Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Thời gian dần trôi qua, thức ăn trên bàn vơi dần. Đa số là vào bụng Phí Cửu, Diệp Lăng không ăn được nhiều như thế. Còn lượng ăn của Phí Cửu nghe đâu phụ thuộc vào việc cậu ta dùng dị năng trước đó.

Diệp Lăng tự rót đầy ly nước ngọt của mình, tiện thể hỏi Phí Cửu có muốn không thì cậu ta lắc lắc đầu.

"Chưa thấy cậu uống nước có ga bao giờ"

"Tôi không thích vị ngọt của nó"

Diệp Lăng đưa ly của mình qua mời:

"Người ta uống nước có ga vì lượng ga bên trong mà. Thử đi, loại này rất được"

Phí Cửu uống thử.

"Cũng được"

Phim đang tới hồi căng thẳng.

Acer đối diện với sinh vật vũ trụ, một con quái vật có khả năng sao chép người khác và trở thành họ. Trong phim Acer đang đâm "Acer", máu loang lổ và một trái tim đang đập bị moi ra, "Acer" rên la đầy đau đớn và quằn quại.

Những cảnh như thế, từ giữa thế kỷ trước đã được nới lỏng ngày một nhiều trong truyền thông, sau khi các nhà nghiên cứu công bố yếu tố kích thích tiềm năng dị năng nằm ở sự hưng phấn trên phương diện bạo lực.

Phí Cửu bình tĩnh ăn miếng bánh pizza cuối cùng, Diệp Lăng cũng thảnh thơi ăn thạch đào tráng miệng.

"Tôi nghĩ lại rồi, tôi cũng thích quái vật"

Vừa rồi Phí Cửu nói cậu ta thích kiểu phản diện này, Diệp Lăng còn không hiểu nổi, nhưng lúc này thì khác rồi:

"... Nó biết nó sẽ thua nên muốn kéo cả bộ tộc hoa đến bờ diệt vong cùng nó. Cận kề cái chết vẫn rất tỉnh táo"

Gian xảo, liều mạng, ác độc... Tròn vai một ác nhân.

"Cậu mới thực dụng"

"Hửm?"

Nghe Phí Cửu nói mình thực dụng, Diệp Lăng có chút ngạc nhiên.

Phí Cửu uống ké thêm một chút nước có ga, sau đó tỏ ra đương nhiên nói:

"Cậu ấn tượng vì đến lúc chết nó vẫn đổi được thứ có giá trị cao hơn"

Ừm... Hình như đúng là thế.

Nó không bị nỗi sợ hay hận ý đối với Acer làm mờ mắt, đến cuối cùng vẫn đánh giá được làm gì sẽ lợi hơn... 

Diệp Lăng chật lưỡi một cái, rồi cười nói:

"Phải dùng mạng của mình ra đổi thì chỗ nào lời chứ?"

"Cậu đòi hỏi quá cao với boss phụ"

Hành trình của Acer ở mùa này mới vào cao trào hồi một. Hai tộc khác trên hành tinh này sẽ hiểu lầm Acer là người làm tất thảy, còn boss cuối vẫn chưa lộ diện.

Thật ra Diệp Lăng có thể đoán được kết cục. Theo sự kiện thì... Chắc là cậu hoàng tử người cây nhút nhát này.

Phí Cửu không đồng ý:

"Tôi boss cuối là cô gái tóc hồng, cô ta cứ cản trở mọi người"

Diệp Lăng nhướng mày khó hiểu.

Cô gái này rất bình thường.

Cậu bắt đầu hoài nghi Phí Cửu có ác cảm với phái nữ.

"Cô ấy là nhân vật được tạo ra để cởi đồ cho chúng ta xem..."

Dùng cảnh nóng để giữ chân người xem đó mà.

"... Này, cược không? Nếu cậu thua thì mai chúng ta tập xà thêm 100 cái"

"Được, nếu tôi thắng thì tuần này chúng ta không chơi cờ"

Thấy Phí Cửu có dấu hiệu "nghiện" game nên Diệp Lăng thường bắt Phí Cửu chơi cờ với cậu, bất ngờ là Phí Cửu chơi cờ rất giỏi dù cậu ta chẳng mấy hứng thú.

"Được, quyết định vậy đi"

_________

"Mẹ, con biết mình phải làm gì, mẹ để con yên đi được không?"

Diệp Nhất Phàm ngậm một viên kẹo chuyên dụng để tỉnh táo lái xe, bộ dạng mệt mỏi, thái độ với người phụ nữ ngồi bên cạnh rất mất kiên nhẫn.

