phủ to lớn, bản thân dù có muốn bước vào cỡ nào cũng không thể, đã vậy còn bị lườm cho cháy cả mắt, hết cách cậu đành biến mất. thôi vậy, dù sao cũng đã tìm được người, không vội.
để mà nói thì jung jihoon là một hồ yêu đã tu luyện ngót nghét mười nghìn năm, sớm đã tu luyện đến cảnh giới cửu vĩ hồ. sở dĩ bây giờ jung jihoon chỉ còn độc nhất một chiếc đuôi thì là một câu chuyện hết sức bi thương.
jung jihoon và choi hyeonjoon đã yêu nhau suốt cả nghìn năm, từ khi jung jihoon mới chỉ là một con hồ ly mới biết hoá hình người, khi ấy choi hyeonjoon nắm giữ một chức vị vô cùng quan trọng trên thiên giới. tình yêu giữa thần và yêu? nghe tới thôi đã thấy nực cười, làm sao mà ngọc hoàng có thể chấp nhận điều ấy?
ngay sau khi biết về thứ tình yêu đầy cấm kị giữa choi hyeonjoon và jung jihoon, ngọc hoàng đã vô cùng tức giận. ngài giận vì choi hyeonjoon - một vị thần trên thiên giới, dù đã hiểu rõ điều cấm kị này nhưng vẫn làm. ngài quyết định đưa ra hình phạt - tước bỏ mọi quyền hạn, đày choi hyeonjoon xuống nhân gian làm người bình thường, không bao giờ được đặt chân lên thiên giới lần nào nữa.
yêu hồ jung jihoon, ngay sau khi biết tin về hình phạt của người yêu đã ngay lập tức đến thiên giới, nơi yêu ma không thể đặt chân. cậu chàng tới, quỳ ở trước điện ngọc hoàng suốt một ngày một đêm chỉ để đổi lấy một cơ hội được diện kiến. ngay khi được gặp ngọc hoàng, jung jihoon đã ngay lập tức nhận mọi lỗi lầm về phía của mình, sẵn sàng chịu thay choi hyeonjoon mọi hình phạt, chỉ cần choi hyeonjoon được tiếp tục sống những tháng ngày an yên trên thiên giới, cậu chàng dù có chết cũng nguyện ý.
choi hyeonjoon thấy người yêu vì mình mà sẵn sàng hy sinh cả tính mạng, dĩ nhiên anh sẽ không trơ mắt nhìn jung jihoon một mình chịu đựng. choi hyeonjoon quỳ xuống, cầu xin ngọc hoàng đừng trách phạt gì jung jihoon, trừng phạt mình anh là được rồi.
cả ba dây dưa suốt một tuần lễ, ngọc hoàng thì không ngày nào được yên. cả choi hyeonjoon lẫn jung jihoon một câu để em chết hai câu mọi chuyện đều là lỗi của anh.
cuối cùng chịu hết nổi, ngọc hoàng quát hai kẻ vẫn còn đẩy qua đẩy lại.
"im lặng hết cho ta, yêu hồ jung jihoon, chính ngươi là kẻ đã dẫn dụ choi hyeonjoon phải bội thiên giới, trừng phạt ngươi chín kiếp không được ở cạnh người yêu."
"còn về ngươi, tội đồ choi hyeonjoon, dù là thần tiên trên thiên giới, nhưng bản thân ngươi lại không biết giới hạn, dám yêu đương với yêu ma - một điều tội lỗi tày trời, không thể tha thứ. hình phạt của ngươi chính là bị tước hết quyền hành, đày xuống nhân giới làm người bình thường, trải qua đủ chín kiếp luân hồi, mệnh ngươi sẽ chết sớm, không thể bước qua tuổi hai mươi."
ngay lúc cả hai tuyệt vọng khi nghe tới hình phạt, ngọc hoàng lại khẽ thở dài, giọng ngài vang lên, xen lẫn trong đấy là một chút không nỡ.
