Dấu Chấm Hết Cho Tất Cả...
Bình minh đã ló dạng trên đỉnh núi, cũng là lời báo hiệu cho trận chiến cuối cùng mà các ma đạo sĩ phải đối mặt
Thương vong
Chết chóc
Đau buồn
Đây là lúc đặt dấu chấm hết cho những giọt nước mắt ấy, chiến tranh mang lại quá nhiều tàn khốc, cướp đi vô vàn sinh linh vô tội để rồi người ở lại phải chịu những tổn thương nặng nề
Anh và cô nắm tay nhau ánh mắt kiên định hướng về quân địch hàng vạn người hùng hậu
Sau trận chiến này anh thầm nghĩ sẽ cầu hôn cô, anh đã khiến cô chịu quá nhiều tổn thương anh không muốn lặp lại tội lỗi ấy một lần nữa, cô xứng đáng với những hạnh phúc đáng lẽ ra mình sẽ nhận được từ rất nhiều người con trai khác...nhưng không.. cô chấp nhận chờ anh, chờ đợi 1 người luôn từ chối cô một cách lạnh lùng không một chút thương cảm
Anh hứa sẽ bù đắp cho cô, khiến cô chìm đắm trong hạnh phúc với nửa đời còn lại, đây là tất cả những gì anh có thể cho cô, ít nhất...anh hi vọng là thế...
Hai bên lao vào nhau như nước với lửa, bom và khói đạn mù mịt khắp nơi, một bãi chiến trường đầy hỗn loạn
Mỗi một con người dũng mãnh đều mang trên mình đầy vết thương, họ chiến đấu để bảo vệ gia đình của họ, thậm chí còn không cảm giác được đau đớn mà cầm vũ khí một cách nhẹ nhàng, đây là lúc niềm kiêu hãnh lấn át nỗi đau da thịt, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...
Anh và cô cùng nhau chiến đấu, băng và nước là một sự kết hợp hoàn hảo, cứ ngỡ như ma thuật có linh hồn chúng hòa quyện vào nhau tạo ra một sức mạnh tuyệt đẹp chết người
Đã hơn nửa ngày trôi qua, quân địch đã bị quét sạch toàn bộ, hậu quả là một khung cảnh chết chóc rợn người
Lucy: chúng ta...làm được rồi...
Natsu: kết thúc rồiiii
Erza: đúng vậy...thực sự kết thúc rồi...
Ai cũng hô hào đầy vui sướng, nước mắt thi nhau rơi xuống ăn mừng cho chiến thắng đầy kì tích này
Gray vui vẻ chạy về phía Juvia, anh muốn thỏa mãn vòng tay này mà ôm chầm lấy cô như là một phần thưởng dành cho anh sau những ngày chinh chiến vất vả
Đột nhiên anh khựng người lại...
Juvia đang đứng giữa biển máu, gió nhè nhẹ khiến cho mái tóc cô khẽ rung rinh, ánh hoàng hôn khiến cho cô gái nhỏ bé này càng thêm nổi bật
Cô quay người về phía anh nở một nụ cười nhẹ nhàng cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má gương mặt cô trắng bệt không chút sức sống cộng với đôi môi tái nhợt đang rỉ máu
Gray: em....em sao vậy Juvia....
Anh hoảng hốt nhìn cô tròng mắt dãn ra hết cỡ
Cùng với nụ cười đó cô ngã xuống ngay trước mặt anh
Anh vội lao đến đỡ cô, mọi người cũng dần thấy có gì đó không ổn và đi nhanh đến xem
Wendy thấy vậy nhanh chóng đến chữa trị cho cô, sao một lúc gương mặt con bé tái nhợt và hoảng loạn
Wendy: a..anh Gray....chị..chị Juvia chị ấy...
Gray: LÀ GÌ EM MAU NÓI ĐI WENDY
anh hốt hoảng hét to với con bé
Wendy: chị ấy...mắc một căn bệnh nặng sợ rằng không còn bao nhiêu thời gian nữa....
Wendy nói với những giọt nước mắt nóng hổi, con bé ôm mặt khóc nức nở
Cả hội ai cũng sốc nặng nề, chỉ có Mira là cắn răng đau khổ
Lucy: gì...gì...chứ cô ấy bệnh nặng sao...tại sao không ai biết...
Gray: chuyện này....là sao...Juvia, em trả lời anh đi..Wendy đang nói chơi đúng không em...trả lời anh đi...Juvia...
