14. Khi nhà vắng bóng bếp trưởng
Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với ngôi nhà chung bất ổn của gia đình Gerdnang. Gia đình nhỏ này dạo gần đây cũng chẳng có thay đổi gì nhiều. Các anh thì vẫn chí choé cãi nhau suốt buổi, Chíp vẫn khóc ré khi gặp bạn bông cải xanh trong những bữa ăn dặm và vẫn là những buổi trốn đi chơi về tối muộn của Chíp bông và anh yêu của ẻm ... Nhưng để nói về sự kiện mới nhất mà các anh quan tâm chú ý chắc là việc công túa chíp bắt đầu học nói. Và người thầy dạy bé tất nhiên là... không phải anh yêu Bảo Khang rồi. Sau lần báo trước của Khang thì anh đã bị loại khỏi danh sách đầu tiên. Đá đít được tên nguy hiểm nhất ai nấy cũng đều phấn khởi hết biết.
"Sao chúng mày loại tao, không công bằng, đề nghị pháp luật vào cuộc"
Mặc kệ những lời thao thao bất tuyệt của thằng bạn và việc nó giãy nảy vì mình không được chọn thì 3 ông anh còn lại vẫn dửng dưng bàn xem ai là người may mắn được dạy chíp. Và rồi sau một trận chiến khốc liệt không phân định được thắng thua các anh đã đi đến quyết định tin vào tín hiệu vũ trụ, cụ thể là chơi kéo, búa, bao.
"Thằng nào chơi kéo, búa, bao thắng thì thằng đấy được dạy chíp"
"ÁAAA thua mẹ rồi cay vãi". Hiếu Đinh là người rời khỏi cuộc chơi đầu tiên, hậm hực đi ra ngồi cạnh thằng bạn mình.
"Há Há Há, vừa lòng tao lắm. Mày đòi đuổi tao ra đầu tiên đấy thằng chó ạ, giờ nghiệp nó áp lại nè". Khang nhìn thằng bạn ngồi cạnh mình cười hô hố, vui dễ sợ. Anh cười đến nỗi rung cả người làm con gà bông đang ngồi trong lòng anh phải bám chặt vào tay anh vì sợ ngã.
"TAOOOOOO, LÀ TAOOOOOO".
Phúc Hậu sung sướng la hét, bên cạnh là Hiếu Trần tiếc hùi hụi vì cơ hội đến tay rồi còn vụt mất.
"Thầy giáo Phúc Hậu xin được chào mấy em nhé, mấy em có nhu cầu học cùng bạn Chíp thì liện hệ thầy nhó"
"Cút mày"
===========================================================================
Để chuẩn bị cho ngày đầu tiên học nói cùng bé Chíp anh Hậu đã rất tâm huyết trong việc lựa chọn "giáo án", anh chọn kĩ lắm, chọn kĩ đến nỗi quên về nấu ăn cho cả nhà làm mấy anh ở nhà đói gần chết. Thiếu vắng bếp trưởng các anh tự trổ tài nấu ăn và kết quả là suýt cháy luôn căn bếp của gia đình.
"Đù má, thằng nào khôn vậy rán cá đéo cho dầu làm cháy mẹ cái chảo rồi kìa, dập lửa đi không chết mẹ cả lũ".
Khang vừa cùng bé Chíp đi chơi về thấy căn bếp bùng lửa cùng với 2 thằng bạn tên Hiếu đang lòng nga lóng ngóng trong bếp trông như người cổ đại lần đầu thấy lửa ấy, nhảy nhót điên cuồng.
Và rồi sau khi dập tắt lửa, trong chảo còn lại một con cá cháy khét lẹt đen như than. Haizz chắc nay không có thức ăn rồi, đành lấy cơm đi luộc mấy quả trứng ăn tạm vậy chứ biết làm sao. Ít nhất vẫn còn có cái ăn, không chết đói là được. Khang hí hửng mở nổi cơm điện ra, tính lấy một bát cơm nóng hổi để ăn cùng mấy em trứng thì ôi thôi gạo trong nồi vẫn còn y nguyên.
"Thằng nào nấu cơm mà không cho nước vào thế, không cho thì chín thế đéo nào được".
