Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Men say và ván cờ vô hình

Dưới ánh đèn ấm áp, men rượu sóng sánh, tựa như một lời mời gọi ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm.

Bồi bàn lặng lẽ rót rượu vào hai chiếc ly pha lê tinh xảo, hương vang đỏ lan nhẹ trong không khí, quyện với sắc vàng nhạt của ánh đèn, tạo nên một khung cảnh tao nhã nhưng cũng ẩn chứa sự đối đầu vô hình.

Lâm Kha xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ thẫm phản chiếu lên đôi mắt hắn, sâu không thấy đáy.

Hắn chậm rãi cất giọng, ngữ điệu tùy ý nhưng mang theo sự sắc bén ẩn giấu:

"Anh là một diễn viên giỏi."

Giang Trì thoáng nhếch môi, ánh mắt không chút dao động.

"Lâm tổng cũng là một thương nhân giỏi."

Hai người đàn ông, một câu đối đáp, không hề có sự tâng bốc xã giao mà chỉ có sự quan sát, thăm dò lẫn nhau.

Lâm Kha đặt ly rượu xuống mặt bàn gỗ, đầu ngón tay thon dài gõ nhịp chậm rãi, như thể đang cân nhắc một nước cờ thú vị.

"Tôi đã xem qua kịch bản của 'Dạ Ảnh'. Bộ phim này có tiềm năng rất lớn."

Giang Trì không vội trả lời. Hắn nâng ly rượu lên, lắc nhẹ. Chất lỏng trong ly khẽ sóng sánh, phản chiếu trong đôi mắt đen thâm trầm của hắn, tựa như một vực sâu không thấy đáy.

"Lâm tổng ra tay đầu tư, chắc chắn không chỉ vì tiềm năng của bộ phim."

Lâm Kha cười nhạt, nét tán thưởng hiện lên trong đôi mắt.

"Đúng vậy."

Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt mang theo một tia hứng thú khó lường.

"Tôi muốn thử xem, ảnh đế Giang Trì – người luôn kiêu ngạo không cúi đầu trước ai, khi bước vào cuộc chơi của tôi, liệu có còn đứng vững hay không."

Không một chút che giấu.

Lời nói mang theo sự khiêu khích lộ liễu, nhưng cũng đồng thời là một lời mời ẩn ý.

Giang Trì đặt ly rượu xuống, ngón tay lướt nhẹ qua thành ly, động tác thong thả nhưng không hề lơ đễnh.

"Lâm tổng có vẻ rất thích những trò thử thách."

"Còn anh thì sao?"

Giọng Lâm Kha trầm thấp, mang theo chút ý cười không rõ cảm xúc.

"Không tò mò về tôi à?"

Khoảng cách giữa hai người vẫn không thay đổi, nhưng bầu không khí lại như bị siết chặt.

Không ai vội vã bộc lộ bản thân. Không ai để lộ sơ hở.

Cả hai đều đang thăm dò đối phương, như những quân cờ thử nhau trên một bàn cờ vô hình.

Nhưng một khi đã đặt tay lên quân cờ

Không ai có thể rời khỏi ván đấu này dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com