Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 39: Biến mất

Đã chỉnh sửa chap 38. Sao tui viết sai ko ai sửa v -_-

-----

Chapter 39: Biến mất

     Sau khi ăn tối, Cự Giải dáo dác tìm Sư Tử:

     - Bạch Dương! Sư Tử đâu?

     - Chắc trên sân thượng.

     - Ờ! Thanks cậu!

     - Không có gì.

     Cự Giải vội chạy lên đó. Song Tử nhìn các cô gái nháy mắt:

     - Xem ra sắp có một cặp nữa trong lớp mình rồi nhỉ! Lại còn hẹn hò sân thượng!

     Bảo Bình nháy mắt với Song Tử:

     - Không! Là hai cặp chứ!

     Song Tử hiểu ý đánh ánh mắt về phía Bạch Dương cười đểu với Bảo Bình.

     - Hai người có ý đồ gì? -Bạch Dương chau mày.

     Cự Giải chạy ra sân thượng. Sư Tử đang đứng đó.

      - Cậu ở đây làm gì vậy? - Giải hỏi.

      Sư Tử quay người, đáp:

      - Hóng gió, ngắm mây, ngắm sao...

     Cự Giải bước đến ngồi trên lan can sân thượng cạnh Sư Tử. Anh hỏi:

     - Sau vụ hồi sáng cậu không sợ sao mà còn ra đây?

     - Sợ gì? Bị ma bắt? - Sư Tử nhếch mép - Tớ không tin trên đời này có ma đâu!

     - Vậy cậu nghĩ sao về vụ lúc sáng?

     - Ông Đại Hùng gì đó mất tích ai dám chắc do ma làm chứ! Những vết tích trong phòng đều không giống ma. Mọi thứ đều có vấn đề.

     - Vấn đề gì?

     - Cậu thử nhớ lại xem! Câu chuyện mà Risa kể với chúng ta đó. Hồn ma đó rõ ràng chỉ muốn tìm tên tướng cướp. Nếu vậy nó chỉ việc tìm và giết thôi. Còn đằng này những việc nó làm đều như muốn đuổi chúng ta đi khỏi. Nên tớ mới có suy nghĩ đây không phải ma làm.

      - Vậy cậu nghĩ ai làm?

      Sư Tử chau mày:

      - Làm sao tớ biết.

     Ngừng một chút, Cự Giải nói:

      - Mà ai làm đi chăng nữa thì có vẻ chúng ta đã dính vào một vụ nguy hiểm. Tớ nghĩ cậu nên cho lớp về sớm hơn dự định.

      - Cậu sợ?

      - Chả nhẽ cậu không?

      - Không hề! Lá gan của tớ lớn hơn cậu nghĩ. - Ngẫm nghĩ một chút cô nói tiếp - Mà ý kiến của cậu cũng được đó! Tốt hơn ta phải về sớm để đảm bảo an toàn.

      Có tiếng gọi từ dưới nhà, rồi Thiên Bình mở cửa sân thượng, gọi:

      - Cự Giải, Sư Tử! Tối rồi! Không nên ở ngoài đó đâu!

      - Rồi! Vô liền! - Cự Giải đáp rồi xoay qua Sư Tử - Vào thôi... cậu sao vậy...

      Sư Tử ra hiệu cho Cự Giải yên lặng.

     - Tớ nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ bên kia...

     Cự Giải nhìn theo ánh mắt Sư Tử. Đó là chỗ để những thùng giấy to. Anh sởn gai óc sợ gặp thứ không nên gặp nên giục Sư Tử:

      - Cậu nghe nhầm rồi! Vào thôi!

     Sử Tử không nghe thấy âm thanh đó nữa nên cũng nghĩ mình nghe nhầm, cô theo Cự Giải vào trong.

     - Cảnh sát không đến chúng ta phải làm sao đây? - Bà Risa rầu rĩ ngồi trong phòng khách than vãn.

     - Bác cứ bình tĩnh đi! Bọn cháu sẽ bên bác! - Sư Tử an ủi.

     - Có lẽ chúng ta nên về sớm em à! - Ông John lù lù xuất hiện, nói. - Các cháu cũng nên thu xếp về ngay đi.

     - À! Nãy giờ bác đi đâu ạ? - Bảo Bình thắc mắc.

     - Ta ra ngoài có chút việc!

     Nói rồi ông dìu vợ về phòng. Sư Tử nói:

     - Nếu không còn gì các cậu về phòng đi!

     Buổi tối hôm đó, mọi người về phòng sớm hơn thường lệ.

     Phòng 01

     - Nè! Các cậu nghĩ gì về vụ mất tích của bác già kia? - Kim Ngưu hỏi.

     - Vụ này ngày càng nghiêm trọng ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi. - Sư Tử xoa cằm. - Có lẽ chúng ta nên về sớm hơn dự định.

     - Hả? Gì chứ? Tớ không muốn về sớm đâu! - Nhân Mã nhăn mặt - Tớ còn muốn khám phá bí ẩn về ngôi nhà kia nữa kìa.

     - Tớ cũng chưa muốn về sớm đâu! - Kim Ngưu phụ họa.

     Nhân Mã như vớ được vàng, vỗ vai Kim Ngưu:

     - Đúng đúng! Tớ không tin con ma đó có thật đâu! Tớ còn muốn...

     - Ai đó!

     Sư Tử đột nhiên hét lên rồi chạy đến mở cửa phòng. Không có ai cả.

     - Sao vậy?

     - Không có gì. Chắc tớ nhầm... - Sư Tử vừa đóng cửa vừa nói - Chúng ta nên ngủ sớm thôi.

     - Ờm...

    Đêm...

    Tĩnh lặng...