Không những thế nồi trứng mà Khang luộc cũng cháy khét luôn. Rồi xong, đúng là ai cũng nấu ăn dở như nhau cả đến khổ. Bảo Khang chính thức sụp đổ, nấu ăn sao mà khó thế.
Và rồi pcách xử lý tốt nhất chính là úp mỳ, úp mỳ thì thằng nào cũng biết nên chắc là thành quả cũng bỏ vào mồm được. Thế là 3 ông anh mỗi người một góc ôm bát mỳ trông rõ tội. Mà hình như bát mỳ cũng không được ngon lắm, thấy ai cũng ăn được 2 gắp là bỏ xuống luôn rồi. Trái ngược với các anh bé Chíp thì đang ngồi một góc tận hưởng mấy lát phô mai hoa quả và một bình sữa thơm ngon. Vua chúa thì cũng chỉ đến thế là cùng.
Cuối cùng Phúc Hậu đã về, nhìn 3 thằng bạn mỗi đứa nằm một góc khuôn mặt phờ phạc trông rõ tội.
"Nhìn chúng mày tao liên tưởng đến nạn đói năm 1945 luôn á"
Nghe thấy tiếng "bếp trưởng" về 3 ông anh ai nấy mặt mày hớn hở như bắt được vàng.
"Hậu ới đi nấu cơm đi tao sắp chết đói rồi"
"Xin lỗi, anh ăn rồi cảm ơn. Các em tự túc đi"
"Ủa ăn rồi là sao, mày ăn mảnh hả, còn bọn tao". Bảo Khang gào lên.
"Chúng mày á? Nhịn".
"Á không chịu đâu, bọn tao sắp xỉu rồi Hậu ơi". Hiếu Đinh cũng bắt đầu nằm ăn vạ.
Chíp ngồi một góc ôm bình sữa nhìn mấy ông anh năn nỉ vì bữa ăn, nó trông có vẻ rất hưởng thụ. Nó thấy anh Khang như vậy cũng nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy anh Hiếu Đinh như thế đấy. Cảnh tượng thú vị ra phết. Vừa được uống "sữa vang" vừa được xem "hài kịch" thì còn gì bằng nữa.
"Ủa chứ sao chúng mày không biết đường nấu cơm". Phúc Hậu thắc mắc
"Bọn tao có nấu nhưng mà suýt cháy nhà". Hiếu Trần cười hì hì nhìn thằng bạn mình.
"Vãi chúng mày phá nhà à, bếp còn nguyên vẹn không đấy?". Hậu nghe vậy hoảng hồn chạy vào bếp xem thử.
"Mẹ cháy mất cái chảo của thằng bố mày rồi, mấy con báo. Mà không biết nấu thì đặt mẹ đồ ăn cho xong lại còn vẽ chuyện"
Ừ nhể, đặt mẹ đồ ăn là xong mà, sao mà phải quằn quại thế nhỉ? Biết thế đặt mẹ đồ ăn ngoài cho rồi bày đặt tự nấu ăn làm gì không biết làm suýt thành vô gia cư cả lũ.
"Này, bánh tao mua đấy ăn đi, ăn xong thì dọn cái bãi chiến trường trong bếp trước khi tao đá đít lũ chúng mày ra khỏi nhà. Tao cho Chíp đi ngủ, tao ra mà dọn chưa xong thì chúng mày chết với tao"
Mấy ngày sau đó 3 anh của Chíp bị cấm không được bước chân vào căn bếp dù chỉ là nửa bước, chỉ thiếu nước treo biển cấm cả 3. Mấy anh muốn phụ anh Hậu làm bữa tối để chuộc lỗi mà bị anh từ chối thẳng thừng. Thôi mấy anh ơi vì an toàn của cả nhà nên đừng ai vào bếp nấu ăn nữa nhé.
Mọi người có thể gọi tôi là cún (vì ở nhà ai cũng gọi tôi vậy) :)))). Lâu lâu ngoi lên thả một chap rồi lặn típ😊
Nhớ cmt nhiều vào nhé. Yêu cả nhà🙆♀️🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com