hè(ngro)
Hè - cái mùa mà tôi chả ưa tí nào. Nóng bức, oi ả, người lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi,... Phải nói là mùa hè mang lại cho một thằng lười như tôi cảm giác cơ thể sắp chảy nước ra ấy.
Nhưng đó là hè năm nào chứ không phải hè năm nay.
Tôi đã có một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ với Reo - bạn cùng lớp và cũng là người yêu của tôi.
Khoảng ấy là đầu tháng sáu, giữa trưa hè nắng gắt 37 - 38°, tôi bị mẹ sai ra siêu thị mua ít hành để bỏ vào miso. Thành thật mà nói thì tôi chả muốn đi đâu, nhưng trời nắng không gắt bằng mẹ tôi, bà nói nếu không đi thì tôi sẽ phải dành cả hè để đọc hết bộ sách danh nhân thế giới đã đóng bụi mà Reo tặng hồi sinh nhật năm ngoái. Biết gì không, lúc nhận bộ sách đó tôi đứng hình luôn, tôi nhìn em, em nhìn tôi, bốn mắt tròn xoe nhìn nhau đầy ngơ ngác, một lúc sau em lại gần nói nhỏ với tôi:
"Bộ Nagi không thích hả, nếu Nagi không thích thì-"
"Nào có, tớ định nói cảm ơn Reo vì tặng tớ bộ sách này mà chưa kịp nghĩ câu gì thôi, tớ rất rất cảm ơn em người yêu của tớ vì đã tặng món quà mà tớ "siêu siêu thích" luôn."
Tôi nào dám nói không thích, sợ em buồn lắm, em buồn một tôi phải buồn một phần năm, à không, tôi buồn hẳn hai, gấp đôi em luôn.
Reo nghe vậy thì cười tươi, hí hửng đáp:
"Vậy hở, vậy Nagi phải đọc hết đấy nhé, đọc hết chỗ này là điểm văn của Nagi khá lên liền à, em có mua thêm sách tham khảo nè, muốn mượn hông?"
Chả biết nên vui hay buồn đây, em thật sự nghĩ một thằng lười chảy thây như tôi thích đọc sách à, chẳng qua vì thấy em thích nên tôi cũng hùa theo bảo thích thôi, ai mà ngờ được em lại mua trọn bộ để làm quà sinh nhật, sao mà ngốc thế không biết. Mà không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ, đang cày đầu học như điên hay đang thư giãn tắm nắng ở bãi biển tư nhân của gia đình ta? Hmmm, chả biết được đâu, dù Reo có làm gì thì ẻm cũng chẳng bao giờ chịu nói trước cho mình biết.
"Reo là cái đồ kì cục."
"Nói xấu gì em đấy?"
Nhận ra mình vừa vô tình nói lời trong lòng thành tiếng, tôi quay đầu lại, chả thấy ai, cúi xuống thì mới thấy. À, là Reo.
"Sao em nghe lén tớ?"
"Em rảnh quá ha mà đi nghe lén Nagi, làm gì mà giữa trưa nắng gần chết ra đường vậy, lại còn không đội mũ, Nagi muốn bị cảm nắng à?"
"Ừ, tớ cảm nắng em đấy, nên là lại đây cho hun miếng coi, gần hai tuần không được gặp rồi nhớ chết đi được."
Nghe vậy thì em cười khúc khích rồi đấm vào người tôi, cú đấm chẳng có tí lực nào cả, nhẹ hều như muỗi đốt ấy.
"Đồ dẻo mỏ, thế tại sao Nagi lại ở đây?"
"Tớ đi mua đồ cho mẹ, còn em sao lại ở đây?
"Em đi mua kem chống nắng."
"Tớ tưởng hè em chỉ chui rúc trong nhà học rồi chơi với mèo nên mới trắng bóc như quả trứng luộc, cần kem chống nắng làm gì."
"Nagi nói đểu em lười vận động chứ gì, này nhé, hè này người ta đi tập bơi đó, nên phải mua kem chống nắng không là đen thui thùi lùi như cái bánh mì khét đấy."
"Em tập bơi hả, ai dạy vậy?"
