Dạ hành
Giang Trì thong thả tựa người vào lan can ban công, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, tàn thuốc đỏ rực hắt lên đôi mắt sắc lạnh. Điện thoại trong túi rung lên, anh liếc nhìn màn hình—một tin nhắn ngắn gọn từ Lý Hạo:
"Hắn vẫn ổn. Lịch trình hoạt động của Lâm Kha không hề bị gián đoạn."
Ngón tay Giang Trì siết chặt điếu thuốc, đầu lọc nhăn nhúm lại. Dự án đấu thầu bị hắn đánh sập, các cổ đông dao động, truyền thông hoang mang... nhưng Lâm Kha vẫn có thể xoay sở nhanh chóng như vậy? Không ngoài dự đoán, nhưng tốc độ xử lý vấn đề của hắn khiến Giang Trì cảm thấy... hứng thú.
Giang Trì nheo mắt nhìn màn hình điện thoại. Một tin nhắn khác vừa gửi đến:
"Có vẻ như Lâm Kha đã kích hoạt quỹ dự phòng. Một lượng lớn tiền đầu tư được đổ vào Lâm thị làm cổ phần của Lâm Kha tăng giá trị đáng kể. Các đối tác bị lung lay đều đã nhận được lời cam kết từ hắn và quay trở lại đầu tư. Tình hình đã dần trở nên ổn định lại sau khi Lâm Kha ra tay giải quyết."
Môi Giang Trì nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo. Hắn cầm ly rượu, lắc nhẹ chất lỏng đỏ thẫm trong ly, như đang cân nhắc bước đi tiếp theo. Nếu một đòn không đủ khiến Lâm Kha khuỵu xuống... vậy thì hắn sẽ tăng thêm áp lực.
"Được thôi, Lâm Kha. Nếu cậu muốn chơi dài hơi, tôi sẽ chiều."
Ở bên kia thành phố, trong văn phòng cao cấp của Lâm thị, Lâm Kha đang ngả người trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Những con số trên biểu đồ tài chính cuối cùng đã ổn định trở lại, nhưng hắn biết đây chỉ mới là khúc dạo đầu.
Hắn nhấc điện thoại lên:
"Lý Hạo, anh hãy chuẩn bị phương án hai. Tất cả dự án sẽ chuyển sang danh nghĩa công ty liên kết. Dù Giang Trì có muốn nhắm vào tôi, hắn cũng sẽ không lần ra được."
Trợ lý ở đầu dây bên kia đáp lại ngay:
"Tôi sẽ triển khai kế hoạch ngay bây giờ. Nhưng còn truyền thông? Giang Trì chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây."
Lâm Kha bật cười, ánh mắt sắc bén lóe lên một tia thích thú.
"Tôi biết. Cứ để hắn tưởng mình đang chiếm thế thượng phong. Tôi muốn biết hắn còn có thể đi xa đến đâu."
Chưa đầy một ngày sau, Giang Trì nhận được báo cáo từ người của mình.
"Dự án của Lâm Kha đã được chuyển sang danh nghĩa công ty con. Chúng tôi không thể lần ra tài chính chính xác của hắn."
Giang Trì nhíu mày. Hắn đã đánh giá thấp khả năng của Lâm Kha sao? Không, không hẳn. Đối phương chỉ đơn giản là kẻ có tầm nhìn dài hơi. Nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng muốn đẩy Lâm Kha đến giới hạn hơn.
Hắn nhấc điện thoại lên, giọng điềm nhiên:
"Mở rộng phạm vi điều tra. Tấn công vào hệ thống cung ứng của hắn. Nếu không thể đánh sập trực tiếp, vậy thì ta sẽ khiến hắn chậm lại."
Trò chơi này vẫn còn tiếp tục. Và Giang Trì không có ý định để Lâm Kha thoát dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com