"dẫu sao, xét tới việc hai ngươi chưa từng làm hại ai, đã vậy còn thường xuyên làm việc thiện cứu người giúp đời. cảm động trước tình yêu vĩnh cửu, nay ta ban cho hai ngươi một ân huệ."
dừng một chút, đưa mắt quan sát đôi tình nhân vẫn đang ôm nhau dưới đất, ngọc hoàng lại nói tiếp.
"nếu trong chín kiếp luân hồi kia, jung jihoon mà tìm được choi hyeonjoon giữa biển người bao la, giữa dương gian rộng lớn, giúp choi hyeonjoon nhớ được jung jihoon là ai thì hình phạt sẽ chấm dứt. hai ngươi có quyền ở cạnh nhau hoặc choi hyeonjoon có thể tiếp tục ở trên thiên giới."
jung jihoon đưa đôi mắt đầy kinh ngạc ngước lên, cậu hiểu rằng không dễ để vượt qua cửa ai đầy khó khăn này, hẳn sẽ có một thử thách gì khó khăn lắm. nhận thấy ánh mắt của jung jihoon, ngọc hoàng tiếp tục nói tiếp nửa câu còn dang dở.
"tuy nhiên, ở mỗi kiếp choi hyeonjoon đều sẽ không sống quá tuổi hai mươi, bằng cách nào đó sẽ chết vào chính ngày sinh nhật. nếu choi hyeonjoon chết trước khi kịp nhận ra ngươi thì ngươi theo đó cũng sẽ mất đi một chiếc đuôi, đồng nghĩa với việc mất đi một nghìn năm tu luyện. hai ngươi thấy sao?"
cả hai đều dập đầu cảm ơn ngọc hoàng thượng đế đã ban ân. phải biết dù có khó khăn tới đâu thì vẫn có một cơ hội để vượt qua, dù sao thì còn có cơ hội là tốt lắm rồi.
[...]
nhớ lại dòng kí ức cũ, jung jihoon lại thở dài một tiếng đầy não nề. chiếc đuôi còn lại duy nhất phe phẩy trong gió, chỉ còn một kiếp duy nhất, nếu lần này thất bại, jung jihoon sẽ chẳng bao giờ được gặp choi hyeonjoon nữa.
lại nhớ đến những lần thất bại trong kiếp trước, jung jihoon lại càng thở dài mạnh hơn.
kiếp thứ nhất, choi hyeonjoon là thiếu gia con nhà quyền quý nhưng mệnh yểu, chẳng sống được bao lâu. jung jihoon không kịp tìm thấy choi hyeonjoon trước tuổi hai mươi. thất bại, choi hyeonjoon chết, jung jihoon mất một ngàn năm tu luyện.
kiếp thứ hai, choi hyeonjoon sinh ra trong gia đình bình thường, sống một cuộc sống đầy bình thường. lúc jung jihoon vừa kịp tìm thấy choi hyeonjoon cũng là lúc anh qua đời trong một vụ tai nạn xe. kết quả, thất bại, choi hyeonjoon lại chết, jung jihoon lại mất đi một ngàn năm tu luyện.
kiếp thứ ba, thứ năm và thứ bảy và tám, jung jihoon đều không tìm được choi hyeonjoon, anh như bị ngọc hoàng giấu đi đâu mất, jung jihoon dù đã dùng yêu lực lùng sục người yêu cả ngày lẫn đêm nhưng kết quả đều vô vọng. tìm đến đỏ cả mắt vẫn chẳng thấy người đâu. cuối cùng thì choi hyeonjoon vẫn chết, jung jihoon vẫn chẳng thể cứu được người yêu.
