Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Không có phim hợp ý, mà mì thì đã chín, Phí Cửu chọn bừa một danh sách phát nhạc cho đỡ trống trãi.

"Là cha mẹ thì họ đã gọi bằng số của họ, ngoài ra, tôi chẳng quen ai"

"Có khi điện thoại họ hết năng lượng lõi nên không mở nguồn..."

"Họ chẳng nhớ số tôi đâu"

Tuy sóng liên lạc ở đế quốc là hoàn toàn miễn phí, nhưng rất nhiều loại thiết bị điện tử không thể sạc thông thường mà phải dùng một loại năng lượng riêng, loại năng lượng này gọi là năng lượng lõi, được nhà nước điều hành phân phối.

Dù người dân dễ dàng mua năng lượng lõi ở các điểm bán hàng tự động với giá hợp lý, một viên năng lượng lõi dùng hơn một tháng với cường độ sử dụng trung bình, nhưng thông qua việc điều phối năng lượng lõi, chính phủ gần như kiểm soát "mạch máu" đế quốc.

Một gia tộc làm giao thương như họ Diệp đương nhiên không thích việc này.

VYL là một trong những loại sản phẩm không cần năng lượng lõi. Người bình thường có thể mua dị thạch để cung cấp năng lượng, người sở hữu dị năng thì trực tiếp truyền dị lượng vào thiết bị.

"Vậy chính phủ không ngăn cản sao?"

"Không chỉ đế quốc nhúng tay mà cả liên bang nữa, cha tôi kể những năm cha bằng tuổi tôi, ông nội gần như không thể ở yên trong nhà quá một ngày. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, giữa các bên đã có một thỏa thuận..."

"Thỏa thuận?"

"... Cậu biết không, giá của VYL có thể hạ xuống rất nhiều, nhưng vì cái thỏa thuận trên nên không phải ai cũng mua nổi... Sẽ có ngày, tôi khiến năng lượng dị thạch thay thế hoàn toàn năng lượng lõi!"

Diệp Lăng dọn dẹp, kê bàn nhỏ sang một góc, vứt hai ly mì vào túi rác rồi đem ra cửa, sau đó vào bếp, rót hai ly sữa, lấy thêm thạch trái cây.

Phí Cửu nằm dài ra sàn, lười biếng nhìn Diệp Lăng đi qua đi lại, dù mắt vẫn mơ mơ màng màng như bao ngày, nhưng lời của Diệp Lăng nói cậu ta đều nghe hết.

"Vì tiền nhỉ?"

Diệp Lăng cười:

"Vì cái gì quan trọng thế sao?"

"Tôi không có ý châm biếm. Chỉ là... cậu thật sự có thể cố gắng mà không vì bản thân..."

Sau đó Phí Cửu lại có chút ngập ngừng:

"À thì... ừ, vậy mới giống con người nhỉ?"

Về thành quả, Diệp Lăng có thể kể ba ngày ba đêm, nhưng chuyện này đúng là không mang lợi ích trực tiếp cho cậu. Dù cậu chiến thắng trong cuộc cách mạng đó, thì cũng mất thêm mấy đời để cụ thể hóa chúng.

Diệp Lăng vung vai đi qua chỗ Phí Cửu, ngồi xuống xoa xoa đầu cậu ta:

"Vì cái gì à? Nói thế nào nhỉ?... Con người luôn hành động vì bản thân mà"

"Thật vậy sao?"

"Siêu nhân cứu người vì lòng chính nghĩa. Việc hành động theo lòng chính nghĩa khiến họ thỏa mãn bản ngã anh hùng..."

"Mẹ muốn tôi nghe lời bà vì nghĩ việc đó tốt cho tôi. Việc tôi trở nên tốt hơn khiến bà an tâm..."

"Tôi muốn cậu trở thành cộng sự vì nghĩ chúng ta rất hợp. Việc chúng ta đồng hành khiến tôi vui vẻ..."

"Dưới lớp vỏ bọc nào thì chúng ta cũng hành động vì bản thân..."

"Phí Cửu, chúng ta còn trẻ như vậy, biết đâu ngày mai cậu yêu cô gái nào đó, đặt mong muốn của mình lên cô ấy, cậu sẽ vui vẻ mỗi khi gọi cô ấy thức giấc..."

Phí Cửu từ đầu đến cuối đều tròn mắt nhìn cậu chăm chú, bây giờ đã bắt đầu nhìn cậu bằng nửa con mắt, Diệp Lăng bật cười, đưa tay véo má Phí Cửu, cảm thấy cậu ta thế này rất đáng yêu.

