Chương I: Kris -- 1. Vị khách không mời
Qua con mắt của bạn, thế giới trông như thế nào? Một nơi chốn bình yên với đồng cỏ xanh rờn, mặt trời tỏa sáng muôn nơi?
Còn đây là tất cả những gì tôi thấy: máu. Máu đỏ tươi, máu đỏ thẫm, máu còn mùi tanh và có lúc thì mùi hôi kinh khủng. Lúc đầu thì tôi thường phải nôn mửa trước những thứ ấy, nhưng giờ thì không còn nữa. Vì sao ư? Tôi đã quen rồi. Tôi đã quen với việc phải chạy rong ruổi cả tiếng đồng hồ trên đường cái, núp dưới gầm xe ô tô hay cố khởi động một cái xe nào đấy bằng cách nối đống dây dợ rối mù vào nhau. Tôi đã quen với những dãy nhà nhìn thì có vẻ đẹp đẽ nhưng mấy "thứ" bên trong lại chả đẹp đẽ tẹo nào.
Mọi chuyện thay đổi từ khi dịch bệnh bùng nổ. Đối với mọi người nó có thể là một thay đổi lớn trong cuộc đời, nhưng đối với tôi nó lại là một sự giải thoát. Chính quyền bó tay với dịch bệnh, thứ được những người có niềm tin lớn vào Chúa coi nó là một sự "khải huyền". Người đang trừng trị con người bởi những tội ác chúng ta gây ra. Nhưng mọi chuyện lại khác đối với những người không quá sùng đạo; nó chỉ đơn giản là một con virus vô tình bị phát tán ra ngoài và hủy diệt thế giới. Đầu tiên là những vụ ăn thịt người xảy ra liên tiếp. Sự thiếu hiểu biết của người dân và những bí mật không được bộc lộ của chính quyền khiến làn sóng biểu tình dấy lên dữ dội. Mọi thứ dần sụp đổ, các nhà lãnh đạo rơi vào bế tắc, thứ gọi là "xã hội" rơi vào hư không, để lại hai từ duy nhất là "luật rừng". Những con quỷ đói khát đầy rẫy khắp các đường phố, những người còn sống thì chỉ biết đếm cuộc đời họ bằng ngày, bằng giờ, bằng phút. Thế giới bị chia thành hai phe: kẻ đi săn và kẻ bị săn. Trong thế giới ấy, cố gắng sống sót là chưa đủ. Muốn sống sót, ắt máu phải đổ, và đó không chỉ là máu của những con quỷ đói ăn. Còn cả của con người nữa.
Tên tôi là Kris. Hiện giờ tôi đang ở trong một khu rừng để săn thú, tìm thứ bỏ vào cái bụng rỗng đang kêu gào thảm thiết này. Tôi đã không ăn gì mấy ngày nay rồi, và con thỏ vừa chạy qua chính là con thú duy nhất tôi tìm thấy trong ba tiếng đồng hồ qua. Tôi cầm trong tay cây cung và một mũi tên đã được vót nhọn, sẵn sàng hạ gục con thỏ ấy và nhấm nháp một cách ngon lành. Chà, mới nghĩ đến thôi mà nước miếng đã ứa ra rồi. Tôi đi đến gần một bụi cây và thấy con thỏ chỉ cách tôi vài mét. Tôi nhẹ nhàng cầm cung lên và ngắm. Kiểu này nó chết chắc, vì tôi không bao giờ ngắm trượt.
Soạt!
Tôi chưa kịp nhả tên thì con thỏ đã chạy mất. Có động, và tiếng động ấy không phải do tôi làm ra. Tôi nhanh chân nấp sau bụi cây và kéo dây cung. Nếu là một con xác sống thì tôi sẽ cho nó đi đời luôn. Vài ba giây sau, tôi nhận ra rằng có người đang đi đến. Tôi biết chắc đó là con người vì tiếng động ấy là tiếng chạy đều đều, mà xác sống thì chỉ biết rê chân chậm chạp mà thôi. Có hai người, dựa theo tiếng động mà nói. Tiếng bước chân không quá gấp, nghĩa là không có xác sống đằng sau họ. Dù biết vậy, tôi vẫn không nới lỏng dây cung, tiếp tục chờ họ đi ra và xem liệu họ có phải là kẻ thù của tôi không. Và tôi đã nhìn thấy họ, một trai, một gái, đang tươi cười đuổi nhau. Tôi nghĩ rằng có thể họ là những người giết xác sống rất giỏi, hoặc họ bị điên, hoặc họ bị ngu toàn tập. Tại sao họ lại có thể chạy, chơi đùa với nhau thoải mái và mất cảnh giác như vậy? Tôi cười nhạt và hạ cung. Sau khi đợi họ rời khỏi, tôi nhanh chóng đứng dậy và đi tìm bữa tối.
Tối hôm ấy, tôi đã có bữa thịt thỏ nướng ngon lành trong một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng. Đang thưởng thức bữa ăn, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài. Ngay lập tức, tôi buông miếng thịt thỏ thơm lừng ấy, lau vội tay vào khăn ăn và cầm lấy khẩu súng ngắn, hé mắt nhìn ra cửa sổ. Lần này là ba người, một cậu con trai, một cô gái trẻ ban nãy và một người đàn ông. Người đàn ông ra hiệu hai người kia lùi lại, đi gần đến cửa ngôi nhà rồi gõ cửa.
"Xin lỗi, có ai trong đó không? Chúng tôi cần giúp đỡ!"
Tôi im bặt. Tôi không muốn dính líu đến bất cứ ai cả, thật phiền phức. Người đàn ông tiếp tục nói:
"Tôi có thể thấy ánh lửa lấp ló bên trong. Chúng tôi chỉ cần ở lại một đêm rồi sẽ rời đi!" Người đó ngưng lại một lát để chờ câu trả lời. "Nếu không chúng tôi sẽ phá cửa! Hãy giúp chúng tôi!"
Tôi quan sát họ cẩn thận dưới ánh sáng mập mờ của trăng. Cậu bé và cô bé kia chỉ tầm tuổi tôi. Cậu ta cầm một khẩu súng ngắn, cô gái có một con dao ngang hông, còn người đàn ông thì có một cây nỏ. Họ trông khá mệt mỏi, có vẻ như họ đã gặp không ít khó khăn lúc trước.
"Được rồi. Nhưng tất cả hãy vứt vũ khí xuống trước cửa nhà và đứng cách cánh cửa bốn mét." Tôi nói vọng từ bên trong.
"Ok. Các cháu, làm như cô ấy bảo." Người đàn ông đặt chiếc nỏ xuống trước cửa và nói với những người còn lại. Họ làm y như tôi nói, ngoại trừ một việc.
"Tôi bảo tất cả vũ khí." Tôi gằm giọng khi thấy có một con dao nữa phập phồng trong một bên bốt của cô gái.
Người đàn ông quay sang nhìn cô và đánh mắt ra hiệu cho cô, nhắc cô phải để vũ khí xuống đất. Cô gái lúc đầu tỏ vẻ không đồng tình, nhưng lúc sau cô cũng phải ngoan ngoãn đặt nó xuống. Họ không có vẻ gì là người xấu, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tôi trở về tư thế ngắm bắn tiêu chuẩn rồi mở cửa và quan sát họ- không có vũ khí hay hành động nào. Tôi dùng chân đạp những vũ khí của họ vào trong và ra hiệu mời họ vào nhà.
Sau khi khóa cửa cẩn thận, xếp vũ khí của họ vào hòm, tôi- vẫn với khẩu súng ngắn trên tay- hỏi họ một vài điều.
"Vậy mọi người có thể cho cháu biết rằng mọi người đến từ đâu không?"
"Một cộng đồng, cách đây không xa. Chú đi tìm hai đứa trẻ này từ chiều và thấy chúng đang bị bao vây bởi một lũ xác sống, vậy nên không đủ thời gian về đó. Nhân tiện, chú là Daryl. Còn đây là Carl và Enid."
"Gian khổ thật đấy." Tôi nói.
"Ừ, thế giới tàn nhẫn mà." Ông chú đáp và liếc nhìn vết máu khô còn vương trên tay áo tôi. Enid liếc nhìn tôi với đôi mắt không được thân thiện cho lắm.
Nhận thấy sự mệt mỏi của họ, tôi đành hi sinh một chút bữa tối.
"Có món thịt thỏ cho bữa tối nay, nếu cậu không chê." Tôi trả lời. Dù sao tôi cũng ăn kha khá rồi, cho họ một chút cũng không hao tổn gì nhiều, vả lại tôi có thể tiếp tục đi săn vào ngày mai. "Có sắn nước ở cái chai đằng kia, cứ dùng tự nhiên."
"Được rồi. Daryl, rồi đến Carl..." Cô gái nói rồi chia phần cho cả ba.
Họ ăn trông thật ngon lành. Có vẻ như họ không thật sự đến từ cộng đồng đó, tôi đoán vậy. Cái bộ đồ ông chú tên Daryl kia mặc chắc đã để một thời gian dài chưa giặt, bẩn và rách rưới. Còn hai thanh niên nhỏ tuổi kia thì quần áo chỉ dính bẩn chứ không hề cũ, rõ ràng đã có sự săn sóc từ cộng đồng, nhưng khi nhìn họ tôi vẫn cảm thấy như họ có cái gì đó thuộc về thế giới bên ngoài cộng đồng ấy. Alexandria, phải không nhỉ?
"Mọi người có thể dùng phòng dưới này." Tôi nói với họ. "Cháu sẽ lên tầng áp mái. Cứ tự do như ở nhà và đừng cố lấy lại vũ khí."
"Được rồi. Cám ơn cháu." Daryl ngừng ăn và nói.
"Cám ơn cậu. Chúc ngủ ngon." Carl nhìn tôi với ánh mắt cảm kích.
Enid vẫn đang ăn nhưng cũng không quên liếc nhìn tôi một cái. Tôi khệ nệ đem theo chiếc hòm vũ khí của họ lên tầng áp mái.
"Để tớ giúp cậu." Carl chạy tới, định đỡ giúp tôi chiếc hòm.
"Không. Làm nốt việc của cậu đi. Hẹn gặp ngày mai và nhớ báo cho tớ nếu có gì không bình thường ngoài kia." Tôi trả lời cậu và tiếp tục chuyển chiếc hòm lên cầu thang.
Sau khi khóa chặt cửa phòng áp mái, tôi vớ lấy chiếc ống nhòm trong ba lô của mình và quan sát xung quanh ngôi nhà. Ngoại trừ vài tên xác sống đi vật vờ từ xa thì cũng không có gì đáng ngại. Vậy là chúng chưa tìm đến tôi. Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra khi họ đang ở đây, và tôi cũng đoán rằng nó sẽ không xảy ra bây giờ. Vẫn chưa đâu, ít nhất là trong một thời gian nữa.
Tôi nằm xuống nền đất và quan sát họ ở tầng dưới từ cái lỗ được khoét sẵn.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com