Chapter 30: Lý do hiểu lầm
Chap trước đang nói đến thái độ kì lạ của bạn Cừu. Chắc mọi người đều thắc mắc nhỉ? Vậy chap này mình làm rõ luôn ha!
.....Flashback.....
Chuyện xảy ra vào trước hội trại.
- Ê! - Bạch Dương đẩy vai Ma Kết.
- Gì?
- Đừng giả ngu! Cậu còn nợ tôi một chầu kem!
Á! Bây giờ Ma Kết mới sực nhớ. Lần trước nhờ nhỏ này đưa cặp cho Bảo, anh đã hứa dắt nó đi chơi, hơn nữa còn phải khao nó một chầu. Hầy! Ma Kết đã quên tiệt mà nó vẫn nhớ mà đòi. Đúng là không thể trốn!
Tuy vậy Ma Kết vẫn cố tình "gỉa ngu".
- Gì? Chầu kem nào?
Bạch Dương tức khí nắm lấy carvat Ma Kết siết mạnh, giọng oang oang:
- Đừng có giở trò! Tự miệng cậu hứa chứ có phải tôi bắt ép đâu!!! Có thực hiện không thì bảo?
Ma Kết bị siết cổ, tay nắm chặt carvat cố nới lỏng nhưng không được. Con gái gì mà vừa dữ vừa như đàn ông thế này. Ma Kết chịu hết nổi rồi, anh ngã xuống nền đất nằm bất động.
Bạch Dương đến giờ mới buông ra. Nhìn Ma Kết nằm chèm bẹp xuống sàn, nó bắt đầu thấy sợ. Bạch Dương nhích tới gần hơn, đưa chân đạp đạp vào Ma Kết tìm kiếm sự sống.
- Ê! Còn sống không vậy?
Ma Kết vẫn nằm bất động. Bạch Dương càng hoảng, nó tiếp tục đạp đạp vào Ma Kết, giọng run run:
- Ê! Hông giỡn nha! C... chết rồi hả???
Ma Kết vẫn nằm im lìm, tuyệt nhiên không hé môi. Bạch Dương thực sự hoảng sợ, nó cúi xuống bên Ma Kết. Bạch Dương săm soi gương mặt điển trai kia, trong lòng thầm nghĩ:" không muốn nhưng vẫn phải công nhận. Tên này đẹp thật. Còn đẹp thế này chắc chưa chết ha!"
Tuy nghĩ vậy nhưng nó vẫn không yên tâm. Lát sau nó hít một hơi sâu rồi chậm chậm đưa tay lên mũi Ma Kết.
Ngón tay trắng sữa vừa đặt ngang cánh mũi Ma Kết, sắc mặt Bạch Dương liên tục chuyển đổi màu sắc. Đang hồng hào chuyển sang xanh rồi từ màu xanh chuyển sang trắng dã. Nó hóa đá luôn rồi.
1s...
2s...
3s...
- Trời đất mẹ ơi!!! Chết thật rồi!!!!
Bạch Dương hét toán lên. Mặt nó tái nhợt, trống ngực đập thình thịch. Trời ơi! Không phải chứ? Bạch Dương vừa giết người!!! Đúng! Nó vừa giết người!!! Cái này bị bắt được là bị đày vào nhà ngục đó. Nặng hơn là bị tống ra lỗ đen luôn! Má ơi! Nghĩ thôi cũng đủ sợ rồi. Nhất định không để ai tóm được! Nhất định là thế! Sẵn đây không có ai, Bạch Dương phải nhanh chóng rời đi thôi. Chỉ cần rời khỏi đây thì ai biết mình làm chứ! (Nàng ngây thơ quá đó! Thế thám tử và cảnh sát thất nghiệp hết sao?)
Đang định đứng dậy chuồn khỏi đây thì một cánh tay lạnh ngắt chụp lấy tay nó kéo lại và theo sau là giọng nói khàn khàn dựng tóc gáy:
- Đi đâu...
Bạch Dương xanh mặt, mồ hôi vã liên tục. Nó hét lên:
- Má ơi! Ma hiện hình!!!
Nó lết ra xa, lấy tay ôm mặt, vừa la hét vừa huơ tay xua đuổi, váy lại các kiểu. Trông nó cực kì hoảng loạn.
- Trời ơi! Ma! Tui van ông tha cho tui đi. Huhu! Tui đâu có cố ý...
Thái độ của Bạch Dương làm Ma Kết cũng phát hoảng, vội đưa tay bắt lất cánh tay khua loạn xạ của Bạch Dương, nói to:
- Làm gì vậy? Tui là con người!
Tiếng nói lớn làm Bạch Dương sực tỉnh khỏi cơn hoảng loạn. Tuy vậy nó vẫn chưa thực sự tin. Bạch Dương phản bác:
- Nhưng rõ ràng ông ngưng thở rồi mà?
- Ngưng thở là chết hả? - Ma Kết cau mày.
- Chứ gì nữa???
Ma Kết không nói gì. Anh đưa tay chộp lấy đầu Bạch Dương dúi vào lòng ngực mình. Giọng anh trầm ấm nói khẽ:
- Muốn biết sống hay chết phải xem chỗ này...
Bạch Dương nghe rõ tiếng con tim trong lồng ngực rắn chắc kia đập thình thịch.
"C... cảm giác gì thế này? C... c... cậu ta đang ôm mình??? Ấm áp quá! Trái tim này sao lại đập nhanh như vậy?"
Trái tim còn đập, cơ thể ấm áp. Cậu ta chưa chết! Mừng quá! Ngưng thở không phải là chết...
Khoan đã!
Sao có thể?
Bạch Dương vùng ra khỏi lồng ngực kia, hỏi gấp gáp:
- Khi nãy sao có thể ngưng thở được.
Ma Kết không nói gì, mắt liếc chỗ khác.
- Nè! Nói coi - Như đã nhận ra điều bất thường, nó ngờ vực - Ông lừa tui?
- Ờ.
Ngay lập tức Bạch Dương thu hồi lại tất cả những cảm xúc vừa rồi, không tiếc đạp cho Ma Kết 1 phát văn ra xa, miệng hét:
- Dám lừa tình bà này!
Ma Kết thu lại những ý nghĩ cho rằng Bạch Dương cũng có chỗ dễ thương vậy mà bây giờ lại trở về làm con cọp cái hung dữ.
Nói vậy thôi chứ hôm sau bạn Dê vẫn lôi bạn Cừu đi chơi ăn uống cả ngày. Vui biết bao!
Bạch Dương vẫn đinh ninh rằng Ma Kết có tình cảm với mình cho đến khi nó nghe Ma Kết nói với Thiên Yết là đã "đợi được cô gái đó". Rõ ràng Ma Kết đã có người thương sao lại ôm lấy nó, đi chơi với nó? Suy nghĩ đó khiến nó thấy miệt thị Ma Kết, miệt thị con người rõ ràng đã có người thích rồi mà vẫn vui vẻ với đứa con gái khác. Thật chẳbg thể tha thứ! Nên mấy ngày nay nó mới khó chịu với Ma Kết đó!
Hiểu lầm bao giờ mới được giải đây?
End chap 30
P.s. ước gì mình rảnh để viết full truyện. Viết xong truyện này tui phải nghỉ phép ít bữa trước khi viết truyện mới mới được
/>RomeO<\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com