    Ánh trăng mờ ảo rọi xuống nhuộm trắng mọi vật như rút đi hết sinh khí của chúng...

    - ÁAAAAAAA!!!!!!

    Tiếng hét thất thanh của Bà Risa khiến mọi người bừng tỉnh. Khi Bảo Bình cùng hai người bạn chạy ra xem chuyện gì xảy ra thì phòng kế bên, Thiên Yết, Ma Kết, Song Ngư cũng vừa mở cửa. Bảo Bình hốt hoảng:

      - Chuyện gì vậy?

     - Không biết! Hình như phát ra từ bên kia cầu thang! - Kết nói rồi lao ra đó.

     Cả đám chạy theo. Đến chỗ công tắc điện, Song Tử vừa chạy vừa nói:

     - Tớ mở đèn đây! Các cậu đi trước đi!

     Tiếng hét của bà Risa càng lúc càng thảm thương và lồng theo đó là tiếng cười the thé. Ra đến cầu thang, đám bạn trẻ điếng người dừng lại.

      - Nè các cậu! Không thể bật đèn! Mất điện rồi!

     Song Tử vội vã báo tin. Vừa đến chỗ, cô cũng như tất cả những người đến trước.

     Trước mặt họ là cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Xung quanh tối om chẳn thấy gì nhưng dưới ánh trăng lạnh họ có thể thấy bà Risa nằm ngất lịm. Một bóng trắng phát ra một luồng ánh sáng xanh lè ở phần đầu rồi dần mờ ảo xuống dưới. Cái đầu gắn trên cổ nhưng chỏng ngược để tóc rũ xuống, cái mồm ngoác đến mang tai đầy máu. Máu chải từ mồm xuống đôi mắt sáng rực đang trừng trừng nhìn họ. Nó rít lên những tiếng chói tay rồi bật cười the thé. Nó từ từ bước đến gần bọn trẻ và rồi vụt một cái, nó chạy xuống tầng một lại cất tiếng cười. Chẳng biết nghĩ gì mà Song Ngư chạy theo nó.

      Đám bạn trẻ ở tầng một vừa chạy ra xem chuyện gì xảy ra.

      - Cái gì kia!

     Thiên Bình là người đầu tiên phát hiện Sư Tử ra lệnh:

      - Tất cả đứng yên! Cự Giải bật đèn đi!

      Cự Giải chạy đến chỗ công tắc một lúc nói vọng lại:

      - Không được! Mất điện rồi!Nó lại cất tiếng cười man rợ, cầm con dao trong tay lao vào đám trẻ ở tầng một. Nhanh như chớp, Sư Tử đẩy các bạn ra xa. Cô bị nó con dao đó chém vào tay toạt một đường.
    
     - Sư Tử! - Cả bọn gào lên.

      Con ma nữ kia lúc lắc cái đầu rồi chạy đến cửa sổ cuối hành lang. Lúc đó Song Ngư vừa đuổi kịp. Con ma quăng con dao vào Song Ngư đang chạy đến. Song Ngư nghiêng người né đi. Con ma từ cửa sổ phóng ra bên ngoài rồi bay vọt lên không trung. Nó phát ra những tiếng ren réc lớn mà ai nghe cũng dựng tóc gáy. Song Ngư cùng những người ở đó bịt tay lại theo phản xạ do âm lanh ở cường độ cao và rất ghê rợn.

     Tiếng động vừa dứt là lúc Song Ngư chạy đến bên cửa sổ nhìn lên trên thì thấy nó lơ lững trên sân thượng rồi biến mất. Sau đó anh nhìn xuống đất bên dưới cửa sổ. Không có gì cả ngoài bụi cây rậm rạp.

     "Sao có thể..."

     Lúc này, những người ở tầng hai cũng đồng loại chạy xuống.

     - Các cậu có sao không?

     - Ma Kết, Bạch Dương? - Kim Ngưu nói - Bọn tớ có chút không ổn!

     Máu từ vết thương của Sư Tử không ngừng túa ra. Cự Giải thốt lên:

     - Sư Tử cậu không sao chứ?

     - Sư Tử bị sao vậy? - Bạch Dương lo lắng hỏi.

     - Cậu ấy bị con ma tấn công! - Thiên Bình nói rồi giục - Mau đem cậu ấy về phòng tớ băng bó đã! Tớ có mang hộp cứu thương! Xử Nữ! Mày cũng phải đi! Mày biết cách quấn băng! Nào! Nhanh lên!

      - Ok! - Xử Nữ đáp.

     Cự Giải, Xử Nữ cùng Kim Ngưu dìu Sư Tử về phòng 02.

     Ma Kết cũng khẩn trương:

      - Tớ sẽ thử bật đèn lần nữa! Các cậu chia nhau ra xem coi có gì bất thường nữa không!

     - Kết! Tôi đi với! - Bạch Dương nói rồi chạy theo Ma Kết.
    
     - Vậy tớ sẽ lên chỗ bà Risa!

     Song Ngư toan bước đi thì Nhân Mã hỏi:

     - Bà Risa không sao chứ?

     Vừa lúc đó đèn được bật sáng. Ma Kết cùng Bạch Dương quay trở lại.

     - Bà ấy chỉ ngất thôi! - Song Ngư đáp.

     - Cậu, Ma Kết và Bạch Dương ở đây, những người kia đâu?

     - Thiên Yết, Bảo Bình, Song Tử ở lại trông coi bà Risa rồi! - Bạch Dương đáp thay!

     Nhân Mã thở phào, rồi như nhớ ra gì đó, cô hỏi tiếp:

     - Ông John đâu?

     Ma Kết nhìn Bạch Dương và Song Ngư rồi đẩy kính:

     - Biến mất rồi!

    
End chap 39

/>RomeO<\
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com