kiếp thứ tư, dù đã tìm được choi hyeonjoon từ sớm nhưng vì không thể tiết lộ quá khứ hay tác động tới trí nhớ của choi hyeonjoon, jung jihoon chỉ đành đóng vai một người em trai nhỏ bé, luôn lẽo đẽo theo sau gọi anh trai ơi anh trai à. lần lượt nhìn choi hyeonjoon bị phụ bạc bởi những người khác mà chẳng thể làm gì, sở dĩ choi hyeonjoon chưa từng để jung jihoon vào mắt, từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ coi cậu là một người em trai. cuối cùng choi hyeonjoon tự tử vì thất tình vào chính sinh nhật tuổi hai mươi. jung jihoon vẫn không thể bảo vệ được người mình yêu.
kiếp thứ sáu, jung jihoon tìm được choi hyeonjoon giữa biển người bao la khi choi hyeonjoon đã mười chín tuổi rưỡi. nửa năm đếm ngược trước khi tới sinh nhật tuổi hai mươi, jung jihoon đã cố gắng hết sức mình, cuối cùng chỉ đổi lại được vị trí người yêu, hoàn toàn không thể khiến choi hyeonjoon nhớ lại kí ức tiền kiếp.
một lần nữa lại nhìn cảnh người mình thương chết trước mặt mình, jung jihoon chính thức sụp đổ, đã có lúc cậu chàng nghĩ rằng nếu mình từ bỏ, liệu rằng choi hyeonjoon có được sống một cách bình thường, liệu rằng anh có phải trải qua liên tiếp những cái chết đầy đau đớn hay không?
nhưng rồi lại nghĩ tới choi hyeonjoon vì mình mà bị đày xuống nhân gian chịu mười kiếp luân hồi. jung jihoon đành tự nhủ, dù sao thì choi hyeonjoon vẫn là người chịu nhiều đau đớn hơn, nếu cậu cố gắng thêm chút, có thể sẽ cứu vãn được thì sao? nghĩ thế rồi jung jihoon tỉnh táo lại, tiếp tục tìm kiếm choi hyeonjoon.
nhưng jung jihoon làm sao biết được, kẻ luôn giữ trong mình kí ức về từng cái chết của người thương, thì làm sao lại là kẻ ít đau hơn được chứ?
[...]
phe phẩy chiếc đuôi còn lại sau cuối, jung jihoon thở dài, cả người lười nhác trườn dài trên chiếc ghế sofa trong nhà choi hyeonjoon. còn lại một chiếc đuôi tương đương với việc chỉ còn một cơ hội cuối, nếu thất bại... jung jihoon không dám nghĩ tới.
cạch một tiếng. cánh cửa nhà bật ra, choi hyeonjoon bước vào nhà với một tâm trạng uể oải. đập vào mắt không phải là chiếc sofa êm ái đặt chính giữa phòng khách, mà là thân hình to lớn của một hồ yêu đang nằm phè phỡn.
ừm, để xem nào.. một chàng trai cao khoảng một mét chín, choi hyeonjoon đoán thế. không phải con người, nhìn đôi tai và chiếc đuôi bông xù kia thì sẽ rõ. ngũ quan tinh xảo, là một anh chàng đẹp trai, choi hyeonjoon đưa ra kết luận.
nhìn thấy choi hyeonjoon bước vào nhà, cậu trai kia liền bật hẳn người dậy khỏi sofa, lao nhanh tới trước mặt choi hyeonjoon, đuôi không ngừng vung vẩy.
"anh, anh về rồi sao. em đã đợi anh rất rất rất lâu luôn đó." dĩ nhiên câu đợi rất rất rất rất lâu này là sự thật, jung jihoon đã đợi choi hyeonjoon rất nhiều kiếp rồi.
"ừm, nhưng cậu là ai? sao lại xuất hiện trong nhà tôi?"
"xin tự giới thiệu với anh, em là jung jihoon, từ nay sẽ là bạn cùng giường của anh!"
"?"