"Con đón mẹ thì sao? Mẹ không gọi tài xế riêng là vì muốn con qua nhà trưởng lão, gặp chú con đó thằng ngốc này"

Mẹ Diệp Nhất Phạm giọng điệu bất đắc dĩ vừa nói vừa đánh lên vai con trai. Bà cảm thấy Diệp Nhất Phàm không nhạy bén gì cả, đến việc thế này mà không nhận ra.

Tay cầm lái của Diệp Nhất Phàm khẽ xiết chặt, sau cùng cũng chỉ thở dài:

"Mẹ có thể chỉ ở nhà hay đi đâu đó mua sắm được không? Mọi chuyện con sẽ giải quyết"

Diệp Nhất Phàm biết rõ không thể dùng bài tình cảm.

"Con đó, lớn đến vậy rồi mà chưa hiểu cái gì hết. Mẹ phải dạy con đến bao giờ nữa hả? Chúng ta phải tạo quan hệ với..."

Diệp Nhất Phàm hít một hơi sâu, cố kiềm chế cảm xúc của mình, chờ mẹ hắn nói xong mới mở miệng:

"Mẹ à, nếu chúng ta đối phó với người ngoài thì bọn họ sẽ hỗ trợ. Nhưng đó là Diệp Lăng! Bọn họ sẽ không xen vào. Mẹ tặng nhiều quà hay qua thăm hỏi nhiều lần cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Giữ quan hệ như trước kia là được rồi, bọn họ thiếu chút đồ đó của chúng ta à?"

"Con còn chưa hiểu? Nếu con vừa có năng lực, vừa hiểu chuyện thì họ sẽ giúp thằng Diệp Lăng vô dụng kia hả?"

"Anh ta mà vô dụng à?"

Chắc chỉ mỗi mẹ nghĩ thế...

"Còn sao nữa? Nó làm được cái gì? Để cho nó thừa kế thì họ Diệp này chắc chắn đi tới ngày tàn..."

"Mẹ im đi! Mấy lời này mẹ cũng dám nói. Mẹ không làm gì cả đó là giúp con rồi đấy!"

Diệp Nhất Phàm bất mãn ngắt lời mẹ mình.

Thế ổn định này họ Diệp đã duy trì suốt biết bao đời. Tuy người thừa kế không bắt buộc là con trai trưởng, nhưng chuyện hậu bối bọn họ đấu đá, trưởng bối chắc chắn không xen vào.

Muốn các nhánh quyền lực cân bằng, những người đứng đầu sẽ tuân thủ quy tắc. Nếu hắn hay Diệp Lăng đứng ở vai trò đó, họ cũng sẽ làm thế thì chờ mong gì ai đó sẽ làm khác.

"Con biết cái gì? Chúng ta phải có đồng minh..."

Diệp Nhất Phàm thật sự bị sự cố chấp của mẹ chọc tức:

"Chỉ với việc cha con họ Chu cũng đã đủ điều kiện để họ xem trọng Diệp Lăng hơn"

"Cha con họ Chu nhưng con họ Diệp!!!"

Kết hôn với cha Diệp Nhất Phàm là sai lầm lớn nhất đời này của bà.

"Dù sao đi nữa họ cũng không giúp con làm gì Diệp Lăng đâu"

"Con... Con... Được. Vậy con giải quyết thế nào? Chẳng lẽ mặc Diệp Lăng ngang ngược như vậy? Nó chèn ép con hết cái này đến cái khác, chuyện quặng dị thạch đó con nghĩ mẹ không biết? Nó chắc chắn dự tính cái gì đó"

" Con đã có tính toán, mẹ cứ mặc kệ đi"

"Tính toán, tính toán, đứa ngốc như con thì tính được cái gì ra hồn? Gọi đến nhà trưởng lão thì mặt nặng mày nhẹ, con..."

"Mẹ không cần qua đó nữa đâu, trước sau gì chú cũng tìm con"

Từ rất sớm, Diệp Lăng và hắn đã bắt đầu làm quen với một số việc kinh doanh.

Tuy Diệp Lăng có xuất phát điểm cao hơn và được đặt kỳ vọng cho vị trí thừa kế, nhưng anh ta không hề nổi bật. Ngược lại, hắn mới là người làm được nhiều thứ...

Hắn luôn tự hào cho đến khi... Hắn nhận ra không phải Diệp Lăng không làm được gì mà đúng hơn là anh ta chẳng cần thể hiện.

Diệp Lăng chỉ bắt đầu thừa kế những thứ thuộc về anh ta.

Không cần chứng minh, không cần tham gia những việc được chú ý, không cần chèo kéo quan hệ, không cần công bố thành tích.

Khốn kiếp!

Hắn luôn tranh đấu, trong khi anh ta đã chẳng xem hắn là đối thủ.

Nhưng bây giờ thì sao? Người anh trai mà hắn chỉ nhìn được bóng lưng, cuối cùng cũng quay lại nhìn hắn rồi à?

Được. Đến đây đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com