"Kunigami người yêu của Chigiri ấy, hè này Chigiri cũng học bơi nên nhỏ rủ em đi cùng á."
Không vui chút nào, sao em lại nhờ Kunigami mà không phải tôi, người yêu lù lù một cục ở đây mà không thèm nhờ, đi nhờ thằng người yêu của bạn thân mới điên chứ.
"Tớ dỗi đấy."
"Hả?"
"Sao em không nhờ tớ dạy tập bơi?"
"Nagi có bao giờ nói là Nagi biết bơi đâu."
"Em phải hỏi tớ mới nói chứ."
"Thế Nagi có biết bơi không?"
"Biết, tớ có chứng chỉ học bơi từ hồi lớp ba đấy."
"Vậy chủ nhật này Nagi có muốn đến bể bơi nhà em để dạy em không?"
"..."
"Làm sao nữa, phồng má giận dỗi cái gì, em hỏi rồi còn gì nữa "
"Em hun tớ đi thì tớ đến."
"Nagi lắm chuyện ghê."
Nói vậy thôi chứ em vẫn hôn tôi. Chúng tôi hẹn nhau sáu giờ sáng tại biệt thự nhà em, nếu có thể thì hãy đến sớm một chút nhưng để làm gì thì em không nói.
Chủ nhật, tôi dậy từ lúc năm giờ sáng, ăn diện thật bảnh trai rồi đạp xe đến biệt thự nhà em, chả hiểu sao bình thường xuề xòa mặc gì cũng được mà nay lại đứng gần ba mươi phút trước tủ quần áo để lựa đồ. Thực ra cũng không phải là tôi làm dáng trước mặt em hay gì đâu, chỉ là lúc đó tôi nghĩ
"Đằng nào chẳng cởi hết ra để mặc quần bơi, hay mặc đồ ngủ đến nhỉ? Không, Reo và bố mẹ ẻm sẽ đánh giá mình là thằng lôi thôi mất."
Và đó là lý do tôi quyết định diện đồ thật lịch sự gọn gàng rồi mới ra khỏi nhà.
Tôi toàn đi cổng sau nhà em, bố mẹ em cũng biết chuyện của tôi và em nên có đưa cho tôi một cái chìa khoá, mẹ em vui vẻ lắm bảo có gì con đến chơi thường xuyên nhé, còn bố em thì hình như vẫn chưa chấp nhận tôi, ông còn bảo có dịp nào thì ra quán coffee đối diện khu trung tâm mua sắm để nói chuyện riêng, hầy, nghĩ đến cảnh sau này lấy em ngày nào cũng phải để ý ánh mắt phán xét của bố vợ mà lòng tôi không khỏi buồn phiền.
Nhưng buồn phiền đến mấy cũng không bằng được đi bơi với Reo, lúc tôi đến thì Baya bảo em đang thay đồ, vì vậy hãy chờ tromg phòng ngủ của em.
Phòng ngủ của Reo là nơi vô cùng kì diệu, mỗi lần vào đó là chỉ muốn ở trỏng miết thôi, không muốn ra ngoài tí nào. Vào đây tôi ngửi được một mùi hương quen thuộc, mùi ngày nào cũng dính trên người tôi, mùi của Reo. Nhảy lên giường của em lăn qua lăn lại, hít lấy hít để cái hương thơm dịu dàng nhẹ nhàng như em mà không để ý từ đằng sau, Reo đã vào phòng từ bao giờ.
"Đừng có hít mùi chăn gối của em nữa, dậy thay đồ đi nào."
"Sao Reo vào mà không gõ cửa?"
"Đây là phòng em mà?"
"Xí."
"Xí cái gì mà xí, thay đồ mau lên nào cái đồ lười này."
"Ứ chịu, em thay cho tớ đi."
"Đừng có thách em."
"Ai thách em, tớ đang nhờ vả em đó, nào, lại tụt dùm cái áo ra coi."
Ẻm làm thiệt, Reo làm thiệt, ẻm giật cái áo của tôi ra, đang chuẩn bị kéo tới cái quần thì bị tôi chặn lại.
"Tớ đùa thôi, em yêu đừng kéo quần tớ xuống, tớ ngại."
