Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#001

Bố tôi đã mất tích năm tôi 8 tuổi, tung tích của ông vẫn chưa bao giờ được tìm thấy. Mọi người cho rằng ông ấy đã chết ở một nơi nào đó, hoặc đã gặp tai nạn rồi qua đời.
Tôi không biết....

Mẹ tôi là một người mẹ tốt. Mẹ chăm sóc cho tôi.

Trùng ngày bố ... , mẹ đã mang thai đứa em của tôi được 3 tháng. Mẹ vẫn đi làm bình thường, cùng với số tiền của bố ở nhà, chúng tôi có khả năng xoay sở đủ đến đi em tôi lọt lòng.

Từ khi bố ... Mẹ cứ liên tục thì thầm một mình, những âm thanh ghê rợn, hay cảm thấy nhức đầu, cơ thể nặng trịch, hay khóc thầm, thở gấp và khó kiềm chế cảm xúc. Cơ mà tôi đã đoán đó là hành vi bình thường mà một phụ nữ mang thai hay có?
Mẹ cũng không nói gì cả. Có lẽ mẹ biết nó, đây không phải lần đầu mẹ có mang, vì tôi đã là lần đầu của mẹ.

Ngày ** tháng **
Sau một năm, em gái tôi chào đời, khoẻ mạnh, không có gì bất thường. Nhưng người có những biểu hiện bất thường lại là mẹ.
Mẹ gay gắt từ chối cho y tá đặt em bé bên cạnh mình. Mặt xám xanh, mắt trợn ngược lên, không ngừng quơ tay xua đuổi.
Tệ thật đấy.

Mẹ không muốn em tôi tới gần, không muốn cho em ấy bú sữa của mình.
Ôi trời ơi.

Tôi còn phải đi học, thành ra không được ở bên mẹ nhiều.

Mẹ tôi nhìn càng ngày càng không ổn, hay nói sảng và có vài hành vi bạo lực nhẹ. Họ đã để mẹ ở một phòng trống.

Bác sĩ bảo với tôi rằng mẹ tôi đã mắc chứng bệnh tâm thần sau sinh. Khuyên rằng sau khi ra viện, tôi nên quan tâm đến mẹ nhiều.

Ngày ** tháng **
Mẹ tôi về nhà.
Và bà ấy phải ở nhà để vừa nghỉ ngơi vừa chăm em bé. Với tâm lý của mẹ hiện tại, tôi không dám để họ ở nhà một mình, cùng với nhau. Tôi không biết làm thế nào để đi thuê người trông trẻ.
Thôi nào, lúc ấy tôi cũng chỉ mới có 9 tuổi.

Tuy không phải tất cả lúc nào mẹ cũng trong tình trạng tồi tệ nhưng tôi vẫn lo lắng lắm.
Nhiều đêm em quấy khóc làm mẹ không tài nào ngủ được, còn tôi chẳng giúp ích được gì.

Mẹ có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nặng.
Hay tự nhốt mình trong phòng, hay dễ quên, có những hành vi tự hủy hoại bản thân như bứt tóc, tự cắn vào ngón tay mình, đập đầu vào tường.

Tôi có nhiều lần chứng kiến màn tự hủy ấy, đã khóc lóc cầu xin mẹ hãy dừng lại rất nhiều.
Và rồi, mẹ hất tôi ra.

Thật may mắn khi mẹ chẳng động đậy gì đến Cindy - em gái tôi.
Mẹ có chăm sóc em ấy, nhưng bằng một thái độ kì quặc.
Tôi cũng chẳng rõ nữa.

Ngày ** tháng **
Đây là năm tôi 13 tuổi.
Tôi đi học về, cùng con đường quen thuộc.
Bước vào nhà, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng quái dị. Mẹ tôi...
Bà ấy đang nhai cổ Cindy, cùng với thau nước, đục ngầu, đỏ lòm.

Mắt mẹ trợn trừng lên nhìn tôi, khoé miệng còn vương vãi máu, rồi chạy về phía tôi.

Tôi khá hoảng, người cứng đờ, cứ chực chờ để bị túm lấy mà xâu xé.

Nhưng mẹ chẳng làm gì, chỉ run lẩy bẩy, miệng ú a ú ớ vài tiếng: "Con... Con... Mẹ -"

Tôi biết mà, mẹ vẫn còn thương em gái và tôi nhiều lắm.

Mẹ không hề muốn vậy xíu nào.

Chỉ tại cái thứ bệnh lý sau sinh của những bà mẹ. Tại không có sự quan tâm đủ nên mới thành ra như vầy.

Rồi với cơn đau đầu day dứt, mẹ tôi bất tỉnh.

Tôi nhìn về phía mẹ, xong quay ra nhìn cái thau nước ấy.