"Haha... Xem thái độ của cậu kìa..."

Phí Cứu chẹp chẹp miệng đáp:

"Tôi thức trước không nổi đâu"

Phí Cửu cảm thấy nếu cậu ta phải gọi bạn đời của mình thức, thì khả năng cao là họ sẽ đói bụng.

"Lương Hạ Chi! Dù sao cô ấy cũng là bạn gái tương lai của cậu... haha..."

Phí Cửu nhét một miếng bánh vào miệng Diệp Lăng, ngăn không cho cậu cười nhạo cậu ta nữa.

"Nếu cô ta nhìn được tương lai như cậu nói thì chắc chắn tôi bị ép buộc!"

---------- 

Hiện tại, Diệp Lăng và Phí Cửu đều học tại một trường phổ thông trong thị trấn.

Khác nhau ở chỗ, Diệp Lăng sau khi tốt nghiệp trung cấp thì đăng ký học phổ thông ở nơi này, còn Phí Cửu sau khi đánh bạn học nhập viện thì chuyển đến đây.

Trong trường mỗi khối chỉ có một lớp dị năng, còn lại đều là lớp thường.

Cơ sở vật chất và cấu trúc thiết kế của trường công tại đế quốc được quy định hẳn hoi nên dù ở thị trấn thì trường của họ cũng đồng bộ với các trường công khác.

Sau thời gian dài không đến lớp, Diệp Lăng gần như bị bao vây trong đám người, những lời thăm hỏi, quan tâm liên tục được lặp lại, bạn bè cùng lớp khác lớp hết nhóm này đến nhóm khác. Diệp Lăng dứt khoát không vào lớp, tránh ồn ào đến... ai đó.

Đã sắp vào giờ, Diệp Lăng vẫn còn đứng trước hành lang đùa giỡn với mấy người cùng đội bóng rổ ngày trước.

Một cậu bạn bá vai Diệp Lăng, Diệp Lăng đã cao, cậu bạn này còn cao hơn, từ góc nhìn của Phí Cửu, cậu bạn đã che hết Diệp Lăng.

Vẫn như thế, cậu ấy xuất hiện thì mọi thứ đều trở nên ồn ào.

Sau thời gian dài vắng mặt, người thăm hỏi Phí Cửu cũng chỉ có lớp trưởng và lớp phó.

Phí Cửu ngồi gần lối ra vào ở cửa sau, cậu ta đã ngủ được một giấc, nếu không phải sắp kiểm tra, cậu ta đã tranh thủ ngủ thêm giấc nữa.

Phí Cửu và Diệp Lăng nghỉ học cùng thời điểm, nhưng chẳng mấy ai dám chắc bọn họ có cùng lý do. Vì Phí Cửu và Diệp Lăng chẳng hề liên quan, đúng hơn là một tên kỳ dị như Phí Cửu sao lại dính líu với Diệp thiếu gia?

"Diệp Lăng vẫn tốt tính như trước nhỉ?"

"Thì cậu ấy vốn thế mà, vừa lịch sự, vừa vui vẻ. Nhìn ánh mắt cậu ấy là cảm nhận được sự dịu dàng đấy"

"Này, ai lại dùng từ dịu dàng cho con trai!"

"Thế phải nói sao? Ánh mắt cậu ấy thật sự... ừm, nói thế nào nhỉ?"

"Dễ chịu! Ánh mắt... Kiểu... Kiểu... nhẹ nhàng"

"Tôi thấy cậu ấy đẹp trai hơn... Hình như cũng cao hơn một chút"

"Haha... Có thôi đi không? Ai không biết cậu luôn thấy cậu ấy đẹp trai"

"Đâu phải mỗi tôi thích cậu ấy. Mấy cậu thì không à?"

"Ai lại không thích người tinh tế chứ? Lúc chúng ta ra, cậu ấy đã cố ý đứng vào trong, chắn chỗ gió thổi vào nữa đó"

"Tôi còn không để ý. Mà cậu ấy nhắc tôi chỉnh lại khăn choàng đó"

"Cậu ấy khen khăn choàng của tôi đáng yêu, còn đoán được là tôi tự đan nữa chứ"

"Nếu tôi nghĩ tới cậu ấy đến lớp vào hôm nay thì tôi đã đan khăn tặng cậu ấy rồi"

"Ừm, tiếc thật, cậu ấy nói chắc thời gian tới cũng không đến lớp"

"Không biết là chuyện gì nhỉ?"

"Dù sao cậu ấy cũng là thiếu gia hàng thiệt thứ thiệt nha. Chắc là sắp xếp trong nhà rồi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com