"đồ thần kinh."
choi hyeonjoon dĩ nhiên nhớ cái tên jung jihoon này. cái tên đã hằn sâu vào trong tâm trí anh suốt một tháng nay sau những cơn mộng mị. nếu theo như lee sanghyeok nói, lí do jung jihoon xuất hiện trước mặt choi hyeonjoon có lẽ là vì nếu kiếp này cả hai không tái hợp, thì sẽ chẳng còn kiếp nào nữa, cơ hội cuối cùng của cả jung jihoon lẫn choi hyeonjoon.
"thui mò, anh cho phép em ở đây cùng anh nhé? anh mà đuổi em đi thì em không biết đi đâu đâu. đi mà anh ơiii, anh thương em với nhé?"
jung jihoon nắm tay anh lắc lắc, đôi tai mềm mại cùng chiếc đuôi bông xù theo chuyển động của chủ nhân mà cũng lắc qua lắc lại, cọ nhẹ vào cánh tay của choi hyeonjoon nũng nịu cầu xin.
choi hyeonjoon chịu thua trước cảnh jung jihoon làm nũng, thôi vậy, dù sao cũng đã từng là người thương của nhau, huống hồ jung jihoon vì anh mà hi sinh nhiều tới vậy. mặc dù giờ anh vẫn chẳng nhớ ra đoạn tình cảm giữa cả hai, nhưng jung jihoon vẫn rất lạc quan, kệ vậy, thuận theo duyên không cưỡng cầu. dù sao còn được bên choi hyeonjoon là cậu mãn nguyện lắm rồi.
[...]
thời gian cứ thế trôi, thoáng cái đã gần tới sinh nhật tuổi hai mươi của choi hyeonjoon, đồng nghĩa với việc nếu choi hyeonjoon không nhớ ra, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho hai người nữa.
từ ngày jung jihoon xuất hiện, những giấc mơ về tiền kiếp ám ảnh đã chẳng còn dai dẳng bám đuổi choi hyeonjoon. anh đã có thể ngủ một giấc thật ngon, thật sâu mà chẳng mộng mị.
jung jihoon đến khiến cuộc sống của choi hyeonjoon trở nên đổi khác, vì không còn ám ảnh bởi những giấc mơ, tinh thần của anh ngày càng cải thiện, thái độ đối với jung jihoon ngày một niềm nở, ngày một thân thiết hơn.
hai người ở bên nhau suốt cả ngày, chỉ trừ những lúc choi hyeonjoon đi học. mỗi một hành động nhỏ của jung jihoon đều khiến anh vô thức nhớ về một mảnh kí ức xa xưa nào đó, cứ như anh và cậu đã làm hành động ấy cả trăm, cả nghìn lần rồi. nhưng đoạn tình cảm sâu đậm giữa cả hai, choi hyeonjoon vẫn chưa thể nhớ.
[...]
vào đêm trước ngày sinh nhật của choi hyeonjoon, anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa jung jihoon và một người mang danh xưng là "người". jung jihoon nói với "người" bằng giọng điệu hết sức tôn kính, cứ như chỉ sợ "người" phật lòng.
"jung jihoon, đã là kiếp thứ chín mà choi hyeonjoon vẫn chẳng thể nhận ra ngươi. ngày mai sẽ là hạn chót trong kiếp này, nếu thất bại, ngươi sẽ quay trở về làm một tiểu hồ ly bình thường, không tu vi, không đạo hạnh. choi hyeonjoon cũng sẽ không còn cơ hội quay trở về thiên giới, chỉ có thể tiếp tục làm người phàm, trải qua sinh, lão, bệnh, tử. người có hiểu điều ấy không?"
"vâng thưa người tôn kính, thần đã hiểu rõ."
"haiz.. chi bằng ta cho ngươi hai sự lựa chọn. thứ nhất, từ bỏ choi hyeonjoon, ngay bây giờ nếu chọn từ bỏ, ngươi sẽ lấy lại được tu vi hàng ngàn năm của mình, quay trở lại làm cửu vĩ hồ oai phong lẫm liệt. còn choi hyeonjoon sẽ tiếp tục làm người phàm, sẽ tiếp tục một vòng luân hồi không sống quá tuổi hai mươi."
"..."
"lựa chọn thứ hai, ngươi sẽ tự tay phá bỏ linh châu trong cơ thể, hoàn toàn quay trở lại dáng vẻ của một con cáo bình thường. choi hyeonjoon sẽ được xoá bỏ mọi tội trạng, quay trở về thiên giới tiếp tục cai quản vùng trời bao la, không cần đắn đo suy nghĩ chuyện người phàm."
"..."
"ta sẽ cho ngươi thời gian để suy nghĩ, ngày mai hãy tới tìm ta."
nói rồi "người" biến mất, jung jihoon ngồi lặng người lâu thật lâu, choi hyeonjoon chưa bao giờ thấy một jung jihoon như thế. cả hai người trong người ngoài, người lặng im suy nghĩ, người thẫn thờ nghĩ suy.
tới khi jung jihoon có ý định đứng lên thì đã là chuyện của hai giờ sau, choi hyeonjoon theo đó cũng nhẹ nhàng trở về phòng, lên giường vờ như đã say ngủ từ lâu.
tối hôm ấy lần đầu tiên choi hyeonjoon mơ một giấc mơ thật dài, giấc mơ kể về câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào giữa một vị thần cai quản bầu trời và một cửu vĩ hồ đã tu luyện cả ngàn năm. chẳng hiểu sao, trong giấc mơ ấy, choi hyeonjoon chính là vị thần kia, và cửu vĩ hồ không ai khác ngoài jung jihoon.
giấc mơ dài thật dài, để tới khi choi hyeonjoon bừng tỉnh đã là lúc mặt trời đứng bóng từ lâu. vội vàng chẳng kịp xỏ dép, anh chạy khắp các phòng tìm kiếm bóng dáng của jung jihoon, sợ rằng jung jihoon sẽ ngu ngốc mà chọn lựa chọn thứ hai.
ngay khi choi hyeonjoon sắp bật khóc vì lo lắng, giọng nói trầm ấm của jung jihoon vọng vào tai choi hyeonjoon, âm thanh phát ra sau cánh cửa phòng bếp đóng chặt.
"thưa người, thần xin được chọn lựa chọn thứ ha-.."
"jung jihoon! anh không cho phép, em không được phép rời xa anh thêm một lần nào nữa."
ngay lúc jung jihoon sắp hoàn thành câu nói, choi hyeonjoon xông từ ngoài phòng vào, cánh cửa phòng bếp bị đá cho bật tung. jung jihoon trên tay vẫn cầm con dao làm bếp hướng về phía tim mình ngơ ngác nhìn choi hyeonjoon nước mắt nước mũi tèm lem lao vào lòng mình.
"jihunie, anh nhớ rồi, anh nhớ tất cả rồi. xin lỗi em, xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến thế."
chẳng biết van nào trong jung jihoon bị hỏng, nước mắt của cậu chàng cũng theo đó mà chảy ra, quăng con dao làm bếp đi thật xa, đưa tay ôm siết lấy người trong lòng như sợ một lần nữa người sẽ vụt mất. giọng cậu chàng cũng trở nên nghẹn ngào.
"em đã nghĩ hyeonjunie sẽ chẳng bao giờ nhận ra em nữa huhuhuhu. hyeonjunie nhớ ra em rồi huhu em thật sự rất rất hạnh phúc luôn đó. em yêu anh, yêu hyeonjunie nhiều nhiều."
[...]
ngọc hoàng đứng một bên lắc đầu ngao ngán nhìn đôi uyên ương đang ôm nhau khóc sướt mướt. thôi kệ vậy, dù sao thì sau bao gian khổ những người có tình rồi vẫn sẽ về bên nhau. đẹp hơn cả gặp gỡ chính là tương phùng. mong rằng quãng đời về sau choi hyeonjoon và jung jihoon sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cho cả những kiếp đã từng bỏ lỡ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com