Anh tin thần hoảng loạn ôm lấy thân xác trắng bệt của cô ấy
Juvia mở dần ánh mắt mệt mỏi ra, điều đầu tiên cô làm là cười với anh, cô rất rõ sức khỏe của bản thân, cô biết chuyện này sẽ xảy ra dù cho sớm hay muộn..
Bàn tay nhỏ nhắn ấy đặt lên gương mặt anh một cách ấm áp
Juvia: anh Gray..đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu đi đấy..
Gray nâng niu bàn tay của Juvia nhìn cô
Gray: tại sao lại như vậy! tại sao không nói cho anh!
Juvia: em sợ anh như vậy nên mới không dám nói...thôi nào, anh đừng khóc mà chỉ là em mệt rồi nên muốn ngủ một chút thôi
Gray: đừng mà...đừng bỏ anh..anh cầu xin em ( làm ơn )
Juvia: anh Gray..hãy mặc lên người em bộ áo cưới đẹp nhất, trang điểm cho em thành cô dâu xinh nhất, hãy biến em thành người con gái đẹp nhất trong tâm trí anh, đó là...nguyện ước cuối cùng của em....tạm biệt anh...anh Gray...
Hai ngày trôi qua kể từ khi cô ấy mất...
Không khí ảm đạm bao trùm khắp hội, trong chiếc hộp lớn bằng thủy tinh ấy có một cô gái với mái tóc màu biển trong trẻo khoác lên người một bộ áo cưới lộng lẫy, gương mặt thanh thoát tựa như thiên thần đang say ngủ
Tiếng khóc thê lương vang lên khắp nơi, hôm nay anh mặc một bộ âu phục trắng đen trang nhã, vì cô gái nhỏ của anh đã muốn làm cô dâu thì anh sẽ làm chú rể như một hôn lễ dành cho cô, anh nguyện vì cô mà cho đi nửa đời còn lại
Anh đi đến quan tài nâng bàn tay của cái xác ấy mà đeo lên cho nó một chiếc nhẫn ở ngón áp út, anh ôm lấy bàn tay cô rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn như trong những hôn lễ bình thường hay làm
Ngón tay anh cũng mang một chiếc nhẫn bạc giống cô, anh muốn hoàn thành cái hôn lễ nhỏ bé này như một món quà dàng cho người con gái anh yêu nhất
Quan tài cô cũng đã đến lúc nên đem đi chôn cất
Đứng nhìn từng lớp đất lắp đầy đi hình bóng cuối cùng của cô như đang chôn vùi tình cảm này của anh, tim đau như bị ai đó bóp nghẹn
Ai cũng an ủi anh rồi dần khuất bóng để lại mình anh trơ trọi với đoạn tình cảm đang quấn lấy cảm xúc anh
Anh dần lấy trong túi ra một lọ thuốc màu tím, 1 hơi uống cạn
Anh ngồi xuống dựa người vào ngôi mộ, nhớ lại từng khoảng khắc anh đã bỏ lỡ cô ấy, nụ cười tươi tắn mỗi khi cô ấy gọi anh Gray, thật tình...anh chả hiểu nỗi bản thân tại sao lại bỏ lỡ cô ấy để rồi hối hận một cách muộn màng
Erza quay lại định nguyên nhủ Gray thì đã thấy anh đang hấp hối kế bên ngôi mộ Juvia
Erza: này!!cậu nghĩ mình đang làm gì vậy!cậu điên rồi sao Gray
Gray: chị Erza, lúc nãy em chợt nhận ra..cô ấy có tính hay quên dễ lạc đường lắm...em không muốn để cô ấy đi một mình càng không thể để cô ấy đợi em đến đón rất lâu
Anh thì thầm với âm lượng nhỏ nhưng đủ để Erza nghe thấy
Erza: cậu làm vậy cô ấy có vui không Gray....
Gray: em không biết nữa..nhưng em nghĩ cô ấy sẽ rất tức giận...em mong...kiếp sau...gặp lại....cô ấy
Chưa kịp nói hết câu anh đã trút hơi thở cuối cùng
Kiếp này là anh phụ em
Nếu có kiếp sau anh hứa sẽ bù đắp tất cả
Mong rằng em vẫn sẽ yêu anh
Anh tham lam vẫn muốn độc chiếm em cho riêng mình
Kiếp sau chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ hạnh phúc
Không đấu tranh, không phụ bạc
Anh và em sẽ sinh rất nhiều con
Anh mong ông tơ sẽ se chỉ đỏ cho chúng ta một lần nữa
Em sẽ khoác lên mình bộ váy cưới đẹp nhất, nắm tay anh bước vào lễ đường hoàn thành hôn lễ đang dở dang của chúng ta...
Anh yêu em!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com