Không ổn, nếu để hàng xóm xung quanh biết mẹ đã hại chết Cindy.
Mọi người sẽ nghĩ rằng mẹ tôi là một ả đàn bà bệnh hoạn, tồi tệ và máu lạnh. Tuy họ biết về bệnh của mẹ tôi nhưng chỉ dừng lại ở mức "biết". Tôi chả muốn bà ấy bị kì thị tẹo nào.

Tôi cần tìm cách phòng tránh việc mẹ sẽ phát điên và làm thêm nhiều điều không hay.

Tôi kéo mẹ lên giường. Tôi vòng ra nhà kho, chồm tay lấy một cái vòng xích chó.
Thật không thể tin được lại có ngày xích cho chó lại được sử dụng theo cách này.

Về lại phòng mẹ, quấn phần tay cầm móc xích, xích chân trái của mẹ vào chân giường. Để đảm bảo mẹ không thể phá nó, tôi lấy cái móc dẹt chắn ngang qua.

Thật đau lòng biết bao khi tôi phải làm cái này.

Tôi quành ra xử lý cái xác của em gái.

Nhìn cái thau loang lổ máu là máu, cùng với thây lạnh ngắt, cảm giác tôi lúc đấy lại có chút kì lạ.

Có phải do bốn năm qua tiếp xúc, với tôi chưa thấm thướt vào đâu hay sao mà chút đau lòng, xót xa tôi cũng chả có?

Trước đây tôi từng nghĩ nếu em ấy chết tôi sẽ buồn lắm, vì dù gì đó cũng là em ruột tôi. Ấy vậy mà giờ đây, thứ cảm xúc ấy nhẹ tênh như tờ giấy, sao thế này?
Tệ hơn khi nó đang dần chuyển hoá tới một cái khác, một cảm giác mà tôi từng có khi chứng kiến thú cưng của tôi nằm dẹp lép trên mặt đường năm ấy. Đồng tử tôi mở to khi cứ nhìn nó.

Tôi nhẹ nhàng đặt Cindy vào nhà tắm, lau rửa cho em lần cuối cho hết máu. Xẻ từng khúc tay, khúc chân, rửa sạch rồi đem đi hơ trên lửa, để đảm bảo máu không thể chảy ra. Vì tôi đơn giản nghĩ rằng thịt chín sẽ không thể chảy máu.
Việc này có chút ghê rợn với một đứa trẻ như tôi.

Lau hết các vệt máu trên sàn Tôi bỏ toàn bộ vào bịch đen, các cơ quan nội tạng được để ở bịch riêng. Chỉ trừ mỗi cái đầu. Tôi sẽ giữ nó lại, và tìm cách xử lí sau.

Xong xuôi, tôi chờ cho xe thu gom rác tới, tôi sẽ vứt rác sinh hoạt trong nhà cùng với bộ lòng của Cindy trước. Rồi sẽ dần bỏ đi toàn bộ.

Trở vào nhà, tôi phát một tiếng "Chậc"

Cindy, con bé tuy 4 tuổi nhưng lại èo uột vô cùng, ý tôi là nhìn yếu ớt lắm.
4 tuổi nhưng chỉ ú ớ được vài câu. Chỉ đi nhà trẻ, ăn bán trú năm 2 - 3 tuổi, lúc ấy, mẹ tôi mới đang ở ngưỡng hơi không bình thường.
Nghỉ đẻ được 6 tháng mẹ tôi chẳng thèm đi làm nữa, cũng không muốn đi đâu, gặp ai. Hai nơi duy nhất mà mẹ lui tới là cửa hàng kẹo gần trường học, nơi mà trước đây bà hay dẫn tôi đi mua gói kẹo mềm ưa thích và hai là nhà trẻ, khi Cindy 2 tuổi.

Năm 4 tuổi, con bé thậm chí còn không ra ngoài. Hàng xóm cũ thì đi gần hết, những người mới tới hầu như không biết đến em.

Ngày ** tháng **
Qua một năm sau.
Số tiền trong nhà ngày càng vơi đi, nó chẳng còn đủ nữa. Tôi cần làm gì đó.
Tôi có đi xin làm thêm ở một số quán ăn nhưng họ không dám nhận trẻ vị thành niên.
Và tôi nhận ra tôi còn phải đi học. Tôi thấy việc không tới trường là thứ gì đó khá đáng sợ.

Nhưng nếu không có việc thì những khoản tiền sinh hoạt trong nhà sẽ không bao giờ được trả đủ mất. Tiền học nữa.

Thế rồi, vào một ngày kia, một bức thư đã gửi đến cho nhà tôi, một khoản tiền mặt.
Tôi không biết nó từ đâu ra, ai đã để nó ở đây. Chuyện quái gì thế này?
Tên người gửi không. Chỉ ghi rõ địa điểm cần giao đến là nhà tôi.

Tôi có chút bối rối về điều đó, tuy nhiên, mọi chi tiêu cần trả đã không còn là nỗi lo nhờ số tiền này.

Từ khi Cindy mất, chuyện cứ rẽ tới một hướng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #creepypasta