"Biết ngại mà còn nhờ em kiểu đó, nhanh nào rồi ra em thoa kem chống nắng cho."
"Nhưng tớ không thích kem chống nắng đâu."
"Nhưng mà Nagi không thoa là bị cháy nắng, đen thui luôn đó."
"Tớ mà đen thui thì em có còn yêu tớ không?"
Reo xoa cằm, nhíu mày nhìn tôi rồi từ từ lại gần, vòng tay ôm cổ hôn cái chóc lên mũi tôi, vùi đầu vào hõm cổ mà thủ thỉ:
"Nagi có biến thành con gấu em cũng yêu."
"Quá đáng, sao em bảo tớ là con gấu."
"Vì Nagi bự như con gấu ấy."
"..."
"Sao, gấu yêu của em giận hả?"
"Gấu không giận, gấu dỗi."
Nói rồi tôi vật em lên giường, hôn khắp người em, Reo cười phá lên vì nhột.
"Nào, nhột quá, thả em ra Nagi."
"Ứ thả, nói vậy gấu nào thả em ra."
"Gấu con thả em ra đi, hôm nay mình phải học bơi mà."
"Tớ là gấu lớn, không phải gấu con đâu."
Nói rồi tôi tiếp tục hôn, còn em thì nằm im xoa đầu, vò mái tóc vuốt keo của tôi rối tung lên. Được một lúc thì nghe tiếng Baya ở ngoài cửa vọng vào:
"Cô chủ, bây giờ là bảy giờ rưỡi, đến giờ học rồi ạ."
"Hả, gì mà nhanh vậy, đợi chút tôi ra đây, Baya xuống nhà đón giáo viên vào giúp tôi nha."
Nói rồi Reo ngồi dậy, tôi chả muốn em đi tí nào, ôm chặt eo em, dụi đầu vào hõm cổ như một đứa trẻ lên ba làm nũng.
"Em không đi có được không, tớ với em vẫn chưa bơi mà."
"Mình hôn hít nhau đã hết cả thời gian rồi còn đâu, ngoan đợi hôm nào em rảnh cả ngày rồi mình đi biển luôn nha."
"Ứ đâu, ứ muốn đâu."
"Ngoan nào."
"..."
"Bố em mà biết thì sẽ giận lắm đấy Nagi."
Nghe đến "bố" tôi liền thả em ra, Reo biết tôi sợ bố ẻm nên làm vậy vì biết chắc tôi không dám làm bố giận đâu.
"Được rồi, nhưng lần sau gặp em phải hôn tớ thật nhiều đấy, hứa đi."
"Rồi, em hứa, giờ thay đồ bơi ra nào."
Cuối cùng thì cũng chẳng bơi bủng được gì, tôi ở lại nhà em đến tối, cùng gia đình em ăn cơm rồi xách xe đi về, hình như lúc tôi đang nói chuyện với em ngoài cửa thì bố gọi Baya ra nói chuyện gì ấy, chắc là liên quan đến tôi và em, mà thôi kệ đi, dù sao thì ngày hôm nay cũng rất vui, vui vì được ở bên em, chỉ cần được ở cùng em là tôi vui lắm rồi.
Ở một khoảng trời nào đó~
"Rensuke."
"Ơi"
"Giữ em lại."
"Chi vậy em?"
"Để em không bay sang nhà Reo cào mặt nó chứ sao, lần nào cũng vì trai bỏ bạn, nè coi nè, nó lại bùng kèo với em rồi nè, cay đéo chịu được."
"Nào, môi xinh không được chửi bậy."
"Em chửi anh luôn bây giờ."
"Anh xin lỗi."
"Lần sau còn rủ nó đi chơi hay đi ăn nữa em làm chó, hứa danh dự đấy."
"Vợ à..."
"Vợ vợ cái gì, đấm bỏ mẹ giờ."
Và sau có một Kunigami phải hứng chịu cơn giận của Chigiri và một Reo bị bạn thân block suốt hai ngày liền. Sau hai ngày thì chúng nó lại đi chơi đi ăn đi uống với nhau như bình thường, chỉ khổ có mình Kunigami thôi.
Bài học rút ra là gì, là không nên bùng kèo phút chót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com