Chapter 32: người bảo vệ hắc ám
Chapter 32: người bảo vệ hắc ám
Chap này hint hơi biến thái :v đừng gạch ta :v
--------
Buổi sáng chủ nhật, không khí mát dịu, ánh nắng lọt vào cửa sổ rọi vào gương mặt đang ngủ sai làm nó thức giấc. Bảo Bảo dụi mắt ngồi dậy mở điện thoại xem giờ.
Đèn màn hình vừa sáng lên cũng là lúc mặt nó... biến thái nhiều cung bậc cảm xúc. Từ sững sờ ngạc nhiên, sau đó hoảng hốt, mắt mở to như sắp rớt ra ngoài.
39 cuộc gọi nhỡ trải dài từ 4h45 đến 9h tối qua từ 1 số liên lạc duy nhất "TY" (vừa nghĩa là tình yêu vừa là Thiên Yết đó). Nó cố lục lọi trí nhớ về hôm qua. Sau khi chia tay Bạch Dương, nó về nhà dùng cơm với ba mẹ rồi lên phòng vắt óc suy tính giúp Bạch Dương mà quên bẵng đi Thiên Yết. Nó luôn luôn để chuông im lặng nên hoàn toàn không nghe thấy.
Bên dưới ngay biểu tượng tin nhắn có cái vòng tròn đỏ chứa số 4. 4 tin nhắn.
Nó hoảng hốt mở hộp thư.
"Tao đang ở cổng trường ra nhanh đi" 4h30 p.m
"Nhanh lên coi biết trễ rồi không?" 4h40 p.m
"Sao không bắt máy?" 4h48 p.m
"Mày làm gì mà từ chiều giờ không liên lạc được? Mày bị gì thế hả? Chiều không về chung cũng không nói. Giờ lặng mất tăm nữa! Mày muốn gì đây?" 9h p.m
Bảo Bảo xanh mặt. Trời ơi... 4 tin nhắn... như 4 cục đá chọi thẳng vô mặt nó...
Lật đật bấm số gọi điện...
Đổ chuông rồi! Bảo Bảo hồi hộp chờ đợi...
Tút...
Thiên Yết tắt máy???
Thôi rồi! Giận thật rồi! Tiêu rồi! Bảo Bảo đổ mồ hôi lạnh... kì này xác định!!!
- Bảo ơi! Sao ngồi thừ ra vậy con?
Mẹ Bảo Bảo vào phòng. Nó giật mình, vội nói:
- A... Không có gì... Mà mẹ chưa đi làm sao?
- Mẹ định đi thì gặp bạn con ngoài cửa nói muốn gặp con.
"Đứa nào mà khép nép thế? Vào thì vào đại đi! Bộ xa lạ lắm sao mà... Khoan đã!!!"
- Mẹ! Người đó nam hay nữa? - Bảo Bảo hoảng hốt.
- Ơ... nam!
Nó phóng vội xuống giường, gấp gáp căn dặn:
- Mẹ chạy ra nói với cậu ta là con không có... ở... nhà...
Giọng Bảo Bình trở nên khó khăn khi thấy Thiên Yết đang đứng tựa vào cửa nhìn vào.
- Chào! Mới sáng mà đi đâu sớm thế gái? - Hắn nở 1 nụ cười nhưng cái kí hiệu angry vẫn in đậm trên mặt làm Bảo Bảo rụng rời.
- Thôi tụi con ở nhà chơi! Mẹ đi làm nha!
- Khoan đã mẹ ơi... - Bảo Bình như muốn khóc.
Mẹ đi mất rồi... (để tụi nó 1 nam 1 nữ ở nhà 1 mình ổn ko cô?)
Báo động đỏ! Báo động đỏ!!!
Nguy hiểm! Nguy hiểm!!!
Tâm trí Bảo Bảo liên tục gào thét. Nó liếc nhìn hắn. Gương mặt mọc thêm 3 4 cái ký hiệu angry nữa. Thôi tiêu! Tiêu thiệt rồi!
- Đi thay đồ đi gái!
- Eh... - Nó định thần nhìn lại mình rồi hét lên - Heh???? Thế quái nào...
Nó tung chạy vào nhà tắm. Mới ngủ dậy chưa kịp thay quần áo chải đầu đã gặp phải chuyện này. Trời ạ! Trên người còn nguyên xi bộ pyjama hình siêu nhân gao luôn chứ! Quê thiệt!
Cơ mà nhờ vậy mới thoát nạn tạm thời.
Đúng thật khốn nạn!
Và mức độ khốn nạn lại tăng thêm khi nó phát hiện mình quên mang theo đồ vào thay...
F*ckkkkkk life!!! Are you kidding me??? Não ơi mày ở đâu. Sao lại xảy ra cái tình huống khốn nạn thế này chứ! Giờ sao giờ? Nó hé cửa nhà tắm. Yết vẫn ngồi đó! Mồ hôi lại rơi lã chã...
- Xong chưa? - Yết hỏi
Bảo giật mình.
- Yết...
- Gì? Rủ tao vô tắm chung hả? Ok!
- KHÔNG PHẢI!!!
- Chứ gì?
- Mày ra ngoài tý được không?
- Sao?
- T... Tao quên đem đồ thay...
- Ờ...
Im lặng...
- Ra ngoài chưa?
Im lặng...
Nó bước ra với chiếc khăn quấn quanh người. Liếc nhìn xung quanh. Hình như hắn ra ngoài thật rồi. Nó thở phào tiến tới tủ.
- Ngực mày cũng đâu nhỏ sao bình thường không nhìn ra nhỉ?
Thì ra Thiên Yết chưa ra ngoài. Hắn ngồi trong góc khuất chống cằm nhìn ra.
- Đồ biến thái vô sỉ!!!
Bảo Bảo hét lên rồi ném chai xịt phòng trúng đầu hắn bất tỉnh nhân sự rồi vớ lấy quần áo bay nhanh vào phòng tắm khóa cửa cái cạch thở hổn hển.
Hiện tại 2 bạn trẻ ngồi đối diện nhau. Yết chăm chú nhìn nó. Bảo Bảo đỏ bừng mặt thầm nguyền rủa tên dâm tặc kia.
- Sao nhớ mày LCD mà nhỉ? Sao giờ thành bánh bao rồi? Xài đồ giả à? Tao kiểm tra nhé?
Yết tiến tới gần nó với vẻ mặt dâm đãng (và anh đã quên mục đích đến đây để hỏi chị về ngày hôm qua)
- Xê ra! Tao đá phát giờ! Giả cái con khỉ! Chỉ là đi học bó lại thôi... tao không muốn giống con gái...
- Tại sao? Mày rõ ràng là con gái kia mà!
- Thì cũng phải có lý do để tao làm vậy mà...
- Nói!
Bảo Bảo bắt đầu kể...
"Nè... nhỏ đẹp gái ghê"
"Ừa. Ước gì tao quen được nhỏ"
"Quen không được thì chiếm đoạt"
"Bạn trai tao chia tay tao cũng vì mày! Con hồ ly tinh"
"Chị em! Đánh cho nó biết tay"
Đó là những gì mà nó phải chịu trong những năm sơ trung. Một đứa con gái nhỏ nhắn xinh đẹp luôn được chú ý. Những lần suýt bị cưỡng bức nhưng thoát được. Những trận đòn của chị đại. Bạn bè tẩy chai. Đó là những chuỗi ngày địa ngục. Nó lờ đi tất cả, mặc kệ số phận. Cho đến 1 ngày nó lột xác thành tomboy. Mọi người đều nhìn nó bằng ánh mắt khác. Nó không còn là đứa con gái yếu đuối bị bắt nạt nữa. Nó không cho phép mình quay về con người cũ! Không bao giờ.
Yết chồm tới ôm trọn nó vào lòng. Bảo cựa quậy:
- Lại trò biến thái gì đây?
- Im đi! Nghe tao nói! Mày cứ sống thật với con người mình đi. Đừng ép bản thân phải sống theo góc nhìn của người khác. Cứ sống thật đi. Đứa nào động vô mày, tao giết!!!
Gì? Nói thật không? Liệu nó có thể quay lại con người cũ? Nếu bị bắt nạt... không! Không thể! Không có chuyện bị bắt nạt! Vì người này đang bảo vệ nó. Người này cho nó cảm giác an toàn...
Nó dúi đầu vào lòng hắn, khẽ đáp:
- Tao sẽ thử...
Vòng tay siết chặt, nụ cười bán nguyệt nở trên gương mặt anh tuấn.
Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài lâu.
- Mày vẫn chưa giải thích vụ hôm qua. (Nhớ ra rồi :)))) )
- À thì... tao muốn bàn với mày 1 chuyện...
End chap 32
/>